Năm thứ nhất
Trữ Yến không biết mình đã về nhà bằng cách nào. Hắn bóp nát chậu hoa Hạ Nhiễm nâng niu nhất, mảnh vỡ nghiền nát cánh hoa, mỗi một mảnh rơi xuống đều thấm đẫm máu tươi. Hắn rơi vào trạng thái cuồng nộ trong kỳ dễ cảm khiến không một kẻ hầu người hạ nào dám bước tới gần.
Cuối cùng vẫn là mẹ Trữ dẫn người đến khống chế Trữ Yến để tiêm thuốc ức chế.
Trữ Yến hôn mê một khoảng thời gian, sau khi tỉnh lại thì liền nhặt về đóa hoa dơ bẩn rách nát từ trong thùng rác, hắn mua một cái chậu mới rồi cẩn thận cắm hoa vào, để nó ngay trong phòng sách của mình, dáng vẻ trụi lủi của thứ đó trông có hơi buồn cười.
Kỳ dễ cảm qua đi, Trữ Yến trở lại bình thường, hắn vẫn là đứa con trai lạnh lùng có tiếng độc nhất của nhà họ Trữ, phảng phất như chưa từng biến thành một đứa ngốc, chưa từng kết hôn, chưa từng gặp được Hạ Nhiễm. Alpha tựa hồ quên mất mọi thứ về người kia, hoặc có thể nói là không thèm để ý, mỗi ngày đều trôi qua như thường lệ.
Mọi thứ dường như đều trở về với quỹ đạo vốn có.
Mặt nước tĩnh lặng không chút gợn sóng.
Tháng thứ năm sau khi Hạ Nhiễm rời đi, anh dần dần biến mất khỏi câu chuyện của mọi người sau mỗi bữa tối.
Beta giống như một cơn mưa rào ngắn ngủi, mưa tạnh rồi thì hết thảy đều khôi phục nguyên trạng, anh dần chìm vào quên lãng, giống như phần ngốc nghếch bên trong Trữ Yến vậy, cả hai đều đã biến mất khỏi trí nhớ của người khác.
Trữ Yến không có đính hôn với Omega môn đăng hộ đối kia như mọi người đã nghĩ, lúc cha mẹ hắn nhớ tới rồi nhắc hắn về hôn ước này thì Alpha liền nhanh chóng quyết định hủy hôn.
Trữ Yến hứa với Hạ Nhiễm sẽ hủy bỏ hôn lễ, giờ đây hắn đã thực hiện lời hứa rồi nhưng lại chẳng thể tìm thấy anh, hắn đã mất sạch tung tích của Beta.
Ban đầu Trữ Yến còn tưởng mẹ mình giấu Hạ Nhiễm đi, hắn mất khống chế, gần như quỳ rạp xuống trước mặt bà ấy, ai cũng không kéo dậy được.
Mẹ Trữ lạnh lùng nói: “Con muốn quậy tới khi nào nữa đây Trữ Yến, con không phải con nít, hủy hôn với nhà họ Lâm còn chưa đủ thua thiệt hả? Bởi vì một Hạ Nhiễm mà con còn muốn để người ta chê cười bao lâu nữa đây?”
Sự kiêu ngạo lúc đầu của Trữ Yến bị bóp nát, đôi lông mày lạnh lùng hèn mọn rũ xuống, hai mắt hắn phủ kín tơ máu, tai ù đi vì trái tim đau như bị cắt xẻ, hắn mơ hồ nghe được tiếng khóc nghẹn ngào của chính bản thân mình: “Để con tìm em ấy đi, xin mẹ cho con đi tìm em ấy… Em ấy không có bạn, không có người thân, con không thể lại vứt bỏ em ấy được… Xin mẹ mà…”
Mẹ Trữ mủi lòng, xoa đầu con mình: “A Yến, con muốn bao nhiêu Hạ Nhiễm cũng đều được, nếu con thích Beta thì trên đời này còn rất nhiều.”
“Không còn nữa, trên thế giới này sẽ không có Hạ Nhiễm thứ hai đâu.” Đôi mắt đỏ ngầu của hắn thấm đẫm nước mắt, con ngươi trống rỗng nhìn thẳng vào mẹ Trữ.
Không có người nào yêu hắn như Hạ Nhiễm, mặc dù là yêu một hắn khác.
“Mẹ ơi…” Trữ Yến chậm rãi cúi đầu, tay để trên đầu gối mẹ, trán ghì lên mu bàn tay. Ngọn lửa đốt cháy than đen trong căn phòng yên tĩnh, nước mắt Alpha thiêu bỏng làn da mẹ Trữ, len lỏi qua kẽ ngón tay rồi thấm vào làn váy dài của bà, hắn không thèm để ý người khác, không quan tâm cấp dưới có thấy được bộ dạng xấu xí của mình hay không, hắn chỉ muốn có cơ hội gặp được Hạ Nhiễm mà thôi.
Khuôn mặt thanh tú của mẹ Trữ hiện lên vài phần cảm động, đứa con cao ngạo không ai sánh bằng của bà đang rơi lệ, đang yếu thế, đang cầu xin, một Trữ Yến dù cho có đối mặt với thần chết cũng chưa từng để rớt một giọt nước mắt đang khóc.
Thứ chất lỏng lạnh lẽo đang trào ra từ đôi mắt của kẻ máu lạnh.
“Xin mẹ… Để con tìm em ấy đi, con không thể không có em ấy được…”
Cơ thể Trữ Yến run rẩy.
“Mẹ có thể nói cho con biết nơi Hạ Nhiễm đến,” Mẹ Trữ khổ sở, thở dài nói. “Nhưng A Yến à, ở ngay cái lúc con muốn ly hôn thì con đã lựa chọn vứt bỏ nó rồi.”
Trữ Yến hơi ngơ ngác, vô lực cúi đầu: “… Con sẽ xin lỗi, con sẽ cho em ấy một hôn lễ.” Hôn lễ long trọng nhất.
Mẹ Trữ hỏi: “Nó sẽ chấp nhận sao?”
Sẽ không. Trữ Yến nghĩ thầm, Hạ Nhiễm hận hắn muốn chết, là hắn đã hại anh mất gia đình.
Mẹ Trữ đưa địa chỉ cho Trữ Yến, nhưng lúc hắn tới nơi thì chủ nhà lại nói Hạ Nhiễm chưa từng dọn vào đây, tiền trong thẻ ngân hàng anh cũng không đụng tới. Hắn chợt cảm thấy sợ hãi, tra xét lộ trình của Hạ Nhiễm nhưng nhiều lần đều không thu được kết quả gì. Truyện Đoản Văn
Hắn hoàn toàn bị lạc mất phương hướng tìm kiếm, lang thang vô định trong dòng người tấp nập.
Năm thứ nhất Hạ Nhiễm rời đi, vẫn không có tin tức gì.
Bạn Trữ Yến suy đoán Hạ Nhiễm đã chết mất xác ở nơi nào đó, mà Alpha thì vô cảm dập thuốc lá, sau đó lại châm thêm một điếu, trong khoảng thời gian này hắn hút rất nhiều thuốc, không e dè kiềm chế chút nào. Hắn đang chờ Hạ Nhiễm nhíu mày xuất hiện trước mắt mình, giả vờ giận dữ cướp lấy điếu thuốc: “Em nói biết bao lần rồi, không được hút thuốc.”
Trữ Yến hoảng hốt vài giây, Hạ Nhiễm lại xuất hiện trong ký ức của hắn thêm vài lần. Alpha rũ mắt, đồng tử đen láy không có chút cảm xúc nào, đốm lửa tàn hiện lên trong mắt, hắn bị vây trong bầu không khí u ám kỳ lạ, không thể không gục ngã.
Trong phòng chỉ bật duy nhất một chiếc đèn, ánh sáng mờ ảo chiếu lên mặt hắn, người anh em tốt kia liền nhìn thấy vài phần bi thương. Một lát sau, hắn xốc lại tinh thần, nói: “Em ấy muốn sống lâu trăm tuổi.”
Tựa hồ cảm thấy chỉ nói thôi là chưa đủ, ngày hôm sau hắn liền cố ý dậy sớm để lên chùa cầu bùa bình an, để xuống dưới cái gối mà Hạ Nhiễm đã từng nằm lên.
Người anh em tốt kia cảm thấy Trữ Yến đã điên hết thuốc chữa, gã từng thấy bộ dáng kiêu ngạo nhất của hắn, không cúi đầu không chịu thua, dù năm đó có bị người ta chơi một vố thì cũng có thể bình tĩnh trả đũa. Hắn đã quyết định rồi thì sẽ không hối hận, đường đi qua rồi thì sẽ không quay đầu lại.
Đầu óc Trữ Yến sáng suốt, tính tình quyết đoán, người trong giới gọi hắn là tên thương nhân tàn nhẫn nhất.
Trữ Yến thật sự tuyệt tình, sau khi trở lại bình thường liền không chút do dự mà vứt bỏ Beta không có ích lợi gì với mình.
Người anh em tốt kia hỏi: “Cậu có hối hận không?”
Trữ Yến không nói gì, hắn nhìn chằm chằm ra bên ngoài cửa sổ, thật lâu sau đó mới lên tiếng đáp lại: “Hối hận rồi.”
Hắn cầu xin một cơ hội để làm lại từ đầu, cầu xin có thể quay trở về như cũ.
Trữ Yến cái gì cũng hiểu, chỉ có yêu là không hiểu, hắn còn ngu hơn thằng ngốc kia nữa, nó yêu Hạ Nhiễm còn hắn thì không. Nhưng lúc hắn nhận ra chân tướng thì người hắn yêu đã rời đi rồi.
Vì thế hắn biến thành chó nhà có tang, một con chó lưu lạc khắp nơi.
Năm thứ nhất Hạ Nhiễm rời đi, hắn đã học được cách yêu và sám hối trong nhớ nhung.