Năm đầu tiên ở Đại học, Lục Doãn Chương có rất nhiều khó khăn.
Cậu thuê phòng không tiện cho nên phải ở trong kí túc xá, nhờ sự trợ giúp của các bạn. Công việc làm thêm càng không thể, dù trường có học bổng, Lục Doãn Chương vẫn muốn phụ giúp mẹ. Một người bạn của cậu đã rủ cậu đến làm việc tại siêu thị do nhà cậu ta mở, chỉ cần ngồi thanh toán là được, lương sẽ thấp hơn những người khác một chút.
Lần đầu tiên Lục Doãn Chương làm thêm, lần đầu tiên phải chịu đựng nhiều ánh mắt dò xét, những lời mắng chửi từ khó chịu đến gay gắt.
Ngoại trừ thành tích học tập vẫn tiến bộ, cuộc sống của cậu dần trở nên nhạt nhòa.
Thỉnh thoảng Đông Cường có gọi đến hỏi thăm, cậu không dám khai thật, chỉ lấp liếm cho qua.
Năm thứ hai ở Đại học, Lục Doãn Chương đã quen với công việc và biết cách quản lí thời gian hiệu quả hơn rất nhiều.
Cậu đã tham gia câu lạc bộ nghiên cứu hạt giống, rất thú vị.
Mọi người ở câu lạc bộ thân thiện lại tốt tính, chỉ là đôi lúc có hơi ồn ào.
Năm thứ ba ở Đại học, Lục Doãn Chương đã bắt đầu được cử đi thực tập.
Trang trại mà cậu thực tập rất rộng lớn, có nhiều thứ trong sách vở không nói, chỉ có thể ghi ghi chép chép, nỗ lực tiếp thu những kiến thức thực tế này.
Vợ của chủ trang trại là một người phụ nữ trung niên, bà quý Lục Doãn Chương như con cháu trong nhà, lúc nào cũng cho cậu một thùng sản phẩm từ trang trại, dặn cậu ăn nhiều một chút.
Lục Doãn Chương rất vui vẻ. Cậu nghe các bạn học khác của mình đến trang trại toàn phải làm vườn, cho ngựa ăn, chăn heo mập,… Không hề vui sướng chút nào.
Ba tháng thực tập ngắn ngủi, Lục Doãn Chương đã nhận được lời mời của bà chủ, muốn cậu làm việc ở trang trại sau khi tốt nghiệp.
Cuối năm, ngày Tết giá lạnh, Đông Cường, Cung Diệp và Diệp Thanh Nghi bất ngờ đến nhà thăm cậu, lâu lắm mới có cơ hội tụ họp, Lục Doãn Chương đã uống say mèm.
Năm thứ tư ở Đại học, Lục Doãn Chương tiếp tục đi thực tập và tập trung học ở trên lớp, kiến thức ngày càng nặng khiến cậu phải vò đầu tóc rối.
Mọi chuyện sẽ bình thường như mọi năm nếu không có một cô gái tỏ tình với cậu.
Mặc cho Lục Doãn Chương từ chối quyết liệt thế nào, cô bạn vẫn kiên định bám theo. Có một lần, dường như bị cậu làm cho tổn thương, cô gái đã gào lên:
“Người như cậu ngoài tôi ra ai có thể thích chứ?”
Đúng vậy, người tàn tật, ai có thể yêu thích?
Cậu là người hiểu rõ sự vô dụng bản thân, không cầu ai phải yêu thích, không cầu ai phải thương hại.
Nhưng mà, đã có một người thích cậu, thích cậu từ rất lâu.
Lục Doãn Chương không cần ai yêu thích mình, cậu chỉ cần Ngung Tịch thích mình mà thôi.
Năm thứ cuối ở Đại học, Lục Doãn Chương đã quay trở về nhịp sống ban đầu, không còn ai làm phiền khiến cậu cảm thấy thật thoải mái.
Thực tập, bảo vệ luận văn, tốt nghiệp,… đều đã hoàn thành.
Cuộc sống Đại học đã kết thúc, đã kết thúc mà không có hắn.
Lục Doãn Chương nhung nhớ hắn bảy năm, đợi hắn bảy năm, cũng là bảy năm chịu đựng nỗi nhớ day dứt, là bảy năm yêu hắn không thôi.
Cậu đợi hắn, không chắc sẽ đợi được đến khi nào nữa rồi.
Ngung Tịch vẫn còn nhớ đến cậu chứ?
Hắn vẫn còn yêu cậu chứ?
Hay là hắn đã sớm quên cậu từ lâu…
Sớm yêu người khác tốt hơn cậu từ lâu…
Cuộc sống Đại học đã khiến Lục Doãn Chương ngày một đa nghi, ngày một sợ hãi.
Cậu sợ, rất sợ bản thân không đợi được, càng sợ Ngung Tịch quên mất cậu mà yêu người khác.
Lâu quá, thực sự đợi hắn lâu quá.
Không biết sẽ đợi đến bao giờ nữa.
Lục Doãn Chương rất sợ hãi thứ cảm xúc tuyệt vọng bủa vây quanh cậu. Nhỡ hắn không trở về nữa, nhỡ một ngày nào đó, hắn kết hôn với người hắn yêu mà người đó không phải cậu.
Cậu sẽ chết.
Sẽ không thể sống tiếp.
Dù bề ngoài có tỏ ra lạc quan, sâu thẳm trong tâm hồn cậu vẫn đau đáu hướng về hắn.
Lục Doãn Chương đã diễn một vai, diễn rất tốt, không ai nhận ra cậu đang chết dần chết mòn, không ai nhận ra cậu đã từng có ý nghĩ tự tử.
Vào một ngày mưa rào sau khi tốt nghiệp, từ trên tầng thượng ở trường học nhìn xuống, Lục Doãn Chương liền rơi nước mắt.
Ở đây rất cao, rất lạnh, cảm giác gió và mưa có thể xô đẩy người ta xuống dưới kia bất cứ lúc nào. Ngung Tịch đã từng đơn độc ở đây, một mình đấu tranh với cảm xúc trong tâm hồn.
Hẳn là rất tuyệt vọng.
Ngung Tịch tuyệt vọng trong sự chờ đợi hạnh phúc, trong nỗi đau khổ mà cuộc đời đối xử với hắn…
Hình ảnh khủng khiếp ấy hiện lên trong tâm trí của Lục Doãn Chương, khiến cậu suy sụp gào khóc, thân thể run lẩy bẩy, trái tim cũng run lên vì đau đớn.
Cậu chết đi, nếu Ngung Tịch trở về tìm thì phải làm sao bây giờ?
Nếu hắn cũng giống như cậu ở kiếp trước chứng kiến người mình thương ra đi mà không thể làm được gì, hắn sẽ thế nào?
Có lẽ hắn sẽ rời nhân gian, đi tìm cậu dưới địa ngục mất thôi.
Lục Doãn Chương bật khóc nức nở.
Cậu không muốn mọi chuyện sẽ như thế.
Mưa rào kèm theo sấm sét vang dội, Lục Doãn Chương bỗng nhớ đến hồi nhỏ, Ngung Tịch ôm cậu, dỗ cậu, che tai cậu lại mỗi khi có tiếng sấm.
Rất an tâm.
Nhưng mà hiện tại không có ai bảo vệ cậu như thế nữa rồi. Vết thương ở chân bị nước mưa xối xả làm cho nhói đau, cũng không thể đau bằng trái tim cậu.
Cậu nhớ hắn, nhớ đến không thể chịu được nữa rồi.
Lục Doãn Chương thở không ra hơi, mắt khẽ nhắm lại, bên tai là tiếng sấm ầm ầm, cơ thể bị nước mưa làm cho ướt sũng, lạnh toát.
Nước mưa hòa lẫn với nước mắt, khuôn mặt cậu như chìm trong đó.
Lục Doãn Chương nổi giận, cậu lau mãi mà nước mắt không hết, từng giọt nóng hổi được nước mưa lạnh lẽo làm nguội đi, nhưng không thể làm nguội được trái tim của cậu.
Ngung Tịch, xin hãy quay về bên tớ… Tớ đợi cậu thêm một chút nữa, nếu như lúc đó cậu vẫn không trở lại…
“Tớ sẽ đi tìm người khác!”
Suy nghĩ thốt ra thành lời. Lục Doãn Chương mở lớn con mắt màu xanh dương tựa như thủy tinh trong suốt, dưới cơn mưa dữ dội, giọng nói nghẹn ngào, như không cam lòng. Cuối cùng lại hóa thành cầu xin, đáng thương nói không ra hơi.
“Tiểu Tịch, sao cậu vẫn chưa đến gặp tớ? Mau đến đi mà…”
Trước mắt hóa hư vô, Lục Doãn Chương gắng gượng đứng dậy, mồ hôi lạnh chảy dọc trên trán, vết máu ở quần thêm đậm.
Cơn mưa rào tạt thẳng vào người, như muốn lung lay người ấy, khiến người ấy hoàn toàn sụp đổ.
Không đợi được nữa.
Thực sự không thể đợi Tiểu Tịch được nữa.
Lục Doãn Chương đã chờ đợi, đã chờ đợi đến đau khổ, đến vô vọng, đến mức muốn kết thúc sinh mạng.
Cậu chỉ là không muốn đợi thêm nữa, cậu không thắng nổi cảm xúc này nữa rồi.
Yêu hắn, nhưng không thể đợi hắn được nữa.
Kiếp này coi như nợ, kiếp sau chúng ta cùng trả.
Lục Doãn Chương mấp máy miệng, thanh âm hơi khàn, cũng không rõ đang nói cái gì, chua xót phát ra từ cổ họng, như đã ở tận cùng của tuyệt vọng.
“Tớ không đợi cậu nữa…”
Ngay khi Lục Doãn Chương chết lặng mặc cho bão táp mưa sa, nước mưa rơi ào ạt trên người cậu như biến mất.
Lục Doãn Chương hơi sững sờ, gần như tưởng là ảo giác, đợi cậu quay người lại, ngẩng đầu lên, thấy ngay cây dù nhỏ màu xanh che trên đầu mình. Là hình vẽ chú ếch xanh quen thuộc.
“Chương Chương”
Âm thanh nghẹn uất phát ra từ cổ họng.
Chiếc ô rơi, mưa rơi, nước mắt Lục Doãn Chương lại không thể rơi ra được nữa.
Ngung Tịch dịu dàng mà cố chấp hôn lên môi Lục Doãn Chương, hôn lấy người hắn yêu, sự cứu rỗi của hắn, chấp niệm hai kiếp người của hắn.