Lục Minh

Chương 15



29/

Một tiếng nổ lớn đánh thức dòng suy nghĩ của tôi.

Hóa ra hôm nay trùng hợp cũng là một ngày lễ gì đó.

Pháo hoa đang được bắn lên trời.

Tôi ngước mắt lên, nhìn những ánh sáng bùng nổ trên bầu trời,

Rơi xuống, hòa vào dòng người dưới ánh đèn cảnh sát.

Anh trai tôi.

Đeo còng tay, bên cạnh là 1 viên cảnh sát.

Đứng ở một nơi xa.

Ngôi nhà của chúng tôi đã bị đập đi một nửa.

Vô số cảnh sát đã có mặt và liên tục chụp ảnh.

Không biết anh trai có nhìn thấy tôi không?

Tôi không biết.

Tôi bước về phía trước vài bước, ánh sáng neon chiếu rọi lên mặt tôi.

Khuôn mặt của anh trai – người mà tôi sẽ nhớ mãi trong đời.

Tôi là một kẻ điên, tôi thừa hưởng những sở thích biến thái của mẹ mình.

Ở tuổi 12, tôi đã bắt đầu có những suy nghĩ không lành mạnh.

Hãy quay đầu lại.

Quay đầu lại sẽ tốt hơn.

Quên đi những cái ôm của anh trai trong đêm tối, những lời thì thầm, những nụ hôn quấn quýt.

Như vậy, tất cả sẽ không liên quan đến tôi.

Nhưng tôi lại rất rất yêu anh.

Tôi bắt đầu đi nhanh hơn.

Bắt đầu chạy.

Qua những tầng ánh sáng neon, những tia sáng từ pháo hoa rơi xuống.

Tôi nghe thấy âm thanh.

Gió mùa hè thổi qua.

Anh trai đang đứng ở đó.

Tay bị còng lại.

Tôi chạy đến.

Hôn lên khóe miệng anh, pháo hoa rơi từng mảnh xung quanh chúng tôi.

Thực ra.

Tôi đã ở trong bóng tối vô tận.

Anh trai là ngôi sao duy nhất của tôi.

Cảnh sát xông lại và đẩy chúng tôi ra xa.

Anh trai tôi cúi mắt xuống.

Tôi không nói thêm điều gì với anh, tôi giống như ai đó bất ngờ xen vào cuộc sống của anh.

“Anh trai cô không muốn cô trở thành đồng phạm.”

Cảnh sát Vương đứng bên cạnh tôi, châm một điếu thuốc.

Tôi nhìn lên bầu trời, những ánh pháo hoa dần tắt, nói nhẹ nhàng.

“Bố nuôi của tôi suýt chút nữa đã xâm hại tôi.”

“Mẹ nuôi ép tôi hút thuốc.”

“Chúng tôi phải chết sao?”

“Chỉ có anh trai tôi phải chết à?”

“Tại sao ông không bắt họ, vì ông không có khả năng à? Cảnh sát Vương.”

Tôi gần như hét lên.

“Giết người là phạm pháp, và đó là quy định của pháp luật.”

“Tôi rất tiếc là không thể đưa hai kẻ cặn bã đó vào tù.”

“Nhưng việc họ đáng sống hay đánh chết, đó là việc mà pháp luật sẽ quyết định.”

“Ừm, thật tốt.”

Tôi hạ cằm xuống và nhìn ra cửa sổ.

Ánh sáng chảy tràn qua đêm đen.

“Pháp luật.”

“Đến thế giới này, việc gì mà không có pháp luật bảo vệ, chỉ có việc bảo vệ em gái thì không có luật nào để anh trai dựa vào cả”

Không có câu trả lời nào cho tôi.

Tôi cúi mắt xuống.

Sau một hồi, tôi quay đầu hỏi cảnh sát Vương bên cạnh.

“Anh trai tôi có vẻ như có bệnh.”

“Anh ấy có thể được giảm án không?”

Kết thúc.

Tôi luôn cảm thấy anh trai của mình gầy đi.

Sau khi ra khỏi nhà tù.

Anh ấy cũng trở nên lạnh lùng hơn.

Ba ngày sau khi tôi đưa anh trai về nhà.

Tôi không biết lý do vì sao anh trai cạo đầu đinh. Anh cũng trở nên lạnh lùng hơn.

Anh trai thức dậy đúng 6 giờ sáng.

Tôi đặt đồng hồ báo thức sớm hơn.

Vì tôi sợ anh trai sẽ trốn đi.

Tôi tranh thủ lấy cháo cho anh.

“Cảm ơn.”

Anh trai nói với tôi.

Anh trai thực sự nói cảm ơn.

Trước đây, dù khi quan hệ lạnh nhạt nhất giữa chúng tôi cũng không bao giờ nói cảm ơn.

Tôi đứng đờ người ra.

Nhìn anh trai mình cầm bát cháo uống.

Mẹ cũng xuống từ cầu thang.

“Tiểu Minh, phòng dì chuẩn bị con có thấy thoải mái không”?

Đúng vậy, tôi tìm được mẹ.

Anh trai bị kết án 7 năm vì tội cố ý gây thương tích.

Kết quả điều tra cho thấy nạn nhân qua đời không phải là vết thương từ búa mà là từ mảnh kính chai bia. Cảnh sát suy đoán rằng mẹ nuôi đã hít phải một lượng lớn ma túy và dẫn tới phản ứng hưng phấn không thể kiểm soát.

ADN trên vết thương gây ra cái chết của cha nuôi cũng là của mẹ nuôi. Nghĩa là, thực tế là mẹ nuôi đã giết cha nuôi và sau đó tự tử.

Và ký ức của anh trai về sự việc đã bị lệch lạc, có thể là do cảnh tượng máu me đã gây ra chấn động tinh thần cho anh trai. Hoặc cảnh mẹ nuôi cùng túi thuốc phiện bắt tôi hít đã khiến anh ám ảnh.

Anh trai cải tạo tốt, được thả sớm trước hai năm.

Trong 5 năm qua, tôi cũng nhờ sự giúp đỡ của cảnh sát Vương để tìm cha mẹ ruột của mình.

Hai người đều là giáo sư, trong nhiều năm chưa bao giờ từ bỏ việc tìm tôi. Khi nhìn thấy tôi, mẹ ôm tôi vào lòng và khóc không ngừng nghỉ.

Tôi mới biết rằng, mặc kệ tôi bị bỏ rơi, lạm dụng, giẫm đạp, vẫn có một cặp cha mẹ khác trên thế giới này, họ luôn mong nhớ tôi.

Cha mẹ tôi rất tốt. Họ sẵn lòng đáp ứng mọi yêu cầu của tôi.

Lần đầu tiên tôi ở trong ngôi nhà mới với cầu thang.

Lần đầu tiên sử dụng phòng tắm với bồn tắm.

Và cha mẹ biết chuyện tôi và Lục Minh, họ cũng không ngăn cản tôi ở bên Lục Minh.

Tôi nghĩ rằng tôi đã có được hạnh phúc sau bao khổ đau.

Ngày đón anh trai ra khỏi tù, tôi nói liên tục không ngừng.

“Em đã tìm được cha mẹ ruột của mình.”

“Em cũng có một ngôi nhà thực sự.”

“Anh ơi, em đã thi đậu chứng chỉ giáo viên rồi, tháng sau em sẽ bắt đầu công việc giáo viên đó.”

Kết quả.

Sau ba ngày, anh chỉ nói được bốn từ với tôi.

Ồ, ừm, tốt, cảm ơn.

Tôi cảm thấy mình sắp nghẹt thở.

Anh trai tôi trước đây không phải như vậy.

Anh sẽ mỉm cười với tôi, dỗ dành tôi, nói chuyện tình cảm với tôi một cách dịu dàng.

Nhưng bây giờ.

Tôi thậm chí không thể nói ba từ “Em nhớ anh”.

Cửa phòng ngủ bị gõ, là anh trai tôi.

Tôi nghĩ rằng anh trai tôi cuối cùng đã tìm được tôi, hoặc cuối cùng đã nghĩ ra và muốn nói những lời tốt đẹp với tôi.

Kết quả là.

Anh mặc áo khoác màu đen, mang balo, sẵn sàng ra đi.

“U U, nói lời từ biệt với chú dì giúp anh.”

“Xin lỗi, anh sẽ đi đây.”

Anh thực sự sẽ ra đi.

Ra đi.

Và…

Trái tim tôi như bị bóp nghẹt. Tôi nổi giận.

“Anh sẽ đi đâu?”

Tôi hỏi anh.

“Về nhà.”

Anh hạ mắt xuống.

“Tại sao? Anh, đây cũng là nhà của anh mà.”

Tôi kéo lấy tay anh.

“Nếu đã tìm được cha mẹ, thì không nên gọi anh là anh trai nữa.”

Giọng nói lạnh lùng của anh, như thể đâm xuyên trái tim tôi.

“Anh… Tại sao, anh.”

Giọng nói của tôi bị nghẹn lại.

“Vậy ít nhất anh vẫn là bạn trai của em chứ?”

Tôi giữ lấy tay áo của anh, không tin rằng anh trai mình thậm chí không thừa nhận điều đó.

Sau một lúc im lặng.

Anh lùi tay ra.

“Chúng ta đã không liên lạc trong năm năm, còn là bạn gái gì nữa.”

Tôi đứng đờ ra, không dám tin nhìn anh.

“Anh… anh, anh bị sao vậy?”

Tôi thực sự tức giận, còn không biết nói gì trong hoảng loạn.

“Anh trở về và không còn bình thường nữa, anh…”

Tôi không ngờ là anh sẽ đẩy tôi ra.

Thực ra không phải là đẩy, chỉ là một cử chỉ “gạt tay”, nhưng vì đang tức giận nên tôi cảm thấy đứng không vững.

Và tôi đã va vào tay nắm cửa. Thật trùng hợp, có một mảnh gỗ nhọn ở đó. Cánh tay tôi bị cắt, xuất hiện một vết cắt sâu.

Trông khá đáng sợ, máu bắt đầu chảy ra.

Ánh mắt của anh trai rõ ràng xao động, anh muốn giúp tôi, nhưng tôi đã đẩy tay anh ra.

“Cút đi.”

“Lục Minh, anh không có gì muốn nói với em sao”?

Anh đứng đờ ra đó.

Nghe tôi nói.

“Anh đã suy nghĩ trong tù à? Em gái không đáng để anh lo lắng?”

“Đó là lý do anh đi sao? Anh thực sự là một kẻ khốn nạn.”

“Đi đi, em cũng không muốn ở gần anh nữa.”

“Đi xa càng tốt, em không muốn gặp anh nữa, em ghét nhất là anh.”

Thực ra không phải vậy.

Tôi nhớ anh rất nhiều.

Anh không phải là một kẻ khốn nạn chút nào.

Làm sao tôi có thể ghét anh được.

Tôi muốn sử dụng lời nói ngược lại để xác nhận rằng anh trai vẫn yêu tôi.

Chỉ là lần này.

Anh trai, đứng đờ một lúc.

Mắt lấp lánh, sau đó anh đứng dậy.

Thực sự đi ra.

Thực sự rời xa tôi.

Thực sự không quay lại với tôi.

Tôi ngồi dưới đất, không hiểu tại sao anh lại như vậy, không hiểu tại sao anh lại thay đổi sau khi trở về từ nhà tù.

Nước mắt không thể ngừng rơi.

Ai khiến tôi khóc tôi cũng có thể ngăn lại giọt nước mắt.

Nhưng khi anh trai làm tôi khóc, tôi chỉ có thể để nó chảy dài trên má.

Ngày thứ tư sau khi Lục Minh ra khỏi nhà tù.

Anh cắt đứt liên lạc với tôi.

“Tiểu Minh đâu? Hôm qua mẹ không thấy cậu ấy trở về”.

Ánh nắng buổi trưa ấm áp rải trên bãi cát, mẹ ngồi bên cạnh không nói gì.

Bất ngờ nhắc đến cái tên ấy, tôi không kìm nén được cảm giác chua xót trong mũi.

“Không liên quan đến con.”

“Có lẽ anh ấy đã nghĩ thông trong tù, cảm thấy không xứng đáng với con.”

Cằm tôi tựa vào đầu gối.

Mẹ vươn tay, dịu dàng xoa lưng tôi.

“Đừng nghĩ mọi chuyện đều tồi tệ như vậy.”

“Có thể mỗi lần nhìn thấy con hạnh phúc, có thể cậu ấy lại liên tưởng đến bản thân.

Tôi ngẩng đầu, nhìn mẹ.

“Tiểu Minh nhìn con bằng ánh mắt đầy yêu thương, nhưng luôn tràn ngập nỗi buồn.”

“Có lẽ, cậu ấy muốn ngắm nhìn con từ xa”

Nghe lời mẹ, tôi suy tư.

Mẹ vỗ vai tôi, đưa chìa khóa xe cho tôi.

“Liệu con có nên theo đuổi không?”

“Để mẹ tiếp thêm dũng khí cho con”

“Trên thế giới này, không có gì là xứng đáng hay không xứng đáng, quan trọng là tôi nói chuyện với bạn, bạn là người thích hợp nhất để nói chuyện với tôi.”

Anh trai tôi đi đâu rồi.

Nhà của anh trai tôi ở đây.

Ánh nắng lay lắt của buổi chiều tà chiếu sáng vào khu phố cũ kỹ.

Đó là nơi anh ấy dừng chân, nơi anh ấy đã sống hơn mười năm qua.

Tôi cầm chìa khóa.

Mở toang cửa nhà.

Một làn hơi rượu xộc vào mặt.

Anh trai tôi uống rượu sao?

Trong ký ức của tôi, anh ấy chưa bao giờ uống nhiều.

Tôi đi chân trần qua đống dép lộn xộn, mỗi tháng một lần tôi đều đến đây dọn dẹp nhà cửa.

Nhưng không ngờ nó lại bẩn thế này.

Những chai lọ ngổn ngang bên cạnh bàn.

Anh trai nằm dựa vào bàn, say khướt.

Tôi tiến lại gần, nhìn thấy thứ gì đó trong tay anh ấy.

Đó là cuốn album ảnh.

Món quà cuối cùng tôi tặng anh ấy vào ngày sinh nhật.

Tôi lay anh ấy.

“Dậy đi.”

Anh mở mắt, tôi ngồi trước mặt anh ấy, hỏi anh ấy.

“Anh nghĩ gì về Lục U?”

Đôi mắt anh ấy lập tức đỏ hoe.

“Tôi không xứng đáng với cô ấy.”

“Không xứng đáng với cô ấy, nhưng…”

Trong khi say, anh ấy có vẻ hoảng hốt và mơ hồ, đôi mắt trống rỗng nhìn tôi.

“Tại sao anh lại rời xa cô ấy?”

“Bởi vì cô ấy không cần một người anh trai như tôi.”

Tôi nghe thấy anh ấy nói khẽ, giọng nghẹn ngào.

“Cô ấy không cần tôi.”

“Cô ấy và tôi không thể nào cùng nhau, đừng bởi vì những lời bàn tán mà…”

“Cô ấy tại sao lại phải ở cùng 1 kẻ đã ngồi tù”.

“Như vậy là đúng, như vậy là đúng.”

“Cô ấy vẫn ổn.”

“…”

Tôi tựa đầu vào bàn, xoa tóc anh.

“Nếu cô ấy có ý kiến thì sao?”

Anh trai tôi mở mắt nhìn tôi.

“Không thể để em gái tôi bị bàn tán, suy đoán, và xấu hổ.”

“…”

Tôi nâng khuôn mặt anh ấy lên, nhìn vào đôi mắt anh ấy.

“Lục U yêu anh.”

Lục Minh cười mỉa mai.

“Đó tính là gì cơ chứ? Chỉ vì trước đây, chỉ có anh trai yêu cô ấy, nên cô ấy mới yêu anh ấy.”

“Nhưng bây giờ, cô ấy có bố mẹ, cô ấy có gia đình, cô ấy có những người yêu thương cô ấy.”

“Ngay cả tình yêu của anh trai cũng không thể nào là thứ có thể khoe khoang.”

Tôi cảm thấy trái tim anh trai mình như sắp vỡ vụn.

Mùi rượu trên người anh ấy thật khó chịu, không biết tại sao tôi vẫn khao khát như vậy.

Tôi nhìn vào mắt anh, nói.

“Chỉ ở nơi có anh mới là nhà”.

Anh cười.

Tôi nâng cằm anh lên và hôn anh.

Lưỡi chúng tôi quấn quýt lấy nhau, anh đột nhiên mở to mắt.

Phục hồi chút tỉnh táo.

Nhìn thấy tôi.

“Đang mơ à.”

Tôi nghe thấy anh nói.

“Ừ, đang mơ, anh trai, anh làm gì cũng được.”

Anh ấy đè tôi xuống bàn và hôn.

Tôi nghe thấy anh nói với tôi rất nhiều lời ngon ngọt.

Anh nhớ em.

Đừng đi.

Anh yêu em.

Làm sao bây giờ, anh quá yêu em rồi.

Trong đêm tĩnh lặng vắng lẻ.

Anh liên tục nhắc lại những lời này vô số lần, ở phòng khách, ở Sofa và nhiều vị trí khác nhau.

Gió đêm thổi vào bóng tối mênh mông.

Những ngôi sao bắt đầu lóe sáng trở lại.

Nhấp nhô dưới ánh đèn đêm mờ ảo.

Cuốn lấy màn voan mỏng và bước vào giấc mơ ngọt ngào.

Ngày hôm sau.

Anh trai lại tiếp tục như cũ.

Tôi cho anh nghe bản ghi âm tối hôm trước, anh ngồi bên cạnh giường với khuôn mặt lạnh lùng.

Tất cả những lời nũng nịu anh đã nói với tôi.

“Tiểu U anh yêu em lắm, đừng đi.”

Tôi nhìn anh và nhấc cao lông mày.

“Anh đang trêu đùa em sao? Ban ngày và ban đêm có gì khác biệt không?”

Người đàn ông với đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào tôi một hồi lâu.

Thở dài.

Và sau đó lao vào tôi.

Cuốn tôi vào trong tấm chăn dày của mình.

“Lục U, bắt đầu từ bây giờ”

“Nếu em hối hận cũng vô ích thôi.”

– —

HOÀN


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.