“Chúng ta đã không gặp nhau 7 năm rồi nhỉ”
“ừ, đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối cùng đó.”
“Cậu đến bây giờ… vẫn không thay đổi gì nhiều.”
Viên cảnh sát ngồi xuống ghế sofa, đối diện với chúng tôi. Ông mỉm cười với nếp nhăn ở khóe mắt thể hiện sự thân thiện nhưng lại khiến người khác không thể đoán được tâm tư thật sự.
“Tôi còn nhớ lúc trước mình phụ trách vụ án mất tích của bố mẹ cậu”
“Em gái cậu lúc đó còn nhỏ xíu.” Ông ta giơ tay chỉ đến chỗ cao ngang hông mình.
“Hồi đó tôi mới chỉ là một sĩ quan cảnh sát non nớt. Và kết quả là, cho đến bây giờ vẫn chưa thể làm sáng tỏ vụ án mất tích.”
“Sau nhiều năm làm cảnh sát, trong lòng vẫn còn… một điều băn khoăn.”
Anh trai tôi thoải mái trò chuyện với người cảnh sát đã kỳ cựu, anh biết cách giao tiếp và thăm dò tâm tư của họ.
“Cảnh sát Vương, lá cờ kia có phải là quà của ông không? Tôi chỉ giúp một chút nhỏ, ông lại đến thăm, thật sự là quá ngại ngùng rồi”.
Anh trai tôi cười tươi, nhưng ánh mắt viên cảnh sát lớn tuổi lại đang chăm chú nhìn anh.
Một lúc lâu sau, ông ta cũng cười.
“Cảm ơn cậu vì đã giúp đỡ bắt Du Trạch và băng nhóm tội phạm liên quan. Vụ án sẽ được xét xử vào tuần sau, nếu cậu quan tâm thì hãy đến nghe.”
“Đây, lá cờ này dành cho cậu.”
Ông ta đưa cái lá cờ ra, anh trai với tay ra để nhận.
Nhưng lúc vừa đưa ra, ông bất ngờ lại thu tay về.
“Nếu có chuyện muốn nói…”
“Vụ án mất tích của bố mẹ cậu, sau bao nhiêu năm, cậu có thông tin mới gì không?”
Tôi đột nhiên đứng dậy.
Bàn uống trà rung lên một chút.
Cảnh sát Vương nhìn anh với vẻ hứng thú.
Tôi vội vã nói: “Xin lỗi, có vẻ như nước trong bếp đã sôi, để tôi pha cho mọi người một tách trà.”
Bước chân của tôi lúc này có vẻ vội vã.
Mở cửa bếp, đóng lại, dựa vào bồn rửa và thở hổn hển.
Trái tim đập nhanh quá, mặt trời lặn xuống, người ẩn mình trong bóng tối đang tan biến, bọt nước trên bề mặt bồn rửa chuyển động.
Không thể chấp nhận được.
Không giống như kiếp trước, vụ án kia lại một lần nữa được nhắc đến.
Liệu điều này có thay đổi dòng thời gian, khi anh cung cấp thông tin và vô tình gặp lại cảnh sát Vương.
Rõ ràng, cuộc sống của anh đang đi đúng hướng, một cuộc sống bình thường, xin đừng làm phiền…
Tôi siết chặt lòng bàn tay, để cảm giác đau đớn kéo mình trở lại hiện thực.
Trong phòng khách, tiếng nói của người anh và cảnh sát Vương mơ hồ truyền đến.
“Em gái tôi từ nhỏ đã rất nhút nhát, ông biết mà, khi chúng tôi còn nhỏ bố mẹ đã mất tích, ông vừa rồi làm em ấy sợ đấy”
Giọng nói của anh bình tĩnh, không hèn mọn cũng không kiêu ngạo.
“Ồ? Thực ra tôi cảm thấy có cái gì đó không ổn, bố mẹ mất tích, nhưng cậu và em gái không tỏ ra lo lắng? Cậu nghĩ bố mẹ mình còn sống không? Hay có khi cậu biết họ đang ở đâu?”
“Hay là họ đã chết?”
Câu hỏi của cảnh sát Vương mang theo sự thăm dò và kích động.
Sau một hồi im lặng, anh tôi nói:
“Tôi nghĩ họ đã chết.”
Tiếp theo là tiếng “Ồ” từ cảnh sát Vương.
“Nếu bố tôi còn sống, người đó chắc chắn đã bán nhà để trả nợ cờ bạc.”
“Nếu mẹ tôi còn sống, bà ấy không bao giờ cho em gái tôi đi học mà bắt đi làm”
“Vì vậy, cho dù họ còn sống hay đã chết, tôi mong họ đã chết.”
“…”
Sau một thời gian dài, cảnh sát Vương không nói thêm gì.
“Cậu đang cố ép quy tắc đạo đức lên tôi, phải không?”
“…”
“Ông nghĩ sao cũng được.”
“Em gái tôi trong bếp đã lâu không ra, tôi đi xem thử.”
…
Sau đó, tiếng mở cửa bếp vang lên, anh bước vào.
Một lát sau, anh ôm chặt lấy tôi. Lúc này tôi mới nhận ra mình đang run rẩy.
Ngước mắt nhìn lên, thấy ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối. Hóa ra tôi từ đầu đến cuối luôn sống trong bóng tối, trong khi phòng khách nơi cảnh sát Vương đang ngồi được chiếu sáng.
Và trong bếp, anh giữ lấy những tia nắng hoàng hôn cuối cùng, nuốt chửng nó vào một lồng tù ẩm ướt và ngột ngạt.
Tôi nghe thấy cảnh sát Vương nói lớn:
“Pháp luật không thể dung túng. Trong thế giới này, có người chết, có người mất tích. Kẻ chủ mưu, tôi sẽ tìm ra họ. Đó là trách nhiệm của một sĩ quan cảnh sát như tôi.”
Tôi run rẩy không nói gì còn anh cười nhạt một tiếng nâng cằm tôi lên đặt lên môi 1 nụ hôn.
Trong phòng khách, tiếng nói của cảnh sát Vương vang lên với những điều ông ta tin là đúng.
Trong bếp tối tăm, tay người anh len vào trong quần áo của tôi, xoa nhẹ lưng người. Hôn lên sống mũi, môi và cổ của tôi. Thì thầm nhẹ nhàng, làm những điều khiến tôi chìm đắm.
Ánh mắt của tôi như lạc lõng, liếc nhìn ánh sáng trong phòng khách. Có lẽ, tôi đã sớm ở mười tám tầng địa ngục.
Vì thế tôi không sợ hãi bóng tối, cũng ghét bỏ ánh sáng.
22.
Tiếng ve sầu đầu mùa năm mới bắt đầu rộn rã vào một mùa hè oi ả. Tôi ngồi bên cửa sở cảnh sát, bên cạnh là những người qua lại tấp nập.
Cho đến khi tôi nhìn thấy người đàn ông lớn tuổi với mái tóc bạc phơ kia.
Cảnh sát Vương.
Mặc dù đã nhiều tuổi, nhưng ông vẫn tràn đầy sức sống, vươn vai một cách thong thả rồi lấy bóp da từ trong túi.
Khi thấy tôi.
“Ô, đứa nhỏ”
“Gần đây cô đến tìm lão già này hơi nhiều đấy nhỉ.”
Tôi đưa cho ông chiếc ly trà sữa mà mình đang cầm.
Miệng ông nói là không uống thứ đồ của giới trẻ, nhưng cũng vội vàng húp một ngụm lớn.
“Có chuyện gì vậy, tôi nghe nói cô tốt nghiệp rồi phải không, còn anh trai cô thì sao?”
Tôi bỏ qua câu hỏi của ông ấy, nhanh chóng nói:
“Căn nhà cũ của tôi ở quê đã được giải tỏa.”
Ông ấy giơ cao lông mày.
“Ồ? Cái nhà tự xây ấy à?”
“Chuyện tốt đấy, chỗ khu đất đó gần đây đã mở dự án chắc chắn cô sẽ nhận được một khoản bồi thường giải tỏa không nhỏ phải không.”
“…”
Tôi im lặng, yên lặng ngẩng đầu nhìn ông ấy.
“Khi tôi còn nhỏ, bố mẹ thường xuyên đánh tôi.”
Ánh hoàng hôn phản chiếu trên đôi mắt tôi. Tôi quan sát biểu cảm của viên cảnh sát Vương trở nên nghiêm túc dần.
“Lúc đó tôi còn quá nhỏ để hiểu chuyện, cảm giác bị đánh rất đau. Có lẽ thực sự là họ đã làm điều gì đó không đúng”.
“…”
Nụ cười trên khuôn mặt cảnh sát Vương hoàn toàn biến mất.
Cảnh sát luôn nhạy bén với những tình huống như vậy, có lẽ trong đầu ông đã nhanh chóng suy đoán ra vô số nguyên nhân và hậu quả.
Tôi quay lưng.
Rời khỏi ông ấy.