Kiến Bình tiến tới với vẻ mặt đầy sự phẫn nộ, chỉ thẳng vào mặt Minh Phong mà không quan tâm lời lẽ lúc nãy của Bảo Dương, gằng giọng, bảo:
– Anh là ai mà phá bang của tôi?
Hai con mắt của cậu ta cứ đảo qua đảo lại, mặt giả vờ không biết, mấy người kia chỉ liếc thoáng qua là biết do cậu ta bày ra rồi. Tưởng đâu bang nào đó lớn, phải suy nghĩ kĩ, ai ngờ tầm trung nên dễ phá, mặc dù cậu ta ở ẩn giang hồ nhưng vẫn giữ liên lạc mấy ông trùm lớn, nếu có tái xuất cậu ta vẫn chiếm ưu thế hơn hắn. Tại vì giúp bạn nên cậu ta mới ra mặt thôi chứ ai rảnh. Kiến Bình nhìn qua thì phát hiện người quen của hắn cũng đang ở đây, có điều bị giữ chặt, hắn trợn mắt nhìn tất cả rồi bất ngờ khi thấy Quế Ngân đang ngồi thảnh thơi ở đó. Hữu Tâm vừa nhéo má người yêu, vừa cất giọng đầy mỉa mai:
– Anh khiến người ta phun khói rồi kìa…
Minh Phong nhếch mép, xoa đầu Hữu Tâm mà đáp lại:
– Có sao đâu em, anh cũng gọi cảnh sát để bắt giữ người ta rồi đấy.
Lạc Thiên mới nói:
– Chơi ác quá đấy, không rủ tao chơi với. Bạn bè gì kì không biết.
Minh Phong cười đắc ý, đáp lại:
– Mày cũng có chứng cứ để làm người ta thân bại danh liệt mà.
Lạc Thiên nhún vai, Bảo Dương nhẹ nhàng đứng dậy, bỏ tay vào túi quần đứng trước mặt hắn mà nghiêm túc nói:
– Cứ tưởng là người vẽ tường bình thường, ai ngờ chỉ là tản băng nổi, còn con người bên trong đã thối nát cỡ nào.
Vừa dứt lời, công an ập đến, khi nhận dạng được Kiến Bình thì đã khống chế và còng tay hắn lại, Hữu Tâm nhếch mày ra hiệu cho người của mình giao lại tên còn lại cho họ, Lạc Thiên không quen đưa các thông tin buộc tội của Kiến Bình cho nhóm công an, cuối cùng bị dẫn đi không thương tiếc. Vậy, giải quyết một cách êm xuôi mọi việc, ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Khi Thái Luân ngước mặt lên nhìn đồng hồ thì há hốc mồm, mới đó mà gần buổi trưa, cậu nhanh chóng gọi thợ sửa cánh cửa rồi tiếp tục lên tiếng:
– Sắp đón đợt khách đông như kiến rồi mọi người ơi.
Tất cả đều đứng dậy, Hữu Tâm không có về mà chạy xuống phụ luôn. Trưa hôm đó, như lời của Thái Luân là đông, rất đông, cực kì đông. Suýt nữa là không còn bàn để cho khách. Họ chạy tới chạy lui vẫn không kịp đem lên cho những vị khách khác.
– Cho dĩa cơm sườn đi.
– Bốn dĩa cơm gà nhé.
– Ở đây chưa có cơm, chủ quán ơi!
– Dạ, cho con ba dĩa cơm chiên thập cẩm.
– Cho con thêm một tô cháo cà rốt ạ.
Buổi chiều giống như buổi trưa, lần này có cả khách nước ngoài nữa. Họ như một cái máy chạy, mới than thở hôm trước là hơi tụt, giờ chạy bàn không thấy đường.
– Cho tụi em hai dĩa chân gà sốt cay, hai phần bánh tráng nướng, ba phần khoai lắc phô mai, bốn ly nước ngọt ạ.
– Cho một nồi lẩu bánh gạo cay nhé, thêm mấy lon bia nữa.
– Cho nhóm mình ba phần gà rán tẩm sốt chua ngọt, bốn ly nước ngọt.
– Bên này chưa có em ơi.
– Dạ, mấy anh chị đợi tụi em chút ạ.
Cứ làm như thế cho đến tối, họ ngồi lấy hơi, thở hỗn hển, Bảo Dương vươn vai mà nói:
– Dù có thêm người vẫn chạy không kịp khách. Hữu Tâm, cảm ơn đã ở lại giúp nhé.
Hữu Tâm mỉm cười đáp lại:
– Có gì đâu. Tại hôm nay ở bang lẫn công ty không việc gì nhiều.
Đang cười nói hăng say, có một cô gái cực dễ thương e dè bước vào, mọi người phát hiện ra tiếng động ở ngoài nên hướng mắt về phía cánh cửa, Lạc Thiên bất ngờ khi người yêu tới đây nên anh ấy đứng dậy dẫn vào cho mọi người xem mặt. Quế Ngân thốt lên:
– Cô bé dễ thương quá vậy trời!
Thái Luân ồ lên mà tiếp lời:
– Ôi trời, Lạc Thiên quen bé này là phúc ba đời của nó rồi, xinh xắn quá đi.
Minh Phong và Hữu Tâm cũng tâm tắc khen, chỉ có Bảo Dương khác với những người họ, anh trêu rằng:
– Quen thằng bạn chắc em khổ tâm lắm. Thằng này hay chơi ác lắm em.
Lạc Thiên mới phản bác lại:
– Hờ, sao Anh Tịch quen mày hay vậy ta? Mày cũng đâu khác gì tao, vừa ác vừa dơ.
Khuôn miệng của Bảo Dương giật giật từng đợt, anh hít một hơi thật sâu, ngó qua ngó về tìm chiếc chổi, khi tìm được vật mình cần thì anh đã rượt thằng bạn mình như mèo đuổi chuột, mấy người còn lại thì mặc kệ, trên tay Thục Băng cầm một chiếc túi, cô ấy đặt lên trên bàn, từng đồ vật được lấy từ trong đó. Hai người đang đuổi bắt nhau kia khi thấy được liền phóng nhanh lại chỗ cũ mà hóng hớt. Lạc Thiên dựa vào người Thục Băng, ánh mắt long lanh khi nhìn những đồ vật mà người yêu đem tới.
– Đây, cho anh yêu.
Anh ấy cười tít mắt cầm lấy, hôn vào má Thục Băng một cái mà nịnh nọt:
– Bé yêu của anh tuyệt quá!
Thục Băng quay qua, đưa tay cốc nhẹ vào trán anh ấy một cái rồi tiến tới đưa cho cặp gấu con và Bảo Dương, mỉm cười bảo:
– Quà của mấy anh ạ.
Ba người có chút bất ngờ mà cầm lấy, Minh Phong thốt lên:
– Chao ôi, tâm lý quá chừng.
Hữu Tâm cũng tiếp lời:
– Đúng vậy.
Thục Băng tiến tới đưa cho hai người còn lại, khi xong xuôi, cô có ghé sát tai nói nhỏ với Thái Luân:
– Anh tỏ tình với chị kia đi, kẻo mất đó.
Thái Luân mím môi đáp lại:
– Rồi, anh biết mà, đang chờ cơ hội.
Ít phút sau, họ nói chuyện vui vẻ cho tới tận khuya, Thục Băng và Hữu Tâm thấy vậy nên đã ở lại một đêm. Họ giải tán đám đông, đi về từng phòng làm công việc riêng của mình. Và trong đêm đó, có hai căn phòng phát âm thanh rất “vui tai”, đồng thời cũng có ba người rủ nhau đi ra ngoài chơi xuyên đêm cho tới sáng hôm sau.