Sau đó, bố mẹ của Thái Luân cũng thấy đến giờ trưa, đoán chắc quán sẽ đông nên muốn vào bếp phụ một tay, cả bốn anh biết ơn lắm. Không lâu sau, lại có một đợt khách ùa vào kẹt cứng, họ chạy ra chạy vào như cái máy vẫn không kịp.
– Chỗ bàn tôi vẫn chưa có chủ quán ơi!
– Vâng, đợi chút thôi ạ.
– Bên này cũng chưa có.
– Dạ!
Tầm 13 giờ 30 phút chiều là khách đi về hết. Tất cả mọi người đều ra ngoài ngồi thở lấy thở để. Bố mẹ của Thái Luân nghỉ một chút thì đứng lên tạm biệt đi về. Bảo Dương cúi đầu lễ phép, nói:
– Cảm ơn hai bác ạ.
– Thôi, mấy đứa nghỉ ngơi chút đi.
– Dạ.
Sau khi hai người đó đi khỏi, Minh Phong mới đứng dậy đi tới khoác vai Thái Luân mà vui vẻ, bảo:
– Chúc mừng bạn tôi.
Thái Luân cười ngại, lấy tay che mặt lại, trong lòng vô cùng hạnh phúc. Các bé nhân viên đều vỗ tay hoan hô cậu. Lạc Thiên liền thốt lên:
– Giờ kéo tay áo lên đi. À, dự định của mày như thế nào?
Thái Luân đáp lại:
– Chưa biết, phải suy nghĩ thêm.
Bảo Dương vui vẻ bảo:
– Nếu mày mở lại tiệm xăm chắc chắn rất nổi, tại vì mày nổi sẵn ở giới xăm rồi.
Một bé nhân viên cũng cất lời:
– Đúng thế.
Thái Luân chẹp miệng mà đáp lại:
– Tao ở ẩn hơi lâu, sợ mục nghề.
“Cạch”, họ đang nói chuyện thì phải ngẩng đầu và quay đầu lại theo hướng cửa để xem ai tới. Thì ra là nhóm Ngũ Bạch của hai hôm trước. Các nhân viên trong quán nhanh chóng lau bàn để nhóm đó ngồi. Ngũ Bạch sau khi ngồi xuống, có một thành viên trong nhóm nhận ra Thái Luân là ai nên ngạc nhiên lắm, lập tức thốt lên:
– Anh có phải từng là chủ tiệm Tatoo Mango đúng không ạ?
Thái Luân mở tròn mắt, vui vẻ nói:
– Ừ. Cậu biết tôi sao?
Người đó bảo:
– Đương nhiên, không phải một mình tôi biết đâu, cả nhóm chúng tôi đều biết đấy. Lúc đó anh nổi lắm, bây giờ nhắc tên anh thôi đa phần ai cũng biết.
Người khác trong nhóm xen vào bảo:
– Hai ngày trước, chúng tôi có đến đây mà không thấy anh. Ở ẩn kĩ quá đó.
Minh Phong nghe vậy liếc khoác vai, nói giọng có vẻ tự hào:
– Bạn tôi đỉnh thật.
Thái Luân cười ngại rồi nhìn nhóm Ngũ Bạch nói:
– Thế tiệm đó hiện tại là gì rồi?
Một người trong nhóm trả lời:
– À, vẫn giữ nguyên đấy. Nghe nói có một người mua lại nó rồi giữ lại nó, có gì sau này anh muốn quay lại thì có thể đến đó.
Thái Luân nghe vậy lộ vẻ ngỡ ngàng rồi nhíu mày nhìn Bảo Dương, nhếch mép nói:
– Có phải mày không?
Bảo Dương giả vờ vuốt vuốt tóc không nghe, chỉ cái người bên cạnh anh rồi lạng xuống bếp luôn. Lúc này, những con mắt hướng vào Lạc Thiên làm anh ấy có chút chột dạ, gãi đầu cười gượng. Minh Phong bèn thốt lên:
– Giàu quá đi bạn!
Lạc Thiên nghe xong bĩu môi rồi môi nhếch qua một bên bảo:
– Haha. Giàu khỉ đột mày. Tốn tiền gần xỉu luôn.
Dứt câu xong anh ấy cũng lượn xuống bếp để chuẩn bị đồ ăn cho nhóm Ngũ Bạch. Khi Minh Phong chuẩn bị hỏi gọi món thì có người đạp cửa quán, làm nó đổ xuống cái “Rầm”. Ai cũng bàng hoàng nhìn, một nhóm người mặc bộ đồ đen, trên tay mỗi người cầm gậy to. Kẻ đứng đầu hống hách lấy gậy đập một chiếc bàn khiến nó bị gãy đôi. Thái Luân nhăn mặt, lạnh lùng hỏi:
– Gì đây?
Kẻ đứng đầu kia hét to:
– Đứa nào tên Ngân Bảo Dương?
Tên đó mới hét to lên đã bị Minh Phong đánh một phát vào người. Cậu ta xách cổ hắn lên rồi hất mạnh hắn xuống bàn bị gãy đó, lấy chân đạp trên người hắn. Mọi người há hốc mồm, Thái Luân chưa kịp nói gì nữa hết thì cậu bạn của mình đã động tay động chân nhưng cả hai đều đoán được mục đích của bọn chúng. Đây là nhóm người của chồng của Vi San được sai đến phá quán. Bảo Dương và Lạc Thiên nghe thấy tiếng ồn, vừa ra ngoài đã thấy cảnh tượng đó rồi.
Bảo Dương nhíu hai con mắt lại rồi cất giọng:
– Minh Phong, để đó tao xử lý.
Cậu ta nghe những lời đó liền nhấc chân xuống mà lui lại, không quên liếc mắt đám người còn lại, Thái Luân vỗ vai nhắc nhở cậu ta kiềm chế lại. Kẻ đứng đầu đứng dậy, chỉnh lại trang phục, đôi mắt láo liếc nhìn anh mà nói giọng khàn khàn:
– Mày là Ngân Bảo Dương?
Anh lạnh lùng đáp lại:
– Đúng vậy. Tìm tôi có việc gì không?
Tên đó mở trừng mắt ra mà bảo:
– Nghe nói mày hay qua lại với vợ của đại ca tụi tao.
Anh nghe xong nhếch mép, lạnh lùng bỏ tay vào túi quần tiến tới gần trước mặt tên đó, ánh mắt sắc bén nhìn vào mà bảo:
– Vậy luôn à? Vợ của đại ca các anh tự đến tôi, chứ tôi đâu có thời gian.
– Mày…
Tên đó đánh vào mặt anh khiến anh bật máu miệng nhưng rồi bị anh phản đòn lại làm hắn không đứng dậy được. Anh nhếch mép, ngồi xuống một cách thần thái, bóp mặt hắn thật mạnh mà nói lời cảnh báo:
– Nói với đại ca mày ấy, đánh vợ mình ít lại kẻo mất đi tiếc lắm, cướp được từ tôi thì nên giữ gìn cẩn thận vào.
Nói rồi anh thả tay ra khỏi mặt hắn rồi lườm mắt những tên khác, lạnh lùng bảo:
– Biến.
TruyenHD
TruyenHD