Đây là đâu…
Ngước mắt nhìn lên trên, trước mắt hoàn toàn mơ hồ, Tạ Lang đưa tay ra, lại không sờ được cái gì hết, “Đây là đâu?”
Tạ Lang đi về phía trước mấy bước, vẻ mơ hồ trước mắt đột nhiên trở nên rõ ràng. Trước mặt là bãi sông đá vụn rải rác, bầu trời âm u như sắp mưa…
Đây là đâu? Chưa từng nhìn thấy. Tạ Lang nghi ngờ đi thẳng về phía trước, bởi vì dưới đất có sỏi đá, nên hơi gồ ghề. Bước thấp bước cao đi đến bờ sông, Tạ Lang phát hiện bờ sông lại có một hồ cá thủy tinh trong suốt cao hai mét, dài hai mét, rộng khoảng mười mét vuông, bên trong còn có rất nhiều con cá vàng nhỏ đang bơi lội rất nhanh.
“Trời ạ, cái này dùng để nuôi cá voi sao?” Tạ Lang bật thốt lên, tự động bỏ qua cá vàng, kích thước của chậu cá vàng này cũng quá lớn rồi… Huống hồ, còn đặt ở bờ sông này?
Tạ Lang nhìn xung quanh, không có một bóng người, hay là dấu hiệu sự sống của những thứ khác, “Tình huống gì thế này?” Câu hỏi khắc sâu quấn quanh lấy Tạ Lang, khiến anh không thở nổi.
Hiển nhiên người trong giấc mơ rất dễ thích ứng với những điều khó tin trong mơ, Tạ Lang không hề cảm thấy hồ cá xuất hiện ở đây kì lạ đến mức nào, chỉ tò mò vì kích thước to lớn của nó.
“Ầy, mình cảm thấy hình như trong hồ cá này có người…” Tạ Lang ghé vào bên cạnh hồ cá, nhìn vào bên trong.
Nước trong hồ cá cũng được coi là trong suốt nhìn thấy đáy, chỉ là loại thủy tinh này hơi mờ, không nhìn thấy rõ lắm…
“Phù phù,” Trong nước vang lên tiếng cánh tay đập vào nước, thật sự có người!
Tạ Lang vội vàng chạy về phía phát ra âm thanh.
“Cứu mạng…” Tiếng hô hoán này yếu ớt như muỗi kêu, nhưng ở trong giấc mơ lại có vẻ đặc biệt rõ ràng.
“Đừng nóng vội, sẽ cứu cô ngay đây!” Tạ Lang vội vàng nhìn thoáng qua tình cảnh trong hồ cá, anh chỉ nhìn thấy mái tóc dài phất phơ trong nước, cánh tay mảnh khảnh vung vẩy xung quanh.
Cứu mạng…” Ngón tay của cô ấy cố gắng muốn bám vào không khí, cứ như thể chính cô ấy đang ở trong không khí vậy, nhưng không có gì hết, cô ấy mệt mỏi chìm xuống.
Dưới tình huống nguy hiểm, Tạ Lang nhảy lên bám vào mép hồ cá, hai tay dùng sức để bản thân cũng nhảy vào trong hồ cá. Trong khoảng khắc vượt qua chậu cá vàng, Tạ Lang giật mình cảm thấy bản thân vẫn rất cao.
“Tới…” Tạ Lang hiểu lúc này không nên suy nghĩ nhiều, hai tay dùng sức kéo người chìm xuống nước lên trên mặt nước, vội vàng hỏi, “Còn sống không?”
Thật nặng, Tạ Lang giật mình, không ngờ một người nhìn gầy yếu lại nặng như vậy.
Hình như cô gái rơi xuống nước không còn ý thức nữa, không hề nhúc nhích, mặc cho Tạ Lang đỡ cô ấy lên.
Lần này rắc rối rồi, Tạ Lang đứng trong hồ, rơi vào tình huống khó xử, rõ ràng nước trong hồ cá không ngập qua đỉnh đầu của anh, anh còn không cần đạp nước…
Buông xuống không được, đưa cô ấy đi ra ngoài cũng không dễ, làm sao bây giờ?
Tạ Lang nhìn thoáng qua nơi xa, không có ai… Vì sao không có ai?
Mặc kệ, thử một chút đã, Tạ Lang chậm rãi nâng cô gái rơi xuống nước lên trước ngực, lúc này lại nhìn thấy khuôn mặt của cô ấy… Nhìn rất quen mắt, nhưng chưa từng gặp, cảm giác thật kỳ lạ… Nguy rồi, cơ thể đang chìm xuống… Không còn kịp rồi…
Đánh cược một lần đi, trước kia đều cá cược với Đại Đầu, bây giờ phải đánh cược với bản thân, xem bản thân có thể thắng hay không… Tới đi, luôn là người thua cuộc, lần này anh cược bản thân sẽ thắng!
Trong khoảnh khắc, suy nghĩ trong đầu Tạ Lang dâng trào, lúc này mặt nước đã không còn chỉ dừng lại ở đỉnh đầu nữa. Tạ Lang cố hết sức nâng cô gái lên, dường như không còn ở trong nước nữa, cô gái vô thức ho khan.
Chỉ còn lại bản năng sao? Tạ Lang cay đắng nghĩ, thì ra mạng sống của con người yếu ớt như vậy…
Đến đi, Tạ Lang cắn chặt răng, từ nhỏ đã được cha dạy dỗ không để lộ sự sợ hãi ra ngoài, phải bình tĩnh, anh phải tỉnh táo, nếu không hai người đều ở trong này…
Đánh cược một lần, không đợi nữa! Tạ Lang lập tức tóm lấy cánh tay của cô ấy, thử đạp nước, nâng cô ấy lên mặt nước trước miệng bình, thả chân của cô ấy ra trước, sau đó nâng cánh tay của cô ấy lên. Lúc này Tạ Lang mới vô thức hiểu rõ, căn cứ theo lý luận đánh giá một tám mươi, cô gái không biết tên này, nhiều lắm cũng chỉ có một mét sáu.
Đây là một hồ cá cao hai mét! Xung quanh hồ cá cũng không thấy cái thang nào! Cô ấy vào bằng cách nào?
Suy nghĩ lý trí của Tạ Lang bắt đầu hoạt động, thế nhưng mặt nước dao động khiến anh không thể không cố gắng đạp nước, nếu không sẽ không thể thở nổi…
Điều này không quan trọng… Trước tiên đưa cô ấy ra ngoài đã, thế nhưng trực tiếp thả xuống, có đập trúng đầu của cô ấy không? Chẳng may làm đầu cô ấy bị thương thì phải làm sao?
Tình huống này thật sự không đơn giản…
Thế nhưng, không thả cô ấy ra ngoài, ở trong nước chắc chắn cũng không ổn…
Nước bắt đầu tràn vào miệng mũi của Tạ Lang, không thể nghĩ nữa! Đánh cược một lần đi! Nếu không hai người đều phải ở chỗ này!
Tạ Lang vội vàng đạp nước, treo ở trên mép kính của bể cá này, hai tay đã hết sức, nhưng vẫn ép khô sức lực của mình, cố hết sức cẩn thận buông cô gái xuống.
Rầm!
Cô gái rơi xuống, hai chân ngã xuống, nằm co quắp ở trên mặt đất, vẫn không có hành động gì. Tạ Lang chắc chắn mạch cô ấy còn đập, nhưng vì sao vẫn còn bất động chứ?
Phù.” Tạ Lang thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cô ấy cũng không sao rồi…
Tạ Lang trượt xuống đáy nước, tình huống gì thế này!
Ở trong nước nhìn vách tường thủy tinh mơ hồ, Tạ Lang vội vàng muốn đưa tay ra, kết quả lại phát hiện không thể nhấc tay lên được.
Choáng, đây là vừa rồi dùng sức quá độ, phần nách kẹp vào mép thủy tinh làm tổn thương cơ bắp sao? Nhưng anh không nặng thế… À, đúng rồi, cô ấy nặng!
Lần này phải mặc kệ rồi, không có chút sức lực nào, mực nước lại sâu hai mét, sao đột nhiên cả người lại mất sức chứ… Tạ Lang trơ mắt nhìn bản thân cách mặt nước càng ngày càng xa…
Trước khi ý thức biến mất, trong đầu Tạ Lang chỉ quanh quẩn một câu:
Mạng mình hết rồi!
“Khụ khụ khụ.” Tạ Lang tỉnh lại trên giường, anh ngồi dậy, bắt đầu ho khan dữ dội, như muốn thông qua cách này để ho hết nước trong phổi ra… Khoảng tối trước mắt khiến anh hiểu được đây chỉ là giấc mơ, cũng may không chết, Tạ Lang vỗ ngực, có cảm giác sống sót sau tai nạn.
Lúc này Tạ Lang phát hiện trái tim đau quá, ngay cả bên tai cũng nghe được nhịp trái tim đang nhảy lên thình thịch, như chìm vào đáy nước bị ngộp thở thời gian quá dài…
Hóa ra trong thời khắc cuối cùng của mạng sống anh đã nói “Mạng mình hết rồi”. Cũng có phong cách nói chuyện của Đại Đầu…
Tạ Lang lại nằm xuống. Dù sao đêm còn rất dài…