Phương Trình Thanh Xuân Chờ Giải

Chương 29: Tiết bốn sóng gió



“Đã ăn xong rồi, vậy thì đi thôi.” Sách Thiếu Ly thấy Tạ Lang đã ăn xong, nhanh chóng đề nghị.

Đại Đầu nhét một cái bánh bao hấp vào trong miệng, ú ớ nói một câu, “Ừ ừ…”

“Đi!” Tạ Lang cầm lấy khay cơm, “Chúng ta mang khay cơm đến cái giỏ bên cạnh vòi nước đi, để dì căng tin tiện rửa sạch.”

Sách Thiếu Ly nghe nói như thế cũng cầm khay cơm lên, Đại Đầu thì trực tiếp cầm lên không suy nghĩ gì thêm, nghe lời bạn tốt là được rồi.

Sau khi rửa tay súc miệng xong, ba người Tạ Lang bước nhanh đến phòng học.

“Đại Đầu, có đeo đồng hồ không?” Tạ Lang hỏi.

“Để mình xem một chút,” Đại Đầu giả vờ nhìn cổ tay trái một cái, “Bây giờ là năm giờ năm mươi phút chiều theo giờ Bắc Kinh.”

Tạ Lang nhìn về phía cổ tay trái trống không của Đại Đầu, phía trên căn bản không hề đeo đồng hồ!

“Đừng có nói đùa vào lúc này được không? Mình không muốn đến muộn đâu!”

“Yên tâm, không đến muộn đâu.” Sách Thiếu Ly thản nhiên nói, dựa vào trực giác của anh ấy, tuy thời gian Đại Đầu ăn cơm dài hơn thời gian anh ấy dự tính, nhưng còn chưa vượt ra khỏi phạm vi khống chế.

“Được rồi, vậy chúng ta đi nhanh một chút đi, gặp được Giáo viên chủ nhiệm đến kiểm tra lớp thì nguy rồi.” Tạ Lang bước nhanh hơn.

“Có cái gì phải vội chứ?” Đại Đầu khó hiểu, “Còn có thể không cho học sinh thời gian ăn cơm sao?!”

Bước vào phòng học, Tạ Lang thấp thỏm, nhanh chóng nhìn lướt qua bên trong phòng học qua cửa sổ, không có bóng dáng của Giáo viên chủ nhiệm! Cũng may, cũng may…

“Phù…” Tạ Lang thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng đi vào phòng học, tới chỗ ngồi, “Không gặp phải Giáo viên chủ nhiệm, may mắn!”

“Đừng kích động, sẽ có chủ nhiệm khóa đến kiểm tra việc học thuộc lòng của học sinh đó.” Sách Thiếu Ly ngồi sau lưng nhắc nhở.

Còn có chủ nhiệm khóa?” Tạ Lang ngạc nhiên, nghĩ lại cũng thấy bình thường, “Cũng đúng, ở Hoa Trung không có chủ nhiệm khóa đi kiểm tra mới kỳ lạ đó!”

“Im lặng,” Đại Đầu nói, “Trường học nào không có chủ nhiệm khóa đi kiểm tra chứ?”

“Ầy, đúng nhỉ,” Tạ Lang mỉm cười, “Không gặp được Giáo viên chủ nhiệm, quá kích động, khiến mình quên mất…”

“Mình thấy cậu ngốc ấy!” Đại Đầu không hề nể mặt giội gáo nước lạnh, “Cậu ngồi cạnh cửa sổ, có lần nào Giáo viên chủ nhiệm không nhìn thấy cậu? Cậu còn sợ không gặp được Giáo viên chủ nhiệm?”

“…” Tạ Lang bắt đầu cúi đầu đọc sách.

Đại Đầu thấy thế lập tức lấy sách ra, lật đến một trang không biết, bắt đầu lớn tiếng đọc thuộc lòng.

“Các cậu không sao chứ?” Sách Thiếu Ly ngồi phía sau đột nhiên cảm thấy khó hiểu, tình huống gì thế này?

“Mình nghi ngờ Giáo viên chủ nhiệm sắp tới.” Đại Đầu nói.

Ngay lúc này, Sách Thiếu Ly lập tức hiểu ra: Đừng bao giờ thử lấy cách của mình đi tìm hiểu người khác, bởi vì kết quả sẽ hoàn toàn ngược lại.

Sách Thiếu Ly không thể hiểu được cách Đại Đầu đối xử với Giáo viên chủ nhiệm, cũng như Đại Đầu không thể hiểu được việc Sách Thiếu Ly làm một đề toán siêu khó trong một tiết học.

Sách Thiếu Ly quyết định không lãng phí thời gian và tế bào não của mình trong vấn đề này nữa, cách nhìn nhận vấn đề của anh ấy rất đơn giản, sẽ không bày tỏ ý kiến với bất kì ai. Thật ra anh ấy cũng không có ý kiến gì với người khác, cũng như anh ấy không quan tâm và không suy nghĩ về rất nhiều chuyện trong cuộc sống, bởi vì Sách Thiếu Ly cho rằng điều này là vô nghĩa.

Kết thúc giờ học thuộc lòng, trực tiếp bước vào tiết tự học đầu tiên của buổi tối, lúc này ủy viên học tập bắt đầu phát bài thi Toán. Tất cả học sinh than thở một tiếng, đành phải chuẩn bị kỹ giấy nháp, lúc này Chương Tường nói: “Chỉ làm đề đầu tiên của bài thi này thôi.”

Sau khi hết tiết học thứ nhất, Chương Tường và Phan Tử Di bắt đầu thu bài thi Toán. Bốn mươi lăm phút, đủ để làm xong đề đầu tiên rồi.

Sau khi kết thúc tiết tự học buổi tối thứ hai, Đại Đầu nhìn giáo viên tiếng Anh Lâm Vi rời khỏi phòng học, quay lại hỏi Sách Thiếu Ly: “Tự học buổi tối cũng có giáo viên đến lớp sao?”

“Đúng, thường thì ba tiết đầu của lớp tự học buổi tối đã được trường học sắp xếp xong xuôi, căn bản là trong ba môn Toán – Văn – Anh này, gần tới lúc kiểm tra trình độ học còn có lớp tự học đặc biệt để ôn tập các tiết nhỏ.” Sách Thiếu Ly đẩy gọng kính đen trên sống mũi một cái, thản nhiên nói.

“Ôi, cậu bị cận thị hả?” Đại Đầu lập tức bị cặp kính của Sách Thiếu Ly hấp dẫn sự chú ý, “Lúc trước không thấy cậu đeo…”

“Mình không cận, kính phẳng, chống bức xạ.” Sách Thiếu Ly nói.

“Tuyệt.” Đại Đầu quay về.

“Sách Thiếu Ly đeo kính mắt cũng rất đẹp trai.” Sau khi nhìn thấy Tạ Lang cũng nói.

“Ừm, cũng được coi là ôn nhuận như ngọc, góc cạnh rõ ràng.” Đại Đầu đưa ra đánh giá.

Tạ Lang nói: “Tuy mình không đọc nhiều sách bằng cậu, nhưng cũng không có nghĩa mình không biết hai từ mà cậu nói… Điều này có thể dùng chung với nhau để hình dung một người sao?”

“Sao không thể?” Đại Đầu nói.

Mình vẫn không hiểu hai cái này có liên quan gì với nhau?” Tạ Lang kỳ lạ hỏi.

“Chẳng lẽ ấn tượng của người cho người chỉ quyết định từ vẻ ngoài sao?” Đại Đầu hỏi lại.

“Không phải.” Tạ Lang nói chắc chắn.

“Ừm, coi như cậu còn có chút sâu sắc, phong cách và khí chất của một người cũng sẽ ảnh hưởng đến ấn tượng đầu tiên của người khác với anh ấy…” Đại Đầu nhanh chóng nói tiếp, “Ôi, sao chiều hôm nay không thấy Tống Tử Nhiên đến tìm cậu nhỉ? Có phải vào lúc mình và Sách Thiếu Ly không chú ý, cô ấy đã vụng trộm đến gặp cậu rồi không?”

Sau khi Tạ Lang nghe Đại Đầu giải thích về ấn tượng với một người xong cũng gật đầu, “Cậu nói không sai…”

Nhưng Tạ Lang nhanh chóng nhận ra nửa câu sau, “Cái gì chứ? Chẳng lẽ lúc nào cô ấy cũng đều có thể đến tìm mình sao? Năm nay cô ấy đã lên lớp mười rồi, phải đi huấn luyện quân sự đó!”

“Ồ, nghe cậu nói lời này, thật không biết là kiêu ngạo hay là ngạo kiều(*) nữa…” Đại Đầu tỏ vẻ đau lòng nhức óc, “Chẳng biết tại sao Tiểu ma tiên Tống Tử Nhiên lại để ý loại mặt người dạ thú như cậu!”

(*) Ý nói một người ngoài lạnh trong nóng.

“Đi qua một bên đi, mình đâu có mặt người dạ thú hả?” Tạ Lang khó chịu.

“Ôi, đáng sợ nhất là người không đọc nhiều sách lại không biết bản thân không có kiến thức, ở thời cổ đại ‘Mặt người dạ thú’ là lời khen đó!” Đại Đầu nói, “Chẳng lẽ Ngữ văn tiểu học của cậu là tự học sao? Hay bị cậu ăn hết rồi…”

“Cảm giác không đúng lắm,” Tạ Lang nói, “Mình nhớ đây là nghĩa xấu…”

“Tra thêm đi.” Đại Đầu đặt một bản từ điển lên mặt bàn của Tạ Lang.

Sau một lúc, “Thật sự là như vậy…” Tạ Lang chợt hiểu ra, “Nhưng sau khi mình tra xong vẫn thấy không vui!”

Vì sao?” Đại Đầu thấy rất kỳ lạ.

“Bởi vì nghĩa của từ này vẫn là nghĩa xấu!” Tạ Lang nói.

“Reng reng reng…” Tiết bốn bắt đầu, “Các bạn tự do ôn tập, đừng nói chuyện, hãy tôn trọng kỷ luật tự học của lớp.” Ủy viên kỷ luật Giang Hạo Duệ nói.

“Nói thêm một chút, Giáo viên chủ nhiệm chuẩn bị điều chỉnh lại vị trí chỗ ngồi của mọi người ở trong lớp, vì vậy chiều nay đã để mình thông báo với các cậu một chút. Các cậu chọn bạn cùng bàn và cả chỗ ngồi, viết vào giấy ghi chú chuyển cho mình, bạn học có tình huống đặc biệt, cũng đánh dấu luôn trên giấy.” Lớp trưởng đứng lên tuyên bố tin tức.

“Hóa ra thật sự sẽ điều chỉnh chỗ ngồi!” Tạ Lang quay lại liếc nhìn Lộ Gia Hào một cái, đúng lúc Lộ Gia Hào cũng nhìn về phía Tạ Lang, nở nụ cười đắc ý.

Tạ Lang giơ ngón tay cái lên.

“Đúng là thật rồi…” Đại Đầu tự lẩm bẩm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.