Phương Trình Thanh Xuân Chờ Giải

Chương 6: Thăm dò



Tạ Lang không khỏi cúi đầu suy nghĩ, đi hay không đi, đây là cả một vấn đề. Kiên cường từ chối lời mời rồi đối mặt với sự nhõng nhẽo đòi hỏi của Tống Tử Nhiên, hay vui vẻ đồng ý rồi đối mặt với sự hỏi han ân cần của người lớn? Trong hai cái này, cái nào thích hợp hơn chứ?

Đại Đầu đứng bên cạnh lúng túng cười, “Nếu không, hai người trò chuyện nhé? Mình đi ăn cơm trước?”

“Không được!” Tạ Lang nói.

“Không đi nữa thì không có cơm đó! Khi đó chúng ta đến chỉ ăn thức ăn sao?” Trong lòng Đại Đầu nóng như lửa đốt.

Tống Tử Nhiên mỉm cười, trong nụ cười xen lẫn chút ranh mãnh, “Anh Lang, anh Lang, anh đồng ý đi mà… Buổi tối anh cũng không có việc gì!” Lời nói ngây thơ uyển chuyển, khiến người ta không nỡ từ chối.

Bị kẹp giữa lời mời của cha Tống Tử Nhiên và căng tin trường, cuối cùng Tạ Lang cũng đưa ra lựa chọn: “Được rồi, anh sẽ đi, sau khi kết thúc lớp tự học buổi tối được không?”

“Lớp tự học buổi tối? Được!” Tống Tử Nhiên không biết gì hết, rất vui vẻ, lập tức gật đầu, “Sau khi tan học em sẽ chờ anh ở cồng trường, chắc chắn phải tới đó!” Cô hoàn toàn quên mất lớp tự học buổi tối lúc kết thúc cũng là mười giờ rồi.

“Ừ ừ, em đã ăn chưa? Chưa ăn thì đi đi!” Tạ Lang vội vàng muốn đuổi cô đi.

“Nếu không chúng ta cùng đi ăn nhé?” Tâm trạng của Tống Tử Nhiên rất tốt, không nhịn được bắt đầu trêu chọc Tạ Lang, cô biết chắc chắn Tạ Lang không muốn, nhưng cô thích nhìn dáng vẻ không biết làm thế nào của anh.

Đúng như dự đoán.

“Đừng, anh sẽ đi chung với Đại Đầu! Em trở về trước đi!” Tạ Lang vội vàng từ chối.

“Được rồi, em đi trước đây, nhớ cuộc hẹn của chúng ta đó!” Tống Tử Nhiên mỉm cười, đột nhiên cúi đầu, nói nhỏ: “Em thấy hình như con gái trong lớp các anh rất có hứng thú với anh, nhất định phải cẩn thận đó!”

Người anh nên cẩn thận là em đó, Tạ Lang không nhịn được mắng mỏ trong lòng, nhưng ngoài miệng lại rất thành thật, nhỏ giọng nói: “Sẽ cẩn thận, anh cũng không định yêu đương ở trường cấp ba.”

Tạ Lang nói xong lại nhìn chằm chằm vào đôi mắt màu nâu của Tống Tử Nhiên. Đây là sự thật, anh sẽ không nói chuyện yêu đương ở trường cấp ba, anh cũng muốn thông qua câu nói này, xem rốt cuộc Tống Tử Nhiên sẽ có phản ứng gì, sự theo đuổi của cô với anh sẽ bị dao động sao? Nếu có dao động, vậy là tốt nhất…

Quá tốt rồi! Anh Lang sẽ không nói chuyện yêu đương ở trường cấp ba! Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa anh căn bản không có thiện cảm với bất kì cô gái nào trong lớp này! Đợi đến sau khi lên Đại học anh muốn tìm bạn gái, cô sẽ là đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ nhất! Quen biết nhiều năm như vậy, chẳng lẽ không được tính là thanh mai trúc mã sao?

Tống Tử Nhiên không khỏi kích động, hai gò má ửng hồng, trong đôi mắt sáng ngời như có thêm màu sắc nào đó, vội vàng nói, “Biết rồi, biết rồi, em biết rồi.”

Điều này… Tạ Lang không biết nên làm thế nào cho phải, tình huống này không nằm trong dự đoán… Bởi vì từ nhỏ Tống Tử Nhiên đã như vậy, lúc đầu Tạ Lang cho rằng cô chỉ nói đùa mà thôi, bởi phần lớn con gái đều như thế, thường vì một điểm nổi bật nào đó mà thích một chàng trai, ví dụ như lớn lên đẹp trai, ví dụ như biết chơi bóng rổ, ví dụ như biết đánh đàn ghita, mà anh cũng biết đánh đàn ghita, lại không biết chơi bóng rổ…

Nghĩ lệch lạc rồi, sau khi lớn hơn một chút, các cô gái sẽ học được cách yêu thích những điểm ưu tú khác của các chàng trai, sẽ xem xét tính cách của các chàng trai, thật ra đây là một quá trình từ đơn bào đến đa bào.

Khi lớn lên, nhìn lại mối tình đầu của mình, rất nhiều cô gái sẽ cảm thấy lúc đó bản thân thật sự ngu ngốc, ngây thơ. Nhưng nếu thời gian quay ngược lại, bọn họ vẫn không buông tha, “thương tích đầy mình” trong tình cảm thì mới có thể mạnh mẽ trong cuộc sống.

Nếu như gả cho mối tình đầu, vậy thật sự rất tốt đẹp, không phí hoài thanh xuân.

Nhưng trên thực tế, có bao nhiêu mối tình đầu có thể cùng nhau từ trường học đi đến gia đình chứ? Chỉ sợ tỉ lệ này còn không được một phần một nghìn!

Tạ Lang là một người theo đuổi sự hoàn hảo, đương nhiên sẽ theo đuổi tình yêu cao cả nhất! Vì vậy anh sẽ không chơi trò gia đình với các cô gái nhỏ… Đây là một thái độ có trách nhiệm, đáng tiếc, rất nhiều chàng trai không hiểu được…

Còn bây giờ, Tống Tử Nhiên đã không còn là cô gái nhỏ năm đó, lại vẫn yêu thích anh, chỉ với phần kiên trì này, đủ để khiến Tạ Lang thấy kính nể.

Nhưng dù Tạ Lang đã nghĩ tới rất nhiều cách từ chối khéo léo, cũng nghĩ đến nhiều kiểu phản ứng của Tống Tử Nhiên, thì bây giờ người này cũng… Thật sự khiến người ta không thể đoán được…

“Vậy em đi trước, bái bai.” Cuối cùng Tống Tử Nhiên đã phá vỡ tình huống bế tắc này.

“Tạm biệt.” Tạ Lang vẫy tay, cuối cùng đã đi rồi.

“Sau này nói bái bai đi, đã nói bao nhiêu lần rồi!” Tống Tử Nhiên tỏ vẻ tức giận, nhưng dáng vẻ lại đặc biệt đáng yêu.

“Được, được.” Tạ Lang khó hiểu, không phải hai cái này đều cùng một ý nghĩa sao? Thật sự không thể đoán được suy nghĩ của con gái…

Tiết đầu tiên của lớp tự học buổi tối, tự học Toán;

Tiết thứ hai của lớp tự học buổi tối, tự học Ngữ văn;

Tiết thứ ba của lớp tự học buổi tối, tự học tiếng Anh.

Nghỉ giữa giờ, Tạ Lang và Đại Đầu không nhịn được nhìn nhau, đúng như dự đoán, nơi này thật sự không đơn giản…

Ngay lúc bọn họ cho rằng tiết thứ tư cũng tự học, Giáo viên chủ nhiệm đã đi vào, “Có bạn học nào từng làm cán sự lớp hồi lớp mười không? Tạm thời đại diện làm một chút, sau khi các bạn học quen biết nhau rồi, sẽ bầu chọn lại.”

Trong lớp yên lặng, một lát sau, một cô gái giơ tay lên, “Cô giáo, em có thể thử một chút, em đã làm lớp trưởng năm lớp mười.”

Giáo viên chủ nhiệm nhìn cô ấy, “Em tên gì?”

“Thưa cô, em tên là Trần Hân Thiến.”

Ồ, cái tên này hơi quen tai, Đại Đầu dùng cánh tay đẩy Tạ Lang một cái, Tạ Lang nhíu mày, hình như từng nghe rồi, nhưng không nhớ nổi… Ôi chao, được rồi, không nghĩ nữa.

Dường như Giáo viên chủ nhiệm rất coi trọng cô gái tên Trần Hân Thiến này, nên nhẹ gật đầu, “Em tạm thời làm lớp trưởng một tuần, sau đó các bạn học sẽ bầu chọn lại lớp trưởng mới.”

Giáo viên chủ nhiệm nhìn về phía mọi người, giọng nói đột nhiên trở nên nghiêm khắc: “Lớp trưởng tạm thời cũng là lớp trưởng, lời em ấy nói là lời cô nói, lớp trưởng ở đây cũng như cô ở đây, hiểu chưa?”

“Hiểu rõ!” Cả lớp đồng thanh, giọng nói trầm thấp của các chàng trai át tiếng các cô gái, dù sao đây cũng là lớp khoa học tự nhiên.

“Lớp trưởng, em đi ra đây một chút.” Giáo viên chủ nhiệm nói với Trần Hân Thiến.

“Vâng.” Trần Hân Thiến theo Giáo viên chủ nhiệm rời khỏi phòng học.

Năm phút sau…

Mọi người lần lượt lên giới thiệu đi, tìm hiểu nhau một chút, để có thể hòa nhập vào đại gia đình C2-3 này.” Trần Hân Thiến đứng bên cạnh bàn giáo viên, “Mời bạn học ngồi ở cửa phòng học bắt đầu trước, lần lượt từng người một.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.