Không thấy cô đâu hắn quay qua hỏi người làm mới biết cô đang ở trong khuôn viên vườn hoa, Bạc Phong Dực không nghĩ nhiều liền sải bước chân dài đến đó vừa thấy cô hắn hơi kích động ôm lấy cô, mà cô cũng ngỡ ngàng để cho hắn ôm.
Qua một lúc định thần lại cô nhớ đến chuyện của sáng nay cứ khiến cho cô cảm giác khó chịu, cộng thêm hình ảnh Bạc Phong Dực đã ôm người phụ nữ khác ngay lập tức cô đẩy con người cao to này ra.
– Chuyện đó là sao vậy? Tôi không quan tâm đến đời tư của anh nhưng mà hiện tại chúng ta còn là vợ chồng đấy, Bạc Phong Dực
Nhưng không ngờ hắn lại vẫn có tâm trạng để cười thật làm cho cô muốn tức điên lên, cô đang nghiêm túc hỏi hắn vậy mà hắn lại nhởn nhơ đối với cô.
– Thì người phụ nữ đó là bạn gái cũ của tôi mà
– Anh…
Câu nói của hắn chợt làm cho cô nhất thời cứng họng, kiềm chế sự phẫn uất trong lòng mà nói:
– Người cũ cũng đã người cũ rồi anh nên nhớ anh đang là người có vợ dù anh không công nhận nhưng sự thật tôi là vợ của anh, anh như vậy là đang ngoại tình đấy có biết không
Bạc Phong Dực khoanh tay trước ngực vẫn nhởn nhơ nhìn cô gái phồng má tức giận không hiểu sao hắn lại đi thích dáng vẻ này của cô.
“Đáng yêu”!!!
– Được rồi cô kích động như thế làm gì, nhưng mà tôi không có ngoại tình tôi giữa tôi và cô ta không có gì, cô nghĩ tôi là loại người như vậy thôi sao?
Người thông minh như cô nghe như đã hiểu một phần cô hiểu con người hắn nên hắn trong sạch, sự tức giận khó chịu tức khắc vơi đi cũng trở lại tâm trạng bình thường.
Trịnh Mạt hơi ngượng ngùng vì không biết nói gì hơn, cô đưa tay xoa xoa chóp mũi của mình:
– Ừm…thì ra cô ấy là mẫu người anh thích, tôi mới biết anh lại có thể lại thích người phụ nữ có ngực bự vòng 3 đầy đặn như vậy….
Bạc Phong Dực nheo đôi đồng tử u ám lại, hắn có một chút khó chịu trong người nhưng không thể với một cô gái nhỏ bé này.
– Đó không phải là gu của tôi, còn nữa hai trái đào của cô cũng tầm đủ vừa tay của tôi đấy
Dứt lời hắn quay người rời đi trong sự thỏa mãn, Trịnh Mạt lúc này mới ngớ người biết ẩn ý trong lời nói của hắn khuôn mặt xinh đẹp này đây trở nên đỏ như trái cà chua vậy, sao…sao hắn ta có thể nói…?
Trịnh Mạt dường như thẹn quá hoá giận nên chạy theo đánh tới tấp vào người hắn, vậy mà hắn vẫn mặc kệ cô muốn làm gì trên người hắn ngược lại hắn lại cảm thấy rất thú vị.
Kể từ đó Trịnh Mạt bắt đầu thăm dò chuyện quá khứ của Bạc Phong Dực với người cũ từ trợ lý của hắn, không phải cô muốn nhiều chuyện nhưng cô lại rất tò mò về người cũ của hắn.
– Cậu nói cho tôi nghe đi, rốt cuộc người yêu cũ của Phong Dực như thế nào vậy, ý là kiểu người như nào ấy
Trợ lý có một chút hơi khó xử nhưng cô cứ nhất quyết muốn nghe khiến cho anh ta không tài nào muốn từ chối được, cuối cùng anh ta cũng chịu thua cô rồi. Vào 6 năm trước lúc còn ở Pháp, Bạc Phong Dực từng quen với một cô gái có tên Lâm Gia Thư hai người họ quen nhau tầm được 2 năm thì cũng chia tay anh ta cũng không rõ nguyên nhân chia tay nhưng trông hai người họ rất yên tĩnh kiểu như không có sự ồn ào nào, kể lần chia tay đó Bạc Phong Dực trở về nước luôn.
Trịnh Mạt nghe xong rất muốn biết nguyên do nhưng trợ lý nói anh ta không biết nên cô không làm khó anh ta, nếu muốn biết chỉ có thể đi hỏi hắn nhưng cô biết rõ hắn sẽ không nói cho cô nghe.
Đến khuya Trịnh Mạt vì suy nghĩ đến mức ngủ không được đành đi xuống phòng khách ngồi co ro ôm đầu gối tiếp tục suy nghĩ mà không hay tiếng bước chân, Bạc Phong Dực đi đến đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu cô.
– Tại sao cô không ngủ?
Cô vẫn giữ tư thế đấy nhưng hơi nghiêng đầu ngước nhẹ nhìn hắn, ủ rũ trả lời:
– Không ngủ được nên ra đây ngồi
Hắn ngồi uy nghiêm bên cạnh cô, cả hai im lặng được một lúc thì hắn bất ngờ lên tiếng:
– Muốn hỏi chuyện gì thì cứ hỏi đi
Nghe đến đây Trịnh Mạt lập tức trở lại dáng vẻ hứng hở khẽ ngồi gần hắn, ánh mắt long lanh như cún con thật khiến hắn không thể tránh né được.
– Vậy lý do tại sao anh và người yêu cũ chia tay vậy?
– Đơn giản là không hợp
– Nói dối, rõ ràng không phải như vậy mà
Bạc Phong Dực trở nên bất lực không nghĩ người con gái mà hắn ghét cay ghét đắng sẽ hứa không thừa nhận cô là vợ của mình, cuối cùng giờ đây hắn đang chịu cảnh bị cô nhóc này dày vò đến bất lực.
– Cô ta chọn sự nghiệp vì tôn trọng cô ta lần cuối nên chia tay vậy thôi
– Thế anh có yêu cô ấy nhiều không? Chắc có ha, 2 năm yêu nhau lận mà…
Hắn nheo đôi đồng tử lại nhìn cô muốn mắng một trận nhưng lại không nỡ, cô nhóc này cứ hỏi câu khiến hắn khó xử mà càng khó hơn là hắn không làm gì được cô, thật là tức chết hắn.
– Cũng bình thường thôi, không ngọt quá cũng không nhạt quá
Trịnh Mạt lại ngây ngô nói tiếp:
– Nhưng tôi thấy 3 vòng của cô ấy rất chuẩn rất nhiều người đàn ông mê mẩn, không nghĩ anh cũng là một trong số đó…
– Đó là suy nghĩ của cô, nhưng tôi nói lại một lần nữa đừng nhắc chuyện này
Hắn bỗng đứng bật dậy quay người rời đi, vừa đi được vài bước thì hắn chợt khựng lại nói vài câu khiến cho cô cứng người tại chỗ.
– Toàn cơ thể của cô cũng đủ vừa tay của tôi nên tôi không nhất thiết phải cần bự hay nhỏ đâu