Hiển nhiên Tần Mặc Trúc cũng muốn nghe kể lại tường tận những gì mà ông nội biết, hơn nữa cô nhìn qua trong gia phả của Tần phủ năm đó còn một cái tên rất xa lạ, là Tần Thiếu Xuân, người này hình như cô chưa từng biết qua.
Khi này ông nội cũng nói rằng Tần phủ vốn dĩ có bốn người con, trưởng tử Tần Trạm, thứ tử Tần Hoài, trưởng nữ Tần Mặc Trúc, thứ nữ Tần Thiếu Xuân, tuy nhiên Tần Thiếu Xuân qua đời khi chưa đầy hai tuổi, cho nên trên dưới Tần phủ chỉ có duy nhất một vị trưởng tiểu thư Tần Mặc Trúc.
Hơn nữa Tần Mặc Trúc và thập tứ hoàng tử Tống Khinh Lan có mối quan hệ rất thân thiết, sau này trưởng thành còn hẹn ước sẽ cùng nhau đi đến bách niên giai lão.
Đến khi thập tứ hoàng tử trở thành trữ quân, Tần Mặc Trúc cũng trở thành nữ tướng quân trấn ải biên cương, giúp ý trung nhân bảo vệ vững vị trí Thái tử.
Nhưng hoàng thành nội bộ đấu đá, hoàng tôn hoàng túc nội chiến không ngừng, cuối cùng Tống Khinh Lan lại trở thành trữ quân, một đứa con của phi tần thất sủng lại mang trọng trách lớn, khiến cho không ít người căm hờn, nên đã lập kế toan tính.
Họ biết rằng Tống Đế năm đó nể mặt Tần gia cho nên mới để Tống Khinh Lan làm trữ quân, cho nên nếu muốn đánh đổ Tống Khinh Lan, phải nhắm vào Tần phủ trước.
Sau hơn nửa năm toan tính, Tần phủ cuối cùng đã bị người khác tính kế, dần dần rơi vào cái bẫy, bị gán tội danh phản quốc, nữ tướng Tần thị bị cho là nội gián của phản địch nên đã đem Tần phủ thanh trừng, nhưng thật chất năm đó Tần thị đang chiến đấu hết mình ở biên cương, vẫn không biết tin gì ở kinh thành.
Mãi cho đến khi chiến thắng khải hoàn, chuẩn bị quay về cố quốc liền nhận được tin báo… Tần phủ âm mưu phản quốc, chém đầu thị chúng, thanh trừng toàn bộ Tần phủ.
Trong đêm hôm đó, Tần thị đã an bài Tô Đông Chí và Phạn Minh ở lại để dìu dắt binh sĩ, còn cô sẽ thúc ngựa chạy xuyên đêm, nhưng chỉ vừa mới ra khỏi quân doanh, cô đã bị người khác phục kích, trực tiếp gϊếŧ chết, còn chặt đầu cô đem về đế kinh diện thánh.
Lúc Thái tử nhìn thấy đã suy sụp, nằm bệnh suốt nửa năm không màn chính sự, nhưng rồi sau đó Tống Khinh Lan nghe tin Tô Đông Chí và Phạn Minh khởi binh tạo phản, mục đích chính là trả thù cho Tần thị, lúc đó Tống Khinh Lan đã đến gặp họ và khuyên ngăn, nhưng vô dụng…
Cuối cùng Tô Đông Chí tử trận, gia đình cũng bị gϊếŧ sạch, Phạn Minh tuy sống sót nhưng đã bị giam ở Thiên lao, cả đời cũng không thấy được ánh sáng mặt trời.
Và rồi hơn nửa năm phục dựng lại quyền uy, Tống Đế qua đời, Tống Khinh Lan thuận lợi kế vị ngai vàng, chịu tang Tần thị ba năm, lập cô làm Hoàng hậu đầu tiên dưới thời ông trị vì, ban cho phong hiệu Đoan Liệt Vũ hoàng hậu, hơn nữa còn truyền lệnh xuống… Từ nay về sau, ông không lập kế hậu, khi chết đi cũng được chôn một mình ở Hoàng Lăng.
Khoảng vài tháng sau, có người đã tìm được thi thể của Tần thị, hiển nhiên Tống Khinh Lan đã chôn cất người mình yêu ở Hoàng Lăng nhưng lại không bố cáo thiên hạ, giống như là ông ấy muốn giấu cô đi vậy, vì thế cho nên sử sách ghi chép cũng không ai dám đề cập đến chuyện đó.
Sau khi tìm được thi thể của Tần thị không lâu, Tống Khinh Lan đã trao lại ngai vàng cho Vũ Khúc quận vương – cũng là anh trai của ông, sau đó liền tự sát, cùng với Tần thị cùng nhau được chôn cất dưới Hoàng Lăng, chẳng những thế mà ông còn nắm chặt tay của Tần thị trước khi chết, hi vọng kiếp sau vẫn có thể gặp lại…
[…]
Nói đến đây Tần Mặc Trúc dường như không thể tin được, vốn dĩ trước khi chết cô còn nghe người đã gϊếŧ mình nói rằng phụng lệnh Thái tử cơ mà… Rốt cuộc là sai ở đâu… Tại sao lại có thể như thế…
– Hơn nữa cái tên Tần Mặc Trúc này của cháu chính là mượn tên của nữ tướng quân, mượn cả phúc trạch của cô ấy.
Dừng một chút, ông nội lại nói:
– Nhưng có vẻ như… Cháu chính là nữ tướng quân Tần thị… Đúng không?
Xem ra ông nội đã sớm đoán được rồi, cô cũng gật đầu thừa nhận… Thấy như thế thì ông nội cũng không nói gì, chỉ cười một chút, lại đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu của cô, rồi mới nói:
– Chuyện năm đó Vũ Khúc quận vương đã cho điều tra, kẻ loan tin là Tứ hoàng tử, con trai của Hoàng hậu, vì ganh ghét trữ quân nên đã toán kế với Tần phủ. Còn người gϊếŧ Tần thị cũng đã bị Tô Đông Chí gϊếŧ chết sau đó.
Dừng một chút, ông nội lại nói:
– Chuyện cũ đã qua rồi, nếu như cháu đã đến thế giới này tức là cháu có duyên với nơi đây… Tiểu Trúc, cháu hãy vui vẻ mà sống, đừng nghĩ nhiều nữa, chuyện của cổ nhân đã qua lâu rồi, không liên quan tới hiện tại.
– Nếu vậy Tống Khinh Lan đó có phải…
– Đã hơn trăm năm rồi… Người đó không còn là Tống Khinh Lan của cháu nữa.
#Yu~
TruyenHD
TruyenHD