Đêm hôm đó, trong phòng làm việc chỉ nghe thấy âm thanh của bàn phím vang lên liên hồi, Ngao Viễn Khải vẫn đang say sưa làm việc thì chợt quả táo kia lại lọt vào trong tầm mắt của anh.
Anh dừng lại một chút, vươn tay cầm lấy quả táo, cũng không hiểu là quả táo này có điểm gì đặc biệt mà lại khiến anh muốn nhìn ngắm, không thể rời mắt.
Bỗng dưng, nét mặt anh có phần dịu lại, đôi môi cong lên, cười như không cười, dường như là đang nghĩ đến việc gì đó rất thú vị.
“Chỉ là một nữ hầu mà lại khiến cho mình cảm thấy thích thú đến vậy, quả thật là hiếm có.” Anh lầm bầm sau đó đặt quả táo trở lại bàn chứ không ăn: “Để tôi xem thử, cô sẽ làm cách nào để thu hút tôi, dù sao thì tôi cũng không ngại cùng cô chơi trò mèo vờn chuột.”
Trước giờ phụ nữ vây quanh anh rất nhiều, anh cũng không lạ lẫm gì với mấy chiêu trò quyến rũ, nhăng nhít đó. Nhưng mà lần này thì khác, anh chưa bao giờ thử cảm giác vụng trộm với một nữ hầu, cũng chưa từng nếm qua mùi vị của mối tình đầu, so với tò mò thì anh cảm thấy trò chơi này càng kích thích hơn, sợ gì mà không dám thử chứ.
…
Đêm khuya thường là lúc ta thấy trống vắng và lạc lõng nhất, đặc biệt là ở trong ngôi biệt thự rộng lớn này, Như Mạn càng cảm thấy lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Vì ở nơi này, vốn dĩ không có tình người, chỉ có chủ nhân và lời nói của chủ nhân, nếu phản kháng thì sẽ bị phạt nặng.
Như Mạn ngồi ở dưới mái hiên trong sân vườn với cái bụng đói meo, ngẩng đầu nhìn ngắm bầu trời đêm.
Hôm nay là ngày rằm, mặt trăng rất sáng và tròn, nó khiến cô liên tưởng đến một chiếc bánh bao hấp khổng lồ, chỉ có thể nhìn nhưng lại không thể chạm vào cũng không thể ăn.
Như Mạn bèn thở dài, cô tự ôm lấy thân thể gầy guộc của mình, lẳng lặng chôn mình trong màn đêm, không để ai phát hiện ra rằng bụng của cô đang kêu gào thống thiết muốn được ăn một bữa no nê.
Ngay lúc đó, hình ảnh của người đàn ông mà cô không biết tên chợt hiện lên trong suy nghĩ của cô, cô thầm oán trách, đáng lẽ ra cô không nên đưa cho anh hết số táo đó, ít ra cũng phải chừa lại một quả cho bản thân mới đúng, cô quả thật là một kẻ đại ngốc.
Nhưng mà để nói thật thì… cô không cảm thấy hối hận vì đã cho anh táo, cô không biết anh có thích nó hay không, nhưng đối với cô, những quả táo ấy là thứ tốt nhất mà cô có vào thời điểm đó. Không phải là vì cô mê trai đâu, cơ mà anh thật sự là người con trai anh tuấn nhất mà cô từng gặp. Mặc dù cô vẫn chưa biết anh là ai, tên gì, có thân phận ra sao, chỉ là được nói chuyện với anh, cô cảm thấy đó là một điều may mắn.
Nghĩ đến đây, cô không hiểu tại sao mình lại cảm thấy xấu hổ, thậm chí tim còn đập rất nhanh, cô tự hỏi đây có phải là tình yêu sét đánh của một nàng thiếu nữ? Không lẽ… cô thật sự đã bị nhan sắc quyến rũ chết người đó của anh mê hoặc rồi? Sao cô lại là kẻ không có tiền đồ đến vậy chứ?
“Tô Như Mạn, mày phải tỉnh táo lên, không được suy nghĩ lung tung nữa.” Cô không ngờ bản thân mình lại biến thái như vậy, chỉ gặp người ta hai lần đã bắt đầu tương tư, mong nhớ, nếu như để cho anh biết được, anh chắc chắn sẽ cảm thấy cô dễ dãi, cảm thấy cô giả tạo.
Nhưng mà cho dù là thế, Như Mạn vẫn muốn được gặp lại anh, biết tên của anh là gì, đối với cô, như vậy cũng đã đủ lắm rồi, không cần thêm gì nữa.