14
Mười lăm ngày sau phụ thân trở về, công chúa nhìn thấy vết thương trên người phụ thân cùng với sắc mặt suy yếu, oán hận trong lòng lại biến thành đau lòng:
“Bùi lang, ta suýt nữa bị tiện tỳ Bích Lan kia hại chết, vết thương trên người chàng thế nào rồi?”
Phụ thân nói không có việc gì, qua loa ứng phó xong, trở về phòng nghỉ ngơi.
Vết thương trên người phụ thân là thật, ông vừa mới bình định nội loạn, nhiếp chính vương mưu phản, phụ thân liên hợp cấm quân trấn áp, tuy rằng toàn thắng, nhưng lại bị thương.
Đổi lại ta cảm nhận được sức sống hiếm có ở phụ thân, ngày xưa ông luôn trầm lặng, giống như là một cái xác không hồn.
Về sau ta mới hiểu được sức sống trên người phụ thân từ đâu mà đến, ông bình định nghịch vương mưu phản, hiện giờ trong tay ông nắm hơn phân nửa binh quyền trong triều, không ít đại thần đều là phe cánh mà ông bồi dưỡng trong năm năm qua.
Phụ thân rất vui vì sau bao nhiêu năm miệt mài lên kế hoạch, cuối cùng ông cũng thành công.
Sau khi phụ thân tĩnh dưỡng mấy ngày, thân thể tốt hơn nhiều, ông đến thăm công chúa.
Phụ thân cố ý ngồi ở bên giường công chúa, ôn nhu đút nàng ăn canh, cùng nàng nói chút chuyện cười giải buồn.
Lúc không khí đang hoà hợp, phụ thân che mũi, chán ghét nhíu mày ngửa đầu ra sau: “Sao lại có mùi hôi thối như vậy.”
Sắc mặt công chúa trắng bệch, ngay sau đó đỏ bừng, bà ta tủi tủi nhìn phụ thân, tay nắm chặt chăn:
“Vết thương trên người chàng còn chưa khỏi, nên sớm trở về nghỉ ngơi đi.”
Phụ thân chỉ coi như không nghe được trong lời bà ta nói có chút không nỡ, khó chịu, gật đầu nói được, đứng dậy rời đi.
Ông vừa ra khỏi cửa, trong phòng liền truyền đến tiếng khóc của công chúa, phụ thân lạnh lùng giật giật khóe miệng, quay đầu về thư phòng.
Phụ thân biết rõ cách tổn thương nữ tử như nào, cũng như biết rõ phải yêu một nữ tử ra sao.
Mẫu thân trước kia có nói với ta, phụ thân đặc biệt thích khóc, lúc mẫu thân ở cữ, phụ thân thay đồ hàng tháng cho người, lúc lấy ra giặt, một mình lặng lẽ lau nước mắt.
Buổi tối lúc phụ thân lau chùi thân thể cho người, còn vừa xoay người cho mẫu thân, vừa khóc nói với người rằng không sinh nữa, không bao giờ sinh nữa, sớm biết sinh con khiến mẫu thân ta thành như vậy, nhất định sẽ không thèm sinh ta.
Mẫu thân nói phụ thân tính tình giống hệt đứa trẻ con.
Nhưng phụ thân không phải trẻ con, lúc mẫu thân ở cữ, phụ thân ta chưa từng ngủ một giấc ngon, vừa phải chăm sóc ta, vừa phải chăm sóc mẫu thân, còn phải nấu canh nấu cơm bồi bổ thân thể cho mẫu thân, giặt tã cho ta.
Mẫu thân trong tháng đẫy đà hơn rất nhiều, phụ thân ngược lại giống như là vào nhà lao một chuyến, nhưng ông vẫn ngây ngốc vui vẻ.
Hắn quần áo rách rưới bận trước bận sau chăm lo mẫu thân lâu như vậy, chuyện ở cữ đều rõ ràng hơn người ta, ông cố ý nói ra những lời đó để tra tấn tinh thần công chúa.
Ông biết công chúa thân cao quý, cho nên mới nói như vậy chà đạp tự tôn của bà ta, làm cho bà ta nổi điên, làm cho bà ta khó chịu, làm cho bà ta xấu hổ.
Lúc mẫu thân chết, trong bụng có một đứa bé hai tháng tuổi, không biết nam nữ.
Công chúa từng đe dọa mẫu thân, đứa bé này sẽ không sống quá ba tháng.
Ba tháng.
Hmm.
– —–