[Ngôn Tình] Mạch Thượng Hoa Khai

Chương 2



3

Xong xuôi tang sự của mẫu thân, phụ thân ta trở về Hàn Lâm viện nhậm chức, bộ quan bào màu đỏ phụ thân mặc lúc nào cũng đẹp hơn người khác.

Mỗi ngày khi phụ thân trở về, trên người đều có mùi thơm y phục của Tam công chúa.

Nửa năm sau, công chúa mang thai, triều đình và dân chúng kinh hãi, phụ thân vẫn lạnh nhạt dạy ta học chữ đọc sách.

Nữ tử có thai, đến lúc nào đó, quần áo rộng rãi hơn nữa cũng không thể giấu nổi, chắc chắn sẽ có người nhìn thấy.

Nếu tin này truyền ra ngoài, kinh thành sẽ đầy bão tố.

Tam công chúa trước khi kết hôn lại mang thai, thanh danh không đứng đắn này trong cung truyền đã truyền ra ngoài, ngay cả Ngự Sử Đài cũng đã lên tấu chương.

Đêm hôm đó, có người mặc đồ cung nữ gõ cửa phủ Trạng Nguyên.

Đêm khuya yên tĩnh, ta nghe thấy nữ tử nức nở:

“Thanh danh của ta mất hết rồi, chàng lại còn không mau xin phụ hoàng đón ta về phủ, chàng muốn ta đi tìm chết sao Bùi Lang?”

“Bỏ đứa đứa bé này đi, ta liền cưới nàng, nàng cũng không muốn mình mang thai mặc hỉ phục chứ, đứa bé ngày sau còn có thể lại có, đại hôn nhưng chỉ có một lần thôi.”

“Ta sợ……”

Phụ thân trả lời, “Sợ cái gì? Chẳng lẽ nàng muốn bệ hạ biết là ta làm sao? Nếu người biết con đường làm quan của ta chắc chắn không còn.”

“Công chúa, nàng vinh ta vinh, nàng thiệt ta cũng thiệt, cha mẹ ta đều không còn, có quan chức hay không đều chẳng sao, chả qua ta vì nàng mới mong có tiền đồ.”

“Nhưng ta phải nói với phụ hoàng như thế nào…” Tam công chúa khóc lên, “Người sẽ đánh chết ta…”

Thanh âm của phụ thân tựa như mê hoặc:

“Phá bỏ đứa bé này, nói cho bệ hạ biết cha đẻ của đứa bé này là gã sai vặt ở phủ công chúa của nàng.”

“Đến lúc đó nếu nàng còn nói muốn gả cho ta, bệ hạ tuy rằng tức giận nhưng chắc chắn sẽ đáp ứng.”

“Không chỉ như thế, bệ hạ nhất định sẽ thăng quan để bù đắp cho ta, nếu ta có chức quan cao, người được lợi không phải là nàng sao?”

Phụ thân nói lời ngon tiếng ngọt, hai ba câu đã dỗ được tam công chúa.

Phá thai hại thân, ngày hôm sau tỳ nữ của công chúa tới cửa khóc lóc nói công chúa uống thuốc xong sắc mặt đỏ bừng, cầu xin phụ thân đi xem.

Phụ thân lấy cớ có nhiều người đang quan sát đuổi tỳ nữ của công chúa đi.

Năm ngày sau, bệ hạ triệu kiến phụ thân, ban cho phụ thân làm phò mã, thăng quan cho người, bên ngoài đều nói, phụ thân ta nhặt được một chiếc giày rách thật lớn.

Nhưng ta biết, lời đồn này là phụ thân đồn ra.

Tam công chúa từng sai người mang cho mẫu thân ta một chiếc giày rách lúc phụ thân và mẫu thân đại hôn, khinh miệt mẫu thân từng buôn da bán thịt, là tiện nhân, không xứng làm Trạng Nguyên phu nhân.

Phụ thân ta muốn bà ta thử cảm giác mà mẹ ta đã từng phải chịu.

4

Ngày đại hôn, phụ thân cho người bài trí qua loa, hỉ phục của công chúa là mượn của đại công chúa.

Bà ta vốn vốn rất thích lễ phục lúc đại hôn của mẫu thân, bộ hỉ phục đó do phụ thân mời người đẩy nhanh tốc độ một năm mới làm xong.

Lúc trước phụ thân một bên đọc sách một bên sao chép sách bán lấy tiền, chỉ vì sau kì thi cuối cùng có thể cho mẫu thân một niềm vui bất ngờ.

Trân châu trên hỉ phục của mẫu thân là phụ thân cùng người mò châu xuống biển mò được.

Sau khi công chúa nói ra ý đồ muốn mặc bộ đó, sắc mặt phụ thân liền thay đổi, ông cười lạnh nhạt:

“Công chúa sao có thể đem mình so sánh với kỹ nữ chứ?”

Tam công chúa cho rằng phụ thân nói đúng, xấu hổ xô đẩy ông một cái, “Ta là công chúa, sao có thể so sánh với loại tiện nhân này được.”

Lãnh ý trong mắt phụ thân càng sâu, “Đúng rồi. Sao có thể so được.”

Bởi vậy công chúa đã bỏ ý định mặc đồ của mẫu thân ta, có lẽ bà ta cuối cùng cũng nhớ tới, nửa năm trước lần đầu tiên gặp mẫu thân ta, đã nhổ một ngụm nước miếng, nhục mạ nói:

“Người hạ tiện như ngươi, làm sao xứng mặc màu sắc giống ta chứ!”

Nàng sai người đi lột quần áo của mẫu thân xuống, nếu không phải phụ thân tới, chỉ sợ ngày đó mẫu thân sẽ xấu hổ đến chết.

Lúc bái đường, phụ thân đem bài vị mẫu thân ta để xuống chính giữa, tam công chúa tức giận đến đỏ mắt.

Phụ thân che đầu, suy yếu nói, “Ta ngày ngày mơ thấy Yểu nương, trong lòng bất an, huống hồ nàng vốn là vợ hai, bái nàng cũng không có gì sai, mong hãy là vì ta….”

Trong mắt Tam công chúa hiện lên một tia phản kháng, “Cô ta là người đứng đắn còn chưa xứng, đây xuất thân của cô ta còn là tiện nhân! Ta là công chúa. Sao có thế bái cô ta được.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.