Edit+ Beta: Crashpike
“Toàn nghĩ cái gì đâu?” Lục Trạch Nhất gõ gõ đầu cô, “Trước kia không phải em rất lợi hại sao còn dám ra uy với anh, hiện tại thì lại sợ hãi như vậy.”
Cô sợ?
Sở Dung mím môi, dùng sức gật đầu: “Em lo lắng cho anh.”
Không sao, cô chính là đang sợ hãi.
Lục Trạch Nhất hỏi: “Lo lắng cái gì?”
Cái gì cũng lo lắng.
Sở Dung ngồi trên ghế, cúi người về phía trước, nắm lấy cổ tay anh, nghiêm túc dặn dò: “Nếu thật sự có người đánh anh, nhất định phải phải chạy nhanh lên, tuyệt đối không để bị thương, biết không hả?”
Lục Trạch Nhất xoa đầu cô, đáp ứng: “Được.”
“Nếu bị bắt được, anh phảp……”
Phải thế nào?
Sở Dung không nói ra lời.
Nếu lộ ra tiến trình và chứng cứ của vụ án cho bên kia, chẳng khác nào cho bọn họ cơ hội, Càn An sẽ gặp nguy hiểm.
Nhưng nếu không nói, Lục Trạch Nhất sẽ bị đánh, có lẽ sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng lẫn tương lai cuả anh.
Hai người bọn họ căn bản không có sự lựa chọn.
Sở Dung nắm chặt nắm tay, như đã ra quyết định quan trọng nào đó, dùng sức lau khô nước mắt, trịnh trọng tuyên bố: “Lục Trạch Nhất, chúng ta ở chung đi.”
Lục Trạch Nhất ngẩn ra một chút, nói: “Em nghiêm túc chứ.”
Đây là cái biểu cảm gì đây.
Không, còn không phải là chỉ ở cùng một chỗ……
Lỗ tai Sở Dung nóng lên.
“Em cực kì nghiêm túc.” Cô lấy hết can đảm, hai tay nâng mặt anh lên, không chớp mắt nhìn hắn, “Hiện tại anh thấy rõ sự kiên định trong ánh mắt của em chưa?”
Lục Trạch Nhất: “……”
Sở Dung thề, cô không hề nghĩ tầm bậy gì cả.
Tầng hai mươi gì đó cùng cô một chút quan hệ cũng không có, cô đơn giản chỉ là muốn bảo vệ anh, không hơn.
“Em muốn nói cho anh một bí mật.”
Sở Dung buông ra tay, lúc buông ra còn không quên sờ xoạng gương mặt anh.
Làn da này quả thật tốt quá đi mất.
Sở Dung nói: “Em từng tập nhu đạo.”
*Nhu đạo(Ju-do): Jūdō (柔道じゅうどう (Nhu đạo)?) là môn võ thuật của người Nhật Bản do võ sư đồng thời là giáo sư môn thể chất Kano Jigoro (嘉納治五郎) (1860-1938) sáng lập ra vào năm 1882 trên nền tảng môn võ cổ truyền Jūjitsu (柔術, Nhu thuật) của Nhật Bản. Jū có nghĩa là khéo léo, uyển chuyển còn dō là đạo với mục đích “lấy nhu thắng cương”. Jūjitsu là một môn võ chiến đấu với những đòn như bẻ tay, bẻ cổ,… dễ gây tổn thương cho võ sinh, nên Kano đã bỏ bớt các yếu tố bạo lực đó và làm cho Judo mang tinh thần thể thao nhiều hơn. Môn Jūdō không dùng binh khí mà các đòn tấn công chủ yếu là quật ngã, đè, siết cổ và khóa tay, chân. Các đòn chém và đâm dùng bàn tay và bàn chân cũng như vũ khí phòng thủ là một phần của judo, nhưng chỉ trong các hình thức sắp xếp trước (kata, 形) và không được phép trong các cuộc thi judo hoặc tập luyện (randori, 乱 取 り). Một học viên judo được gọi là một judoka.
Đây là môn võ tương tự Thái cực quyền với phương châm “lấy nhu thắng cương”, “tá lực đả lực” (mượn sức đánh sức), “tứ lạng bát thiên cân” (bốn lạng đẩy ngàn cân) v.v. Ứng dụng chủ yếu vào việc tự vệ bản thân, rèn luyện sức khỏe, độ khéo léo và tinh thần.
Hửm, có khi nào cô yếu đuối như này.
Sở Dung thở hắt ra, đến lúc này rồi, cô còn suy nghĩ chuyện này để làm gì.
Vì thế cô lại bổ sung thêm: “Em đạt cấp 7 nhu đạo.”
Lục Trạch Nhất cười: “Ừ?”
Hả, đáng ra không phải là phản ứng này mới đúng.
“Sao anh lại không ngạc nhiên?”
Lục Trạch Nhất lau sạch nước mắt trên mặt cô, gật đầu: “Ngạc nhiên chứ.”
Qua loa có lệ.
Sở Dung hất tay anh ra.
“Lúc trước anh đã từng thấy.” Lục Trạch Nhất nói, “Ở trước của nhà em.”
Trước cửa nhà cô?
Sở Dung nhanh chóng lục lọi ký ức của mình.
Ánh mắt của cô dần dần cứng lại.
“…… Cái lần mà em bị ngã?” Cô dò xét hỏi.
Hẳn là không thể nào……
Sở Dung ôm một tia may mắn.
Lục Trạch Nhất gật đầu, bổ sung thêm: “Lúc ném dép ra ngoài.”
Mẹ kiếp.
Sở Dung mở to hai mắt, nói không thành lời: “Anh…… Anh nhìn lén em!”
Trời ạ!
Tên này thì ra đã sớm biết, chỉ có mình là chẳng hề hay biết gì!
“Anh chỉ là hoàn thành cho xong nhiệm vụ đưa em về nhà.” Lục Trạch Nhất trả lời.
“Anh đây là cưỡng từ đoạt lí.”
Sở Dung dựa đầu vào vai anh, không ngừng cọ cọ, “…… Khốn nạn.”
Xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu.
“Nhìn xem, vừa rồi mặt còn khóc mếu máo.” Lục Trạch Nhất vỗ vỗ đầu cô, đứng lên nói, “Hiện tại thật tốt, rất đáng yêu.”
Hả?
Tên này không phải cuồng ngược đó chứ.
Sở Dung dỗi cắn lỗ tai anh, cả mặt nóng lên: “Không cho nói nữa.”
Anh kéo cô dậy, hai người lại lần nữa chậm rì rì đi về phía trước.
“Lời đề nghị của em thế nào?” Sở Dung vừa đi vừa hỏi.
Lục Trạch Nhất: “Lời này nên để đàn ông nói mới đúng.”
“Vậy anh nói đi, em nhất định sẽ đồng ý.”
“Em rụt rè một chút xem nào.”
“Chẳng lẽ anh không muốn mỗi buổi sáng thức dậy, là có thể nhìn thấy em sao?”
Bọn họ đã ra khỏi bệnh viện, Sở Dung ôm lấy cánh tay anh, quơ qua quơ lại: “Anh ở nhà một mình, em không yên tâm.”
Lục Trạch Nhất: “Anh là đàn ông.”
Tất nhiên cô biết.
Sở Dung chặn trước cổ xe, vòng tay om lấy cổ anh, ngữ khí ngang ngược lại vô lý nói: “Chẳng lẽ anh không lo lắng cho em sao?”
Lục Trạch Nhất: “Em đúng là nhiều lý do thật.”
Đó là đương nhiên.
Sở Dung bày ra tư thế không cho anh vào xe: “Hiện tại anh bị em thuyết phục chưa?”
Cuối cùng đương nhiên là không thuyết phục được.
Lý do rất đơn giản, chỉ có một câu: Còn chưa tới thời điểm.
Cái gì mà chưa tới thời điểm cơ chứ, Sở Dung miễn cưỡng xuống xe, cái này còn muốn chọn ngày hoàng đạo hay sao?
Phía trước là cánh cửa quen thuộc, hiện tại đã là bảy giờ tối, đèn đường đều được bật hết lên.
Bóng Sở Dung từ gót chân kéo đến bức tường.
“Sở Dung.” Lục Trạch Nhất từ phòng điều khiển đi ra.
“Vâng?” Cô quay đầu lại.
Lục Trạch Nhất cúi đầu nhẹ nhàng hôn vào trán cô: “Ngủ ngon.”
Hừ, bà đây không muốn chúc ngủ ngon với anh.
Sở Dung đi xuống túm lấy cà vạt anh, nói: “Chuyện của Úy Vĩnh Diệu trở về em sẽ tìm Thích Lam hỏi thăm thử xem.”
Cô tạm ngừng, lại lần nữa nhắc nhở: “Anh nhất định phải cảnh giác, biết không hả?”
“Em cũng vậy,” Lục Trạch Nhất nói, “Buổi tối đi ngủ nhất định phải khóa cửa cẩn thận, có chuyện gì nhớ phải gọi điện thoạt cho anh.”
Sở Dung ngoan ngoãn gật đầu, vươn một đầu ngón tay, hỏi: “Em đây có thể đòi thêm một cái hôn tạm biệt được không.”
Cô chỉ chỉ vào miệng mình, giọng nói ngọt ngào: “Nơi này……”