Editor+Beta: Crashpike
Sở Dung tiêu tốn thời gian cả một buổi tối, rốt cuộc cũng hoàn thiện được một phần kế hoạch sơ lược.
Ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu vào, màu vàng rực rỡ rơi dừng lại trên mặt bàn.
Sở Dung xoay người vặn cổ, duỗi cái eo, rốt cuộc cũng kêu lên một tiếng, mệt lả người ngửa mặt ngã xuống giường.
Lục Trạch Nhất.
Sở Dung nhìn trần nhà, bây giờ trong đầu đều là bộ dáng anh nghiêng đầu hút thuốc.
Trên thế giới tại sao lại có một người soái như vậy, một người đàn ông chỉ cần nhìn qua đã khiến tim rung động?
Đôi mắt đen nhánh của anh không chớp nhìn cô chăm chú, trong ánh mắt lãnh đạm không chút cảm xúc, nhưng chỉ cần vài giây —
Cô đã nghe được âm thanh tim mình đập thình thịch.
Rốt cuộc Lục Trạch Nhất là người như thế nào, Sở Dung lười biếng nâng cánh tay, đen tờ giấy phác thảo trên bàn kẹp vào giữa ngón tay.
Giấy phác thảo vẽ một người đàn ông mặc tây trang.
Gối đầu cùng chăn bên cạnh bị đá lung tung, anh quỳ gối trên giường, một tay kéo cà vạt, một cái tay khác không biết đang ấn thứ gì.
Ấn cái gì?
Sở Dung cuộn ngón chân, cười khẽ một tiếng. Một lát sau, không biết nghĩ tới cái gì, bỗng nhiên hô tục một câu “Mẹ kiếp”.
Có sức tưởng tượng phong phú đôi lúc cũng không phải chuyện tốt đẹp gì.
Sở Dung đứng dậy với mấy ly nước trên bàn, “Ừng ực ừng ực” uống liền mấy ngụm, đến khi cảm nhận sự lạnh lẽo thâm nhập yết hầu, lúc này mới khiến cô bình tĩnh đi một chút.
Tiếng chuông di động cắt ngang không khí quỷ dị này, Sở Dung liếc mắt nhìn màn hình, là Nghê Duyệt.
“Chào?” Sở Dung nhận cuộc gọi.
“Đang ở đâu?” Nghê Duyệt hỏi.
“Lão đại, hôm nay em nghỉ phép.” Sở Dung một bên bước đến tủ quần áo, một bên giả vờ đáng thương khẩn cầu nói, “Chị sẽ không nhẫn tâm bắt em đến công ty vào giờ này đâu nhỉ.”
Nghê Duyệt ngập ngừng hỏi: “Em sẽ không vì công ty mà hiến thân……”
Cô nàng nói một nửa liền dừng, ý tưởng không cần nói cũng biết.
Nhìn xem nhìn xem, nói gì vậy?
Cô nhìn giống một nhân viên vì công ty mà không tiếc mạng sống sao!
“Nghê thủ trưởng quan tâm cấp dưới như vậy sao?” Sở Dung cười rộ lên, nói, “Ngày hôm qua em thức suốt đêm.”
Thanh âm Sở Dung khàn khàn, cô nhíu mày, nhịn không được ho nhẹ hai tiếng.
Khả năng ngày hôm qua trời lạnh, hơn nữa thức đêm hoàn thành kế hoạch, trong lúc nhất thời sức khỏe không chịu đựng được.
Không có biện pháp, linh cảm tới, Sở Dung hoàn toàn không khống chế được, cả người kích động chỉ biết cầm bút.
“Chị nghe nói bối cảnh của Lục Trạch Nhất tương đối phức tạp,”
Nghê Duyệt dừng một chút, mang theo cảnh cáo, lại nói: “Sở Dung, đừng cho là chị không biết em muốn làm cái gì, việc công xử theo phép công, biết không?”
Sở Dung “Vâng” một tiếng, nói: “Nghê tỷ, chị yên tâm đi. Chị tuyển em, còn không phải vì tin tưởng em sao?”
Loại chuyện quan trọng như vậy, đương nhiên là muốn giao cho người có mức độ đáng tin nhất.
Sở Dung từ tủ quần áo lấy ra chiếc váy màu lam, nghĩ nghĩ, lại thả lại.
Quá tri thức, không thích hợp để làm nũng.
“Em có ấn tượng với Mạc Hạo Thành không?” Nghê Duyệt thay đổi chủ đề.
Mạc Hạo Thành?
Sở Dung dừng động tác, nhanh chóng ở trong đầu lục lọi tin tức liên quan đến ba chữ này.
“Có phải trước cái anh ta làm tổng giám đốc kỹ thuật?” Sở Dung mang theo một tia không xác định, “Hình như anh ta đã từ chức từ sớm?”
Mạc Hạo Thành công tác ở Càn An chỉ có mấy tháng mà thôi, sau này nghe nói bởi vì chuyện gia đình nên đã quyết định từ chức.
Tuy rằng bọn họ không cùng một bộ phận, nhưng anh ta lại thường xuyên lui tới phòng kế hoạch, người cũng thân thiện, nên Sở Dung cũng có chút ấn tượng.
Lúc ấy anh ta còn để ý một cô gái nhỏ trong phòng kế hoạch, mỗi ngày đều mang bữa sáng đến cho cô ấy.
“Anh ta là một trong những cổ đông của công ty Khải Tiến” Nghê Duyệt nói, “Tuy rằng cổ phần không nhiều lắm, nhưng vẫn bị chúng ta đào ra.”
Sở Dung nhíu mày, rốt cuộc cũng ý thức tính nghiêm trọng của việc này.
“Việc Khải Tiến ăn cắp với anh ta có quan hệ hay không vẫn còn đang điều tra” Nghê Duyệt nói, “Chị đem tư liệu của anh ta đưa em, nếu có khả năng, em nên tham khảo Lục Trạch Nhất về phương diện này, nhưng là –”
“Em biết,” Sở Dung nói, “Em sẽ giữ nó.”
Cúp điện thoại một lúc sau, rốt cuộc Sở Dung cũng chọn được một chiếc váy trắng từ tủ quần áo.
Cô xoay chiếc váy vài vòng, có chút ngập ngừng.
Đẹp thì đẹp, nhưng với thời tiết này mà mặc lên, có phải lạnh lắm hay không?
Sở Dung vô ý đưa mắt nhìn đồ vật trên bàn, cười với tâm tình vui vẻ.
Ai u, cô thật đúng là buồn lo vô cớ, có khi nó còn sẽ nóng đấy.
–
Văn phòng luật sư.
Sở Dung đi đến trước quầy lễ tân, hỏi: “Lục tiên sinh tới chưa?”
“Đến rồi ạ.”
Nhân viên lễ tân đã sớm nhận ra Sở Dung, lập tức tha thiết nói: “Tôi đi lên báo cho anh ấy một tiếng.”
“Không cần không cần.” Sở Dung xua xua tay, “Không có việc gì, tôi chỉ hỏi một chút.”
Cô chỉ vào chiếc sô pha bên cạnh, nói: “Tôi ở chỗ này chờ anh ấy được chứ?”
“Đương nhiên có thể.” Nhân viên lễ tân ra sức gật đầu.
Thân phận bạn gái luật sư này cũng có chỗ tốt đấy chứ.
Sở Dung nghĩ nghĩ, cố tình cường điệu nói: “Cô ngàn vạn lần đừng nói với anh ấy, tôi không muốn quấy rầy anh ấy khi đang làm việc.”
Người trước quầy làm bộ dáng hiểu rõ, một bên gật đầu một bên bổ sung: “Có khả năng cô phải chờ lâu, công việc của Lục tiên sinh thường kết thúc rất muộn.”
“Không sao.” Khóe miệng Sở Dung cong lên, thanh âm mềm mại, nói, “Mặc kệ bao lâu tôi đều chờ.”
Dù sao cô chờ càng lâu, anh ấy càng dễ động tâm.
Chắc anh ấy sẽ không nghĩ tới, cô gái nhỏ này lại kiên trì như vậy, vừa xinh đẹp lại tài hoa, thật sự làm người khác cảm động.
Sở Dung có thể tưởng tượng ra, Lục Trạch Nhất đứng ở trước mặt cô, một bên đem hợp đồng đưa cho cô một bên mở lời: “Lúc này đây.”
Anh cong lưng, đôi mắt nhìn cô chăm chú, thấp giọng nói: “Em lại ngoan một chút, có lẽ anh còn có thể đáp ứng cái khác.”
Oa, Sở Dung nhấp môi môi, chỉ ngẫm thôi đã bị vẻ đẹp trai đó làm mê mẩn.
Sở Dung có chuẩn bị mà đến, cô ngồi ở trên sô pha, mở máy tính, nghiêm túc sửa chữa bản kế hoạch.
Càn An hẳn phải phát cho cô giấy chứng nhận nhân viên cần cù nhất, siêng năng nhất.
Nếu không phát giấy chứng nhận, đưa cô một tiểu ca ca cũng được.
Yêu cầu Sở Dung cũng không khó khăn lắm, dáng người phải tốt, lớn lên phải soái, làn da trắng nõn, thân cao 1 mét 8, phải có tài, còn phải yêu cô.
Sở Dung một bên nhai kẹo cao su một bên tưởng tượng, nếu phải tổng kết một chút, chính là một câu —
Cô thích Lục Trạch Nhất như vậy.
Anh chỉ cần liếc nhìn cô một cái, cô đã muốn ôm anh, thậm chí còn muốn làm một số việc quá phận.
Thời gian trôi qua từng chút từng chút, mí mắt Sở Dung trên dưới bắt đầu đánh nhau, nhịn không được cô nhích vào phía trong.
Dù sao lúc này Lục Trạch Nhất cũng không xuất hiện, cô chậm rãi nằm sấp xuống, từ từ chìm vào giấc ngủ.
–
Lúc Lục Trạch Nhất từ trên lầu đi xuống, chỉ cần liếc mắt một cái đã thấy được người nằm ở trên sô pha.
“Lục tiên –”
Lục Trạch Nhất làm động tác im lặng, nhìn đồng hồ.
Hiện tại đã là giữa trưa, gần 12 giờ.
Lục Trạch Nhất thấp giọng hỏi nói: “Cô ấy tới đây bao lâu rồi?”
“Chắc là lúc 8 giờ rưỡi.”
“Tại sao không gọi tôi?”
“Lục tiên sinh, cô gái này là một người hiểu chuyện” nhân viên lễ tân khen nói, “Cô ấy nói là sợ quấy rầy ngài đang làm việc, cho nên không cho tôi đi lên kêu ngài, vẫn luôn ở chỗ này chờ.”
Ánh mắt Lục Trạch Nhất dừng lại ở trên người Sở Dung, hai chân trắng nõn của cô lộ ở bên ngoài, màu đen của tóc xoã tung ở trên sô pha màu trắng.
Cô ấy ngoan như vậy?
Con ngươi Lục Trạch Nhất tối lại, một lúc lâu, mới rút ánh mắt về.
Lúc cô ấy ngủ mới có thể ngoan một chút.
“Về sau gặp lại việc này, mặc kệ cô ấy nói cái gì, cô đều phải thông báo cho tôi một tiếng, biết không?” Lục Trạch Nhất quơ quơ di động, “Gửi tin nhắn là được.”
“Vâng, tiên sinh.”
Người trước quầy vẻ mặt đầy hâm mộ.
Oa, đại luật sư thoạt nhìn nhạt nhẽo, vô tình vô dục, không nghĩ tới lại sủng bạn gái như vậy?
Lục Trạch Nhất đi đến trước mặt Sở Dung, trên bàn để đầy văn kiện, Lục Trạch Nhất cúi đầu nhìn, một lát sau, ánh mắt một lần nữa ngừng lại ở trên mặt cô.
Ở chỗ này còn có thể ngủ thành như vậy, thật là một chút cảnh giác cũng không có.
Cô cho rằng loại biện pháp này có thể làm hắn mềm lòng sao?
Lục Trạch Nhất cười khẽ một tiếng.
Vậy cô đoán đúng rồi.
Trong lúc ngủ mơ, Sở Dung mơ mơ màng màng cảm giác có thứ gì đó đụng phải đùi cô, ngay sau đó, có người ngồi xuống bên cạnh. Bàn tay lạnh lẽo nhẹ nhàng cầm lấy cổ chân cô, trong chốc lát, lại chuyển đi chỗ khác.
Mẹ kiếp.
Cổ họng đau.
Không biết qua bao thời gian bao lâu, Sở Dung hừ nhẹ hai tiếng, rốt cuộc cũng chậm rãi mở to mắt.
“Tỉnh?”
Giọng nói của Lục Trạch Nhất.
Hả?
Sở Dung nháy mắt một cái, nhanh chóng ngồi dậy: “Anh, anh tới đây khi nào vậy?”
“Tôi làm ở chỗ này.”
Sở Dung vừa tỉnh dậy, tư duy có chút hỗn độn, cô ngốc ngốc nhìn anh vài giây, giải thích nói: “Tôi không cẩn thận ngủ quên mất.”
Lục Trạch Nhất nhàn nhạt “Ừ” một tiếng: “Tới đây làm gì?”
“Ngày hôm qua tôi thức đêm.”
Anh lại “Ừ” một tiếng.
Mẹ kiếp, rốt cuộc cô đang nói cái gì vậy?
Cổ họng như có lửa đốt, Sở Dung chậm rãi bước về phía anh: “Hình như tôi bị bệnh mất rồi.”
Cô nhẹ nhàng ghé vào trên người anh, đầu dựa vào bờ vai của hắn, dùng âm thanh nho nhỏ tinh tế, mềm mại kêu tên của hắn: “Lục Trạch Nhất, tôi khó chịu.”
“……”
Lục Trạch Nhất không đẩy cô ra, tay anh vòng qua bảo vệ đầu cô, nói: “Tôi đưa cô trở về.”
Sở Dung không còn một chút sức lực để trả lời, qua hai giây, Lục Trạch Nhất đem lòng bàn tay nhẹ nhàng để lên trán cô.
“Sở Dung.” Lục Trạch Nhất bắt đầu giúp cô thu thập đồ vật, “Cô phát sốt.”
“Tôi biết.” Sở Dung vẫn dựa vào bả vai anh như cũ, không muốn động đậy.
“Tôi đưa cô đi bệnh viện.”
“Không đi.”
Sở Dung ngẩng đầu lên, ngữ khí kiêu căng, thanh âm mềm mại, nói: “Tôi còn tưởng anh đau lòng cho tôi.”
Lục Trạch Nhất thoáng ngẩng người, động tác thu thập đồ vật càng nhah.
Ai da, anh nào có thèm quan tâm cô.
Sở Dung giơ tay nhẹ nhàng ôm lấy eo anh, giống như con vật nhỏ dùng đầu cọ cọ bờ vai của anh.
“Lục Trạch Nhất,” Cô cười, “Nói thật, lúc này anh như bạn trai của tôi vậy.”
Lục Trạch Nhất thấp giọng cảnh cáo nói: “Đừng quá phận.”
“Anh, anh còn dám hung dữ với tôi.”
Gia hỏa này dám đối đãi với một người bệnh đáng thương như vậy, thật là quá phận.
Lục Trạch Nhất đứng lên, Sở Dung lập tức mất đi trọng tâm ngã vào sô pha.
Thật là khó chịu.
“Tôi mang cô đi bệnh viện.” Lục Trạch Nhất nâng cô dậy, tay nhẹ nhàng vỗ vỗ, hỏi, “Có thể kiên trì không?”
Đầu Sở Dung nặng nề, trong đầu là một đống hỗn độn.
“Không thể” cô nheo mắt, gian nan vươn tay: “Muốn ôm một cái.”
Tác giả có lời muốn nói: Sinh bệnh rồi mà vẫn muốn tán trái.
– ———
Hôm nay nhớ ra còn một chương đã edit xong mà chưa đăng nên ngoi lên chỉnh sửa để đăng luôn cho nóng
Thật là muốn bắt một bạn biết làm ảnh bìa về làm của riêng 🤦🤦