Trọng Sinh Chi Lão Chồng Có 102

Chương 5: Trần lão đổng học một hiểu mười một



Sau khi về đến nhà, Dư Phỉ lập tức muốn đi tắm. Lúc đi ngang qua phòng bếp cậu bỗng dừng lại.

Trong bếp có một đĩa trứng ốp, bánh mì và sữa.

Trần Thiên đâu có biết nấu ăn?

Cậu bước đến gian bếp xem xét, không có khả năng Trần Thiên có thể tự nấu ăn. Thế nhưng…. trong tủ lạnh ngoài dự đoán lại chất đầy đồ ăn, điều này làm cho cậu thấy hoài nghi.

Trần Thiên cất xe theo vào sau, rồi đột nhiên hắn thấy Dư Phỉ đi vào trong bếp, không phải nói muốn đi tắm?

“Em đói không? Hay là ăn sáng đã?”

“Anh chưa ăn sáng sao?” Dư Phỉ hỏi

Trần Thiên lúc này mới nhớ đến bữa sáng của mình.

“A, mấy cái này là hồi nãy anh chưa kịp ăn, nếu em đói thì hay là chúng làm cái khác nhé? Đống này chắc lạnh hết rồi.”

“Không cần, em không đói. Để em làm lại cho anh.” Cậu không nói ra nghi hoặc trong lòng mình, quay đi nấu cho Trần Thiên một bữa sáng khác từ đống đồ ăn trong tủ, cũng vì vậy mà cậu không thấy được ánh mắt của hắn nhìn cậu giờ đây như tràn đầy sự tham luyến, dục vọng.

Trần Thiên nhìn chằm chằm bóng lưng của cậu, như thể rằng dù có nhìn bao nhiêu cũng không thể bù đắp những thiếu khuyết của hắn.

Cứ vậy, hắn không tự chủ dần tiến đến ôm lấy Dư Phỉ từ đằng sau. Cảm giác cơ thể cậu căng cứng làm hắn không khỏi cười hắc hắc ra tiếng:

“Làm sao vậy? Căng thẳng a? Sao lại căng thẳng rồi?” Trần Thiên vòng tay qua ôm trọn cậu vào lòng rồi vùi mặt vào cổ cậu hỏi.

Tiếng cười đầy ngả ngớn của Trần Thiên cùng luồng hơi thở nóng bỏng phả vào tai cậu.

“Anh mau bỏ ra, nếu không sẽ không làm xong bữa sáng được đâu.” Mặt Dư Phỉ nóng lên, tên này bị làm sao rồi.

“Anh không bỏ, cũng không phải ôm một ít là sẽ không nấu được. Tay em đó, anh cũng đâu có ôm luôn đâu?” Hắn tiếp tục đu bám trên người Dư Phỉ không chịu buông tha:

“Bữa sáng này chắc chắn không đủ, anh muốn ăn thêm cái khác nữa nha.” Nói rồi, đôi bàn tay hắn bắt đầu không thành thật mà luồn vào trong áo len của cậu

“Ăn… ăn gì nữa chứ? Anh mau…mau bỏ em ra đi…” Cậu bắt đầu luống cuống.

Trần Thiên còn quá trớn hơn, hắn véo một cái lên eo cậu. Ha ha! hắn nhớ rõ eo của Dư Phỉ là nhạy cảm nhất!

Véo xong eo của Dư Phỉ, hắn thấy cậu run một cái, lảo đảo đi, đứng cũng không còn vững. Rồi sau đó…. không có sau đó.

Trước khi hắn kịp lấn thêm bước nữa thì Dư Phỉ đã ưu ái tặng cho hắn một đập khiến hắn không thể không thành thật ngồi xuống ăn sáng.

Trần Thiên tủi thân nhưng Trần Thiên không nói a! Khóc không ra nước mắt!

Cuối cùng thì Dư Phỉ cũng cảm thấy có thể yên ổn đi tắm rồi. Đến trước tủ quần áo cậu lại bắt đầu do dự không dám mở, nhỡ đâu trong đó lại có bộ đồ nào đó không phải là của hai người thì sao đây?

Đồ ăn sáng đó có thể nào là của người khác nấu cho Trần Thiên hay không? Vậy nên, để cho an toàn, cậu vẫn là lấy quần áo từ trong va li ra thì hơn.

Một đường tắm xong, lúc quay ra thì cậu đã thấy Trần Thiên vừa đánh chén hết đống đồ ăn, hơn nữa còn đang nhàn nhã rửa bát.

Ừm, ăn xong biết rửa bát là rất tốt.

Rửa bát……

Rửa…….

Nghiêm Dư Phỉ:!!!!!!!

Chấn động dư luận! Trần lão đổng tự tay vào bếp rửa bát!!!

Cậu cứ đứng đừ người trước phòng bếp, nhìn Trần Thiên hết rửa đĩa, cốc rồi cọ luôn cả chảo mà cả hai mắt đều muốn long ra luôn.

Không phải là lần đầu nhìn thấy hắn rửa bát. Trước kia cậu cũng đã để Trần Thiên tự thân vận động, hết học nấu ăn rồi chính là dọn dẹp bát đĩa nhưng hắn lại học một hiểu mười một. Nấu ăn không cháy thì cũng là xém, rửa bát một cái là toang cả đống. Đến cả cái chảo lúc ấy cũng bị hắn làm cho cán_thân hai nơi.

Từ vụ đó đến giờ nếu Dư Phỉ phải đi đâu xa đều phải chuẩn bị sẵn đồ ăn, Trần Thiên chỉ có chờ cho đến bữa là bỏ đồ ăn vào ò vi sóng hâm nóng là có thể ăn.

Còn nếu không thì chính là đặt đồ ăn từ ngoài về, ăn xong có thể trực tiếp bỏ đi, không cần rửa.

“Anh… anh tiến bộ hơn rồi nhỉ.”

“Hả? Tiến bộ gì cơ?” Trần Thiên không hiểu, Trần Thiên đang rửa bát.

“Không có gì đâu, em chỉ xuống xem anh ăn xong chưa thôi, nếu xong hết rồi thì em đi nghỉ bù đây.” Cậu quay đi, bỏ xuống nghi hoặc, quyết định không thể đả kích con người mới biết rửa bát này nữa.

Dư Phỉ đi lên phòng ngủ, bây giờ là bảy giờ ba mươi. Vừa mới nằm xuống chưa được bao lâu đã thấy Trần Thiên lẽo đẽo theo sau vào phòng rồi chui tọt lên giường!

Nhìn thấy dáng vẻ đó của hắn cậu suýt nữa phì cười, sao đột nhiên Trần lão đổng lại thành ra như vậy đây?

“Anh không có “bài tập” nào cần hoàn thành sao? Mai kia đến công ty Triệu Hàm Hiểu sẽ không bắn tia laze vào anh đấy chứ?”

“Không có.” Trần Thiên nói dối quen thân, giả vờ mất trí nhớ với Triệu Hàm Hiểu cũng được.

Hắn nằm nghiêng, một tay chống đầu, một tay khác lại khoác lên eo của Dư Phỉ nhìn cậu từ trên xuống. Trong nháy mắt sau hắn lại để lộ ra một nụ cười nham hiểm:

“Cũng không đúng, anh có bài tập rồi!”

“Hửm?”

“Bài tập này phải có em cùng giải mới xong nha!” Nói xong hắn lập tức xông lên vồ lấy cậu, ôn nhu hôn lên trán, mắt, mũi. Tiếp đó chính là công cuộc cày phá hai cánh môi.

Đó rồi toan hạ thắt lưng đến, môi cũng đã ngoạm lên lỗ tai Nghiêm Dư Phỉ, bàn tay sau lưng vuốt dọc theo sống lưng cậu làm cho Dư Phỉ cảm nhận một trận tê dại. Thanh âm hắn trầm xuống, như cũ vẫn là cười, nhưng lại hàm chứa thêm sự ác độc, khó đoán.

Đương lúc cao trào, điện thoại của Dư Phỉ rất không có phúc hậu mà đột nhiên vang lên làm cả đều giật mình.Trần Thiên đen mặt. Chỉ một chút thôi! Một chút nữa thôi là hắn đã xé được áo của Dư Phỉ rồi!!

Nghiêm Dư Phỉ cũng chẳng kém hắn bao nhiêu, lập tức tắt nguồn, ném điện thoại ra xa rồi kéo Trần Thiên lại, tiếp tục sự nghiệp trồng người!

Hai người *phi xe một vòng vòng quanh đường quốc lộ rồi quay lại, lúc này đã là hơn mười giờ trưa. Cả người Dư Phỉ đều lâng lâng vô lực, công cuộc tắm rửa đều phó thác cho Trần Thiên.

*Nếu ai chưa rõ thì Phi xe or lái xe trên quốc lộ là ý nói đến làm t*nh ó! Không biết mọi người có ăn được H hay không nên tôi kể qua qua vậy thôi.

Trần Thiên bế theo Dư Phỉ đang quấn khăn cả người ra khỏi phòng tắm tìm quần áo. Lúc này cậu mới có tâm trí để nhớ đến chiếc điện thoại sấu số của mình.

Tìm vớ được điện thoại, cậu liền mở nguồn lên xem là ai đã gọi cho mình. Ừmmm, Lệ Thanh?

Lệ Thanh là bạn thân cùng lớp những năm cấp ba của cậu, hai người cũng cùng nằm trong hội đua xe. Thường thì nếu hội có công việc hoặc tổ chức party thì Lệ Thanh sẽ là người thông báo cho cậu đầu tiên.

Lúc này Dư Phỉ mới bấm gọi lại số của thằng bạn, đợi khoảng ba bốn hồi chuông thì đầu bên kia cũng chịu nhấc máy:

[ Nghiêm Dư Phỉ! Mi dám không nghe điện thoại của ta?! Xem hôm nay ta cử lý mi như nào!] Tại đầu bên kia, Lệ Thanh đang gào lên như muốn bùng nổ. Gọi mười cuộc thì mười một cuộc treo máy! Dù có thân thương đến mấy cũng muốn đánh!

“Xin lỗi, xin lỗi mà! Mình đang bận chút việc nên không để ý điện thoại. Bạn ơi đừng giận nữa, đều là tại mình sai. Được chưa?” Cậu biết thừa Lệ Thanh này thích nhất là nghe người khác nhận sai.

Quả nhiên đầu bên kia đã thu liễm lại:

[ Hừ! Hôm nay ngày lành tháng tốt chủ hội có tổ một buổi họp mặt thành viên, giao lưu văn hóa nghệ thuật lúc mười một giờ rưỡi. Nếu đi thì ới một tiếng còn không thì thôi!]

Nghiêm Dư Phỉ:!!!

“Vội như vậy sao?!”

[ Lại còn vội!? Cậu xem bây giờ là mấy giờ rồi đi! Hay cậu nổi hơi, sáng sớm đã lăn giường với người đẹp nên giờ mới dậy?]

Dư Phỉ bị chọt trúng tim đen nên chỉ có thể câm họng á khẩu. Một tay cầm điện thoại, tay kia giơ lên vả Đốp! vào cái tay không an phận đang vói vào trong áo cậu của Trần Thiên:

“Thành thật chút đi, anh nghe thấy người ta nói gì nhà mình chưa?!”

Lệ Thanh:….. Biết thế tôi thèm vào mà gọi nữa!!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.