Tôi Không Muốn Tranh Giành Nữa

Chương 14



…________…

Ngô Trần Hạn không hổ là ủy viên thể dục, năng lực vận động vô cùng bùng nổ. Cậu ta chơi bóng rổ rất giỏi, nhưng đội kia cũng rất cừ, điểm số hai bên rất sát sao.Bầu không khí vô cùng căng thẳng.

Nhóm học sinh nữ thấy vậy cũng chạy đến xem, cổ vũ reo hò làm cả sân bóng cũng náo nhiệt hẳn lên, sân chơi như trở thành trận đấu thật sự.

Hạ Cẩn Du mặc dù lâu rồi không động đến bóng nhưng vẫn biết chơi, chơi rất khá.

Trận đấu kết thúc với tỉ số hai đội cách nhau rất gần, Ngô Trần Hạn ngay lập tức chạy đến ôm lấy vai của Hạ Cẩn Du:” Không ngờ nha, cậu chơi khá tốt đó, sau này tụi tớ liền rủ cậu chơi tiếp!”.

Một cậu bạn đứng bên cạnh cũng vui vẻ ríu rít nói:” Haha, không ngờ Hạ Cẩn Du lại chơi tốt như vậy, màn đưa bóng lúc nãy cho Hạn ca rất đẹp nha, nhìn đẹp trai ghê á”.

“Sau này rủ cậu ấy( Hạ Cẩn Du)đi chơi chung đi anh em”.

Hạ Cẩn Du mỉm cười đón nhận tình bạn mới, ánh mắt trời hơi chói chang phản chiếu lên làn da trắng hồng cùng thân hình xinh đẹp. Nụ cười trên môi mang theo nét thanh xuân tươi mát. Hạ Cẩn Du ngửa đầu uống nước lộ cần cổ thon dài làm một số học sinh nữ quanh đó không khỏi cảm thán sự đẹp trai này, đồng thời cũng bắt đầu yêu thích.

Hạ Cẩn Du uống hết chai nước rồi vức vào sọt rác, sau đó được Ngô Trần Hạn rủ chơi thêm một trận bóng nữa, sau khi hết giờ học cậu nhanh chóng trở về biệt thự.

Ngay sau khi thay bộ đồng phục, tắm sạch sẽ xong, Hạ Cẩn Du bước vào phòng bếp bắt đầu nấu bữa tối.

Tủ lạnh có rất nhiều nguyên liệu tươi mới, đó là do bác quản gia Lâm luôn kiểm tra và nhờ người mua thêm cho vào. Bác quản gia vô cùng cẩn thận và tỉ mỉ, vì thế mà cậu không lo cần lo lắng không có nguyên liệu, ngược lại nguyên liệu nấu ăn quá nhiều còn làm cậu phân vân.

Hạ Cẩn Du cắm cơm, nấu thêm canh cải thịt băm, sườn xào chua ngọt, thêm trứng hấp. Xong xuôi mọi thứ liền cho vào để nóng.

Làm xong thì trời vẫn còn khá sớm, Cố Tiêu có vẻ chưa tan làm nên cậu dứt khoát lên lầu làm nốt bài tập còn lại. Nhưng vừa ngồi vào bàn cậu liền thấy bản hợp đồng của Cố Tiêu đưa lúc sáng để ở đó.

Cậu cầm bản hợp đồng lên lật xem. Nó không có quá nhiều thông tin rườm rà khó hiểu, đa phần đều là những điều lệ cần thiết và một số yêu cầu. Hạ Cẩn Du cảm thấy những yêu cầu này vô cùng có lợi cho mình, dù thắc mắc nhưng rồi nhanh cũng nhanh chóng bỏ qua. Cậu xem đến phần mức lương, Cố Tiêu quả thật rất tinh tế, mức lương đề xuất vô cùng phù hợp. Cậu có thể vừa đóng học phí, vừa mua đồ dùng cá nhân mà vẫn còn phần tiền dư lại.

Hạ Cẩn Du xem xong bản hợp đồng, cậu cảm thấy rất tốt nên cầm bút kí tên ngay sau đó rồi tiếp tục làm bài tập.

Cuộc sống ở đây quả thật rất tốt đẹp, làm cho Hạ Cẩn Du dường như trong giây phút quên đi quãng thời gian đau khổ kiếp trước. Ở đây cậu có thể tự do tự tại, sống một cuộc sống có thể không cần theo ý người khác, có thể học tập, có thể vui đùa cùng bạn bè.

Ngẫm nghĩ một chút, mọi thứ tốt đẹp đều bắt đầu khi Cố Tiêu đưa cậu về vào ngày hôm đó. Cậu rất muốn báo đáp cho Cố Tiêu, đáng tiếc là không thể bây giờ. Nhưng rồi sẽ có một ngày, cậu nhất định sẽ trả ơn cho anh.

Mặt trời lặn đi, sắc trời dần dần vào đêm, nhiệt độ cũng dần dần hạ xuống theo thời gian. Ánh đèn đường được thắp sáng, chỉ lối cho những con người trở về nhà.

Cố Tiêu về đến biệt thự cũng vừa lúc Hạ Cẩn Du làm xong bài tập về nhà. Cậu nghe thấy tiếng xe của Cố Tiêu liền dọn dẹp bàn học lại một chút rồi bước xuống phòng bếp xem thức ăn còn ấm nóng hay không.

Cố Tiêu bước vào nhà, anh đưa áo khoác ngoài cho quản gia Lâm, nới lỏng cà vạt một chút. Cố Tiêu bước về phía bàn ăn.

Hạ Cẩn Du đang để món cuối cùng lên bàn, quay ra mỉm cười với Cố Tiêu:” Mừng anh về nhà”.

Cố Tiêu hơi sững lại một chút, rất nhanh liền biểu hiện như không có gì, chỉ đáp lại cậu bằng một tiếng “ừm” như có như không.

Đây là lần đầu tiên có người nói mừng anh trở về.

Hạ Cẩn Du nhận ra sự khác thường nhỏ nhặt đó nhưng cậu cũng không tiện hỏi đã xảy ra chuyện gì, giữa hai người cũng không thân thuộc đến như vậy.

Cậu đưa cho Cố Tiêu bát cơm, cũng lặng lẽ ngồi đối diện với anh. Hai người im lặng dùng bữa, không nói với nhau câu gì, bảo trì sự trầm mặt kì lạ này.

Cố Tiêu chờ Hạ Cẩn Du ăn xong liền hỏi:” Cậu đã xem qua bản hợp đồng chưa?”.

Hạ Cẩn Du:” Xem xong rồi, bản hợp đồng vô cùng tốt, tôi sẽ đưa lại cho anh ngay”.

Cố Tiêu:” Không cần gấp gáp, một lát nữa cứ đưa cho tôi, ngoài ra thì cậu không có yêu cầu gì sao?”.

Hạ Cẩn Du lắc đầu:” Không có, bản hợp đồng đó rất phù hợp”.

“Được, chúc cậu làm việc vui vẻ”.

“Cảm ơn ông chủ”.

Cố Tiêu bất đắt dĩ cười, nói:” Cứ gọi tôi là anh được rồi, không cần cầu kỳ như vậy”.

“Được rồi, anh Cố”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.