1.
Ngày đầu tiên xuyên đến đây, khi đang quét dọn, tôi đụng phải đoàn người của hoàng hậu. Tôi ngơ ngác và không quỳ xuống.
Úi trùi ui, ngu quá, không lẽ mới bắt đầu đã chết rồi sao!
“Nô tỳ lớn mật kia, gặp Hoàng hậu dám không quỳ!” Quản sự ma ma bên cạnh hoàng hậu lập tức lớn tiếng mắng và sắp đi tới tát tôi.
Tôi sợ không dám nhúc nhích, càng không dám nói.
Trong lòng tôi đang rối rắm, không biết nên quỳ xuống trước rồi mới bảo nô tỳ biết sai rồi, hay là nói nô tỳ biết sai rồi và quỳ xuống.
“Chậm đã!” Lúc cái tát của quản sự ma ma sắp đến mặt tôi thì hoàng hậu lên tiếng ngăn lại.
Cô nàng bảo thái giám hạ kiệu, nâng bụng bầu đi đến chỗ tôi.
“E rằng còn có ẩn tình khác.” Hoàng hậu nhìn tôi và ra hiệu cho cung nữ bên cạnh đi lên kiểm tra.
“Nương nương, con đường đá phía trước có người đã đổ một lớp dầu. Dù có làm sạch cũng sẽ trơn trượt hơn nhiều so với đường đá thông thường. Đây là có người muốn hãm hại hoàng tử trong bụng nương nương!”
Cung nữ kinh hoàng trở về bẩm báo, các cung nữ và thái giám lập tức quỳ rạp xuống đất. Tôi giả bộ quỳ theo, run rẩy.
“Điều tra ngay cho bổn cung! Đào ba thước đất cũng phải tìm ra kẻ có dã tâm tàn độc này!” Ánh mắt của hoàng hậu đầy giận dữ, nhưng dịu lại khi nhìn tôi.
“Không ngờ ở đây còn có một cung nữ dũng cảm như vậy. Ngươi tên gì?”
“Bẩm Hoàng hậu nương nương, nô tỳ tên A Sương.” Tôi trả lời một cách khiêm tốn và ngoan ngoãn.
“Truyền lệnh của bổn cung, thăng cấp cho A Sương làm cung nữ quản sự phụ trách các công việc trong Cục Thượng Cung.”
2.
Ngày đầu tiên xuyên đến, tôi trở thành cung nữ quản sự của Cục Thượng Cung, thật là bất ngờ và không thể giải thích được.
Hiện tại, tôi đang ngồi trong phòng của những cung nữ cấp cao, thắp nến và tính toán quần áo mùa hè cho các cung.
Ai hiểu được chứ, ngày đầu tiên nhảy vào hệ thống lại rơi vào cái nơi dễ chết như thế này?
Hoàng hậu thật đáng sợ, cung nữ quản sự không phải dễ dàng, đây chính là vị trí dễ mắc lỗi nhất. Rõ ràng là lấy dao cùn cứa thịt, nguy hiểm vô cùng.
Sớm hôm sau, hai mắt tôi thâm quầng, mang vải may quần áo cho các phi tử trong cung.
Chạy loanh quanh cả buổi sáng, tôi đói đến mờ mắt, suýt chút nữa thì ngã lăn ra bất tỉnh.
Cuối cùng, tôi đã đến cung cuối cùng – Cung Phượng Nghi của Hoàng hậu nương nương.
Hoàng hậu vui vẻ vuốt nhẹ vải trong tay, quay đầu nói với tôi: “A Sương đã có công vào ngày hôm qua, bổn cung còn chưa ban thưởng gì. Hôm nay, bổn cung mới có thời gian rảnh rỗi, nếu ngươi mong muốn gì có thể nói cho bổn cung biết.”
Tôi đã sớm để ý đến mấy cái bánh quế thơm ngọt trên bàn của hoàng hậu, rồi mỉm cười quỳ xuống: “Hoàng hậu nương nương, nô tỳ có một thỉnh cầu.”
Hoàng hậu nghe thấy ngay lập tức thay đổi sắc mặt, mắt phượng hơi nheo lại.
“Có thể cho nô tỳ nếm thử đĩa bánh hoa quế trên bàn không ạ?”
Tôi được cho phép ngồi trong nội điện của hoàng hậu, uống trà và ăn bánh hoa quế thơm ngọt.
“Khụ khụ!” Vì ăn gấp quá nên tôi bị nghẹn. Đói đến mức mắt mờ tay run, thời gian đâu mà từ từ thưởng thức.
Tôi vội vàng uống một ngụm trà để giải quyết cơn nghẹn, nhưng sao trà này đắng và có mùi kỳ quái thế.
Không đợi tôi kịp nhận ra điều gì, bụng chợt nhói lên và tôi té lăn bất tỉnh.
3.
Khi mở mắt lần thứ hai, tôi thấy mình đang nằm trong phòng của hoàng hậu.
Hoàng hậu ngồi bên cạnh tôi với vẻ mặt đầy thông cảm.
Tôi ngạc nhiên và hoảng sợ, cố gắng nhanh chóng đứng dậy hành lễ.
Thật tệ, lần trước không hành lễ với hoàng hậu, lần này trực tiếp ngất xỉu trong phòng của hoàng hậu, tôi tiêu rồi.
“Không cần, bổn cung ban cho ngươi không cần hành lễ.” Hoàng hậu ngăn tôi đứng dậy.
“Để ngươi chịu khổ rồi, A Sương.”
Nhìn vẻ mặt quan tâm của hoàng hậu, tôi càng thêm bối rối.
“A Sương cô nương vừa thông minh vừa can đảm, không ngần ngại hy sinh bản thân để bảo vệ hoàng hậu nương nương. Nay nương nương phong ngươi làm Thượng cung, phụ trách mọi việc của Cục Thượng Cung!” Cung nữ bên cạnh hoàng hậu lên tiếng chúc mừng.
Gì chứ? Tôi ngơ ngác, vừa tỉnh dậy đã thăng cấp?
“Làm sao ngươi nhận ra trong bánh quế của bổn cung đã bị hạ thêm chất béo?” (*)
(Phụ nữ mang thai nên hạn chế ăn những thực phẩm có quá nhiều chất béo chuyển hoá, vì như thế rất có hại cho thai nhi và tim mạch.)
Khi hoàng hậu hỏi như vậy, tôi càng thêm ngơ ngác: “Bẩm hoàng hậu, nô tỳ không biết, đây đều là nhờ hồng phúc tề thiên của hoàng hậu.”
Hoàng hậu gật đầu hài lòng: “Ngày đó bổn cung đã biết ngươi không phải là người bình thường. Tuy rằng ngươi thông minh, nhưng bổn cung vẫn muốn nhắc nhở ngươi, sự việc hôm nay, không được nói cho ai biết.”
“Tạ ơn hoàng hậu đã nhắc nhở.”
Hoàng hậu lại dặn dò tôi thêm vài câu rồi rời đi.
Đêm nay, tôi được phép ngủ trong phòng của Hoàng hậu.
Ngày hôm sau, khi rời khỏi cung Phượng Nghi, tôi đều thấy các cung nữ cúi đầu và chào Sương Thượng Cung.
Cảm giác thật vi diệu!