Hoàng Kỳ nhìn Đỗ An Vi giãy giụa khóc lóc thì nhếch miệng cười, rồi đi ra ngoài.
Ở trước cửa nhà hoang có một băng ghế gỗ cũ kỹ dính không ít bụi, Hoàng Kỳ thấy Thụy Vũ người bình thường ưa sạch sẽ lại ngồi trên đó, dưới đất tàn thuốc ngổn ngang, trên tay hắn cũng có một điếu thuốc đang hút phân nửa.
Hoàng Kỳ đi đến vỗ vai Thụy Vũ: “Sao vậy? Không nở à?”
Thụy Vũ đưa điếu thuốc lên miệng hít vào một hơi, nhả khói ra nói: “Tôi thấy cũng không cần làm tới mức này.”
Hoàng Kỳ nghe thế thì tức giận, nắm lấy cổ áo Thụy Vũ: “Cô ta đã khiến Thiện Nhã chịu như nào thì cô ta cũng phải chịu lại như vậy!”
Thụy Vũ nói: “Nhưng chúng ta chưa điều tra? Nhở đâu lại hiểu lầm giống lần ở hồ bơi thì sao?”
“Hiểu lầm cái gì?” Hoàng Kỳ hét lên: “Hai gã cưỡng bức Thiện Nhã là hai gã đã nói chuyện với cô ta ở quán cơm, cậu cũng nhìn thấy mà!”
Thấy Thụy Vũ không thể phản bác, Hoàng Kỳ buông hắn ra, châm chọc nói: “Chính cậu đem cô ta đến đây thì đã tin chín phần, còn một phần giả làm người tốt cái gì!”
Thụy Vũ xoa xoa thái dương, tiếng la hét khóc lóc của Đỗ An Vi lại len lỏi vào trong tai hắn.
“Thụy Vũ, cầu xin anh, cứu tôi với!”
Cô lại gọi tên hắn cầu cứu, nhưng hắn vẫn giả vờ không nghe.
Hoàng Kỳ nói đúng, chính hắn đem cô đến đây thì giả làm người tốt cái gì?
Bọn họ còn cố tình kiếm chỗ thật xa trường, để Đoàn Huyền Ý không tìm thấy.
Nhưng là cô tự làm tự chịu không phải sao?
Thiện Nhã bị hai gã ở quán cơm cưỡng bức, cô ấy khóc rất nhiều, còn xém nữa là tự tử.
Hắn thật sự rất giận, rõ ràng Đỗ An Vi chuyển mục tiêu sang Đoàn Huyền Ý rồi, vậy tại sao vẫn làm hại người bên cạnh hắn?
Không phải cô buông bỏ hắn rồi sao?
Vậy thì còn ghen cái gì?!
Chẳng lẽ cô chỉ giả vờ thích Đoàn Huyền Ý, chứ thật sự thì cô vẫn còn thích hắn?
“Con khốn! Dám làm ông bị thương!”
“Mày,… mày định làm gì?”
Thụy Vũ và Hoàng Kỳ nghe tiếng hét của hai tên đàn em thì vội chạy vào.
Đập vào mắt Thụy Vũ là một Đỗ An Vi quần áo xộc xệch, áo ngoài của cô còn bị cởi ra, lộ ra toàn thân đều là vết thương, trên tay cô đang cầm một con dao găm đặt lên cổ. Hắn biết Hoàng Kỳ sẽ hành hạ cô, chỉ là không ngờ lại nặng đến mức như một người từ vũng máu đi ra như thế.
Hoàng Kỳ quát: “Dao ở đâu mà nó lấy?”
Tên bị Đỗ An Vi làm bị thương cánh tay nói: “Lúc nãy tôi cắt dây để gần đó không để ý.”
Hoàng Kỳ tức giận: “Đồ vô dụng, có nhiêu làm cũng không xong.” Rồi quay sang thách thức Đỗ An Vi: “Muốn chết à? Nếu có gan thì làm đi!”
“Cậu im đi!” Thụy Vũ đột nhiên quát Hoàng Kỳ.
“Cậu quát cái gì? Nó dám làm thật không?” Hoàng Kỳ tức giận nói.
Nhưng Thụy Vũ không quan tâm gã, chỉ nhìn vào Đỗ An Vi nói: “Đưa dao cho tôi.”
Ánh mắt của cô nhìn hắn, hắn biết cô sẽ thật sự làm hại bản thân mình.
Hắn chỉ muốn cho cô một bài học, chứ không phải lấy tình mạng của cô.
“Thụy Vũ.” Đỗ An Vi nhìn hắn, chậm rãi nói: “Tôi trước đây là thật lòng thích anh. Tôi không thích anh vì tiền, tôi thích anh vì đó là anh, là người cùng tôi lớn lên, là người tôi dành trái tim chân thành nhất. Số tiền đầu tiên tôi dành dụm được là để mua áo khoác cho anh. Anh nói anh thích ăn bánh ngọt của tiệm dì Khương, tôi đã xếp hàng hai tiếng đồng hồ giữa trời trưa nắng để mua cho anh. Trước đây tôi có một bé mèo hoang rất dễ thương, nhưng anh nói anh không thích mèo, tôi liền không nuôi nữa, còn vì chuyện đó mà âm thầm khóc rất nhiều.”
Đỗ An Vi nhếch miệng cười, nụ cười tràn đầy sự chua xót: “Tôi có thể làm sai với người khác, nhưng đối với anh tôi cảm thấy mình chưa từng làm sai cái gì. Tôi luôn dành những điều tốt nhất cho anh, nhưng anh lại hết lần này đến lần khác làm tổn thương tôi.”
Thụy Vũ đột nhiên cảm thấy trong lòng thật khó chịu, rõ ràng có rất nhiều lời muốn nói, nhưng như mắc nghẹn ở cổ họng không nói được gì. Hắn lại thấy Đỗ An Vi bật khóc nói tiếp:
“Lúc bọn họ đánh tôi thật sự rất đau.” Cô đưa tay sờ lên phía trên rốn một chút, rồi lại sờ lên xương quai xanh: “Họ đốt tàn thuốc vào tôi cũng đau. Lúc họ cởi đồ tôi, sờ mó thân thể tôi, tôi đã rất sợ. Nhưng anh không giúp tôi… Thụy Vũ, anh không giúp tôi.”
Thụy Vũ chưa từng nhìn thấy Đỗ An Vi như vậy, trước đây cô lúc nào cũng tràn đây năng lượng ở cạnh hắn, ấm ức thì khóc lóc một chút mà thôi. Nhưng vừa hoảng sợ, bất lực, cùng thất vọng như vậy, là lần đầu hắn thấy.
Lúc đó cô đã hoảng sợ và đau đớn đến như thế nào chứ?
“Thụy Vũ, cậu đừng có thương hại cô ta, hãy nhớ những gì cô ta đã làm với Thiện Nhã.” Hoàng Kỳ đột nhiên lên tiếng.
Đúng là nhìn bộ dạng Đỗ An Vi bây giờ rất đáng thương, yêu một người đến khổ sở như thế càng đáng thương, nhưng gã không thể chịu được cái cách cô yêu mù quáng làm hại người khác.
Đỗ An Vi đột nhiên chỉ dao về phía Hoàng Kỳ: “Cả anh nữa Hoàng Kỳ! Sau này khi mọi sự thật được phơi bày, cho dù anh có quỳ xuống xin lỗi tôi, tôi cũng không bao giờ tha thứ cho anh!”
Hoàng Kỳ cười châm chọc: “Nếu như có ngày đó thật, thì cô cũng không cần tha lỗi đâu. Vì tôi không cần!”
Thụy Vũ nghiến răng: “Cậu bớt nói đi!”
“Làm sao? Cô ta dám… ” Hoàng Kỳ còn chưa nói hết câu, đã thấy Đỗ An Vi dùng gao đâm vào bụng chính mình, khiến gã không nói nên lời.
Đỗ An Vi nói: “Thụy Vũ, tình cảm của tôi dành cho anh sẽ theo nhát dao này chấm dứt.” Cô ngã xuống đất, mỉm cười: “Nếu thật sự có kiếp sau, tôi không muốn quen biết các người nữa.” Rồi nhắm mắt lại.
“An Vi.” Thụy Vũ vội vàng đi đến bên cạnh cô, dùng áo khoác bao bọc thân thể cô rồi ôm cô lên đi nhanh về phía cửa.
Lúc đi ngang qua Hoàng Kỳ, gã nói: “Tôi không nghĩ cô ta lại dám làm thật.”
Thụy Vũ lạnh lùng nói: “Nếu cô ấy xảy ra chuyện gì, tôi sẽ không bỏ qua cho cậu!”
Hoàng Kỳ tức giận nói với theo bóng lưng Thụy Vũ: “Bớt đổ tất cả lỗi cho tôi đi, người giao cô ta cho tôi là cậu đó!”
Bước chân Thụy Vũ hơi khựng lại, nhưng nhanh chóng đã rời đi.
Phải, là hắn hại cô!
Hại một cô gái từng yêu thích hắn bằng cả trái tim, lại mong rằng kiếp sau không quen hắn nữa!
Phải đau lòng như thế nào, mới không mong muốn quen biết người mình từng yêu chứ?