Quý Thường Âm có chút xúc động.
“Em không có vấn đề, chị nhìn xem tìm cho em đi.”
Nguyên chủ trước đó đóng qua hai cái vai nữ phụ, diễn xuất cũng không tệ, tuy rằng không bằng Hứa Triều Mộ, nhưng cũng có năng lực áp đảo không ít tiểu hoa trong giới giải trí.
“Trước chương trình truyền hình thả lỏng một chút? Ngày mai chị sẽ mang đến cho em chương trình truyền hình mà chị đã tìm kiếm trong thời gian này.”
“Có những loại ghi hình nào?”
“Một cái là người đại diện chương trình tuyển chọn trên mạng, là Truy Mộng 101. Năm ngoái là nhóm nam, năm nay là nhóm nữ, người đại diện chỉ xem các tiết mục để đánh giá sự năng động của các thực tập sinh bình hoa, cũng không mệt mỏi. “
“Một cái là khách mời phi hành trong một chương trình truyền hình về cuộc sống, chỉ cần ăn cùng nhau và trải nghiệm cuộc sống.”
“Có một cái là chương trình truyền hình giải trí cần khách mời cố định, bất quá cái này chị không xem trọng lắm, nhìn qua không thú vị hơn nữa những tiết mục giống như vậy thực sự quá nhiều.”
…
Quý Thường Âm nghe Triệu Hi liệt kê từng chương trình một, cuối cùng cô vẫn là chọn cái kia chương trình tài năng.
“Liền cái kia 101 đi, nó rất hợp với em.”
“Nếu tham gia chương trình khả năng cũng phải chuẩn bị một tiết mục, ngay tại thời điểm mở màn biểu diễn một chút, sau đó cũng cần đi theo các cố vấn để nhảy ca khúc chủ đề, thời gian quay sẽ vào giữa tháng sau, nếu như tham gia vào tiết mục này chị còn phải giúp em tìm một lão sư vũ đạo.”
“Được.” Quý Thường Âm xoa cằm.
“Được, chị sẽ cho em xem hợp đồng, nếu không có vấn đề gì thì liền ký.”
Quý Thường Âm duỗi lưng một cái.
Cẩu nam chủ có cái gì hay, còn không bằng nhìn xem các em gái xinh đẹp.
Quý Thường Âm mãi đến bữa trưa ngày hôm sau mới rời khỏi nhà cũ, lúc rời đi cô thở phào nhẹ nhõm, còn tốt là không có bị nhìn ra.
Cô thực thích không khí của Quý gia, hy vọng mình có thể thay đổi một cách vô tri vô giác dung nhập vào gia đình này.
Cũng lạ là đồ ăn do mẹ Quý nấu lại là món cô thích nhất.
Quý Thường Âm siết chặt vô lăng, hít một hơi thật sâu, có một số chuyện cô không dám nghĩ nữa.
Vào buổi chiều, Quý Thường Âm đi ký hợp đồng, cô ký xong trở về không quá hai giờ, trên mạng liền có tin đồn nói cô sẽ làm cố vấn trong “Truy Mộng”, nói có bằng chứng, còn kèm theo một bức ảnh Quý Thường Âm sắp bước ra khỏi giải trí Trái Vải (LizhiEntertainment).
Cô rất nhanh liền lọt vào top hot search.
Quý Thường Âm có chút không nói nên lời, cô chưa bao giờ nghĩ rằng hot search lại có thể tốt như vậy, có rất nhiều lời chỉ trích dưới hot search, mùa đầu của “Truy Mộng” quá nổi tiếng, mùa thứ hai cũng rất được mong đợi, có rất nhiều suy đoán về ứng cử viên cho vị trí cố vấn, cho dù ai được so sánh với ai trong lần đoán trước, Quý Thường Âm cũng không thể so sánh được.
[ Xixiheshui: Cố vấn? Đừng làm tôi sợ, Quý Thường Âm có tư cách gì để trở thành một người cố vấn? ]
[Có chút buồn ngủ: emmm, nếu quả dưa này là thật, tôi chỉ có thể nói rằng QuýThường Âm thực sự rất dũng cảm. ]
[ Nghĩ trừ mất mười cân: Người này là ai??? ]
…
Sau đó, Quý Thường Âm chuyển tiếp tin đồn.
“Tại sao tôi không biết rằng tôi sẽ trở thành cố vấn? Đừng lan truyền tin đồn.”
Sau khi Quý Thường Âm tự mình dập tắt những tin đồn, ngôn luận mới bắt đầu tốt lên.
Sau đó, “Truy Mộng” nói rằng bắt đầu từ ngày mai sẽ công bố bốn cố vấn và hai nhà tài trợ, “Truy Mộng” lại một lần nữa lọt top hot search.
“Chị cảm thấy em sẽ lại bị mắng.”
“Mắng liền mắng thôi, em lại không quan tâm.” Quý Thường Âm dựa vào trên sô pha, nhấp một ngụm cà phê, “Thế mà còn có một người đại diện.”
“Ân, lần này có hai người đại diện, em thuộc về bình hoa người đại diện, một cái khác là Truy Mộng người đại diện.”
Quý Thường Âm mặt vô cảm hướng về phía Triệu Hi nhìn thoáng qua: “Em cũng từng hoài nghi chị có phải hay không đem em cứng rắn nhét vào”
“Làm sao có thể, chị nói cho em biết, em có phải hay không bị Ngụy tổng từ chối kích thích?”
Quý Thường Âm híp mắt: “Chị có thể cho rằng như vậy đi, về sau em muốn làm gì thì làm, không cần sống mệt mỏi như vậy, không phải sao?”
“Nghĩ thoáng liền tốt, nam nhân tốt nhiều như vậy, em muốn cùng lúc bao nuôi mấy người đều được, vì Nguỵ tổng tổn thương tới mình thật không đáng.” Triệu Hi mặt mỉm cười, vui mừng hớn hở, phảng phất như năm mới.
“Ân, em cũng cảm thấy, về sau Ngụy Cảnh Bác người này liền từ tính mạng của em bên trong lật đi ra” Quý Thường Âm vỗ vai Triệu Hi, “Cho nên, chị đừng tới an ủi em nữa, không cần đâu.”
“Tốt, vậy em ở chỗ này đi, chị đi về trước, lão sư chị đã giúp em liên hệ, sáng mai liền đi huấn luyện, học ca khúc chủ đề trước, tổ tiết mục bên kia nói hai người đại diện chỉ có thể chuẩn bị một tiết mục.”
“Cho nên, người đại diện còn lại là ai?”
Triệu Hi im lặng vài giây, “Hứa Triều Mộ.”
“Ai?” Quý Thường Âm nghĩ rằng mình đã nghe nhầm.
“Hứa Triều Mộ.” Triệu Hi nhìn Quý Thường Âm, “Em nói mặc kệ, cho nên chị cũng liền không có phản đối.”
“A, không có việc gì, em chỉ hơi kinh ngạc mà thôi.”
Quý Thường Âm kinh ngạc, cư dân mạng còn ngạc nhiên hơn cả cô.
Hai người đại diện kỳ thật là đăng vào một giờ ngày hôm sau, sau đó nó treo ở danh sách tìm kiếm hàng đầu cho đến tám giờ tối mới rơi khỏi vị trí đầu tiên, nhưng nó vẫn chưa rớt khỏi danh sách hot search.
[Triều Mộ đẹp độc: Tôi cảm thấy một người đại diện là đủ, Quý Thường Âm hoàn toàn không cần thiết, tôi thấy cô ấy không có tác dụng gì, là một cái bìnhhoa đúng không? Làm sao, Triều Mộ mỹ nhân nhà chúng ta còn chưa đủ đẹp sao? ]
[Hôm nay tôi cũng ăn dưa: Nói thật, tôi không hiểu tại sao Hứa Triều Mộ luôn tham gia mấy chương trình truyền hình lộn xộn. ]
[ Ngươi xem một chút vầng trăng kia: Sao cũng được, Quý tiểu thư đừng bắt nạt Triều Mộ nhà chúng ta là được. ]
……
Quý Thường Âm lướt qua các bình luận của cư dân mạng, sờ lên cằm, gửi tin nhắn cho Hứa Triều Mộ.
[Quý Thường Âm: Làm sao đột nhiên nghĩ đến tham gia chương trình truyền hình? ]
Hứa Triều Mộ tham gia chương trình truyền hình so với các diễn viên đồng nghiệp được coi là đã tham gia rất nhiều, nhưng đây là lần đầu tiên tham gia một chương trình truyền hình tuyển chọn nhóm nhạc.
[ Hứa Triều Mộ: Đạo diễn trước đó đã giúp tôi, xem như là trả ơn.]
[Quý Thường Âm: Chúng ta cùng một chỗ biểu diễn tiết mục cô thấy thế nào?]
[ Hứa Triều Mộ: Có thể, tôi vừa lúc để trống khoảng thời gian này.]
[Quý Thường Âm: Đến phòng làm việc của tôi để luyện tập? Tôi đã thuê một lão sư. ]
[Hứa Triều Mộ: Được. ]
Quý Thường Âm trực tiếp gửi thời gian biểu cho cô ấy.
[Hứa Triều Mộ: Được. ]
Quý Thường Âm cảm thấy có chút không chân thực, nguyên chủ trước đây cùng Hứa Triều Mộ tiếp xúc rất ít, khi cô đến, tựa hồ mỗi ngày đều cùng Hứa Triều Mộ dính vào một chút liên hệ.
Hứa Triều Mộ nói chuyện này với Từ Nhạc, Từ Nhạc không có phản đối, mặc dù không phải rất thích Quý Thường Âm, nhưng lần này có tiết mục hợp tác, cũng không còn cách nào khác.
Vào ngày đầu tiên đến lớp, Quý Thường Âm đã đến muộn năm phút, Hứa Triều Mộ và lão sư đều đã đến.
Cô nhìn hai người trò chuyện trong lớp, bước tới.
“Thật xin lỗi, trên đường có chút kẹt xe.”
“Không có việc gì.” Hứa Triều Mộ đứng dậy, “Tôi cũng vừa mới tới.”
Hai người chọn một bản nhạc jazz nhảy đôi, động tác có chút độ khó, nhưng rất đẹp.
“Có chút khó.” Quý Thường Âm khẽ nhíu mày, kiếp trước mặc dù cô đã phấn đấu hơn 20 năm nhưng bản chất vẫn là một con cá mặn.(1)
“Không sao, vẫn còn thời gian mà.” Hứa Triều Mộ nhìn Quý Thường Âm.
“Tôi tin cô có thể làm được.”
Quý Thường Âm muốn giãy giụa một chút, thay đổi vũ đạo, nhưng nghe Hứa Triều Mộ nói như vậy, không thể không gật đầu.
Hứa Triều Mộ rất lợi hại, học được rất nhanh.
“Tôi tham gia nhóm nhạc nữ được hai năm rồi, cô không cần phải so sánh với tôi.”
Quý Thường Âm sửng sốt một lúc, cô cũng không biết chuyện này: “Thật lợi hại.”
Cô không hiểu, Hứa Triều Mộ hoàn hảo như vậy, tác giả cũng thích nàng như vậy, tại sao không để nàng làm nữ chính.
“Còn tốt, cô nghỉ ngơi tốt sao? Tiếp tục nghỉ ngơi đi.” Hứa Triều Mộ nhìn Quý Thường Âm nói.
Quý Thường Âm:…
“Tôi cảm thấy như tôi chỉ ngồi xuống trong năm phút.”
“Mười lăm phút.”
Quý Thường Âm sâu kín thở dài.
May mắn thay, lớp học chỉ được tổ chức ba lần một tuần, dù sao nó cũng chỉ là một tiết mục vũ đạo.
Tuy nhiên, sau một ngày học, Quý Thường Âm đang suy nghĩ về cách chơi ngày mai thì nghe thấy giọng nói của Hứa Triều Mộ.
“Ngày mai chúng ta lại luyện tập đi. Dù sao chúng ta cũng là người đại diện, nên tốt nhất là phải thật hoàn hảo.”
“Tôi nghĩ thời gian một tháng là đủ rồi.”
“Còn có bài hát chủ đề, tôi thấy độ khó của bài hát chủ đề lần này khó hơn so với chúng ta một chút, tôi nghĩ cô…”
Quý Thường Âm hít một hơi thật sâu, một tháng chỉ học hai điệu nhảy, xem thường ai đây.
“Nguyên nhân chủ yếu là tôi đang nghỉ ngơi một thời gian, sau này có thể còn có công việc khác.” Hứa Triều Mộ đại khái nhìn ra sự kháng cự của Quý Thường Âm, liền giải thích.
Quý Thường Âm:…
Hai người nhìn nhau.
“À, được, vậy ngày mai lại đến.” Quý Thường Âm gật đầu, cô cũng là minh tinh, nhàn nhã hơn nàng cũng không có gì đáng tự hào.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
(1).”Cá mặn” còn là tiếng lóng của người Quảng Đông: có nghĩa là “xác chết”, ngụ ý chỉ những con người không làm việc, lười vận động, không có ước mơ và hoài bão, sống bạc nhược. Trong “Đội Bóng Thiếu Lâm” của Châu Tinh Trì cũng có đoạn “Nếu không có ước mơ, thì có khác gì một con cá mặn không?”