10
Đêm khuya.
Tôi kéo cà vạt của Phó Kính mới ngồi vững trên bàn ăn, đỏ mặt và đổ mồ hôi.
Anh nhéo cằm tôi, cẩn thận nhìn vết thương trên mặt tôi: “Đau không?”
“Không đau.”
Hắn ghé vào tai ta ôn nhu nói: “Lần sau không cần cùng người khác tranh giành, có oán hận gì cứ nói cho anh biết, dù em yêu cầu gì anh đều sẽ đáp ứng.”
Tôi lầm bầm dựa vào vai anh: “Vậy để em nói thêm một câu nữa nhé.”
“Nói gì.”
Tôi ngượng ngùng nghịch cà vạt của anh, “Em… hôn anh được không?”
“Tại sao lần trước hôn nhau không thấy em hỏi anh?”
“Lúc ấy em say rồi, em uống cooctai, nên em không nhớ được mùi vị.” Mắt tôi lấp lánh,
“Em chưa từng hôn trai đẹp bao giờ, lần này nghiêm túc hơn đi.”
Đôi mắt u ám của Phó Kính quét qua môi tôi, “Được rồi, em còn muốn làm gì nữa?”
Tôi hưng phấn nhào tới, “Hôn trước rồi nói.”
Đêm lộng gió, hạt mưa đập vào cửa sổ như tiếng trống.
Trong đêm nóng bức, tôi thỉnh thoảng thì thầm: “Anh Phó, anh ngon quá——”
Phó Kính tặc lưỡi, “Im và tập trung.”
…
Ngày hôm sau, Phó Kính phải đi công tác.
Tôi ngồi xổm bên cạnh vali của anh ấy, hỏi: “Anh thật sự không thể mang em theo sao?”
“Thời gian biểu quá gấp và kín lịch hoạt động, không thể bảo đảm mỗi ngày em đều ngủ đủ giấc.”
Nghĩ đến cái đầu óc tối hôm qua của anh, mặt tôi đỏ bừng, tôi từ từ co người lại trong chiếc chăn trùm kín người trên sô pha.
Phó Kính thu dọn đồ đạc, đến ôm tôi, “Không có anh thì nhắm mắt lại đi.”( ý anh là không được nhìn ngó người khác hị hị)
“ĐƯỢC RỒI.”
Anh suy nghĩ một chút, sau đó nói thêm: “Phụ nữ cũng không được phép.”
“Ừm.”
Tôi từng sống một mình khá ổn, nhưng đột nhiên bước vào giai đoạn yêu đương mặn nồng, xung quanh không có ai nên lạ lẫm không kịp thích nghi.
Đêm khuya, tôi ngồi trước màn hình, chậm rãi lướt qua bản thảo.
Đột nhiên, một tin nhắn hiện lên theo đường chéo từ cuối màn hình: “Phó Kính đang hẹn hò với một cô gái mới ở nước ngoài tên Bạch Kiều Kiều,.”
Tim tôi như thắt lại, và tôi nhấp vào bài báo.
Đêm khuya, một nam một nữ ôm nhau vào khách sạn.
Sáng sớm hôm sau, Phó Kính và Bạch Kiều Kiều được chụp ảnh, họ lần lượt rời khách sạn.
Ai đó đã mổ xẻ hình ảnh chi tiết của Bạch Kiều Kiều – trên cổ tay phải của cô ấy, cô ấy đeo một hạt gỗ đàn hương cũ được xâu bằng một sợi dây màu đỏ.
Và sợi dây trong tay Phó Kính đã biến mất.
Trong một thời gian, dư luận ở khắp mọi nơi và mọi người đều đoán rằng Phó Kính có thể đã có tình cảm với người khác.
Tôi chưa kịp gọi cho anh ấy thì đầu dây bên kia đã gọi đến.
Vừa kết nối, anh đi thẳng vào vấn đề: “Không có chuyện gì sảy ra đâu, em đừng suy nghĩ nhiều, anh đang tìm người xử lý.”
Tôi buồn ngủ vùi người vào trong chăn, thả lỏng tâm hồn: “Được rồi, vậy em đi ngủ trước.”
“Không giận?”
“Gì?”
“Em không tức giận?”
“KHÔNG.”
Dù không tức giận nhưng ít nhiều cũng cảm thấy hụt hẫng.
Hình ảnh hai người bước vào khách sạn bị mờ, bóng lưng của người đàn ông trông cũng không giống Phó Kính.
Sẽ không thuyết phục chút nào nếu chỉ dựa vào những bức ảnh của khách sạn.
Nhưng hầu hết những người ăn dưa không biết sự thật đều tin chắc rằng sự việc này không phải là không có căn cứ.
Câu chuyện được thêu dệt rất hay, và có người đã đăng giấy chứng nhận chẩn đoán của Bạch Kiều Kiều, nói rằng lần này Phó Kính ra nước ngoài để cùng Bạch Kiều Kiều đi khám bệnh.
Vài ngày sau, một điều thậm chí còn đáng lo ngại hơn đã xảy ra.
Bà Dì của tôi không đến.
Khi Bạch Kiều Kiều gửi cho tôi ảnh hồ sơ của Phó Kính, tôi đang ngồi trong nhà vệ sinh sững sờ nhìn những thanh màu đỏ tươi.
“Ngày mai là sinh nhật của tôi, anh ấy đang làm bánh sinh nhật cho tôi.”
Đồng thời, cô còn tung địa chỉ ở nước ngoài, khoe: “Em mời anh ăn bánh”.
Cơn giận chất chứa trong lòng mấy ngày nay cuối cùng cũng bộc phát, tôi đặt vé máy bay đến thẳng khách sạn nơi Phó Kính đang ở.
Vượt qua nhiều múi giờ, vào giữa đêm ở địa phương xa lạ, tôi đứng ở tầng dưới của khách sạn, quấn trong chiếc áo gió mỏng và gọi điện.
“A Thiển.” Giọng nói của Phó Kính vẫn ổn định như mọi khi.
Tôi xoa xoa khuôn mặt bị gió lạnh thổi qua, “Xuống dưới đi, em có chuyện muốn nói với anh.”
Có một khoảng dừng ở đầu bên kia của điện thoại, rồi nó đột ngột bị ngắt.
Một phút sau, Phó Kính sải bước ra khỏi khách sạn, nhanh chóng đi về phía tôi.
Và ôm lấy tôi ngay khi đến gần
Bờ mi tôi nhoè lệ vì đã khóc trên đường về đây.
Phó Kính thở hổn hển và tiến lại gần, gương mặt tôi phản chiếu trong đôi đồng tử sẫm màu.
“Em chỉ cần nói với anh, anh sẽ ra đón em ở sân bay.”
Phó Kính ôm lấy mặt tôi và nhẹ nhàng dỗ dành tôi.
Nỗi oan ức mấy ngày qua trong phút chốc trào ra, tôi cong miệng lại bắt đầu khóc.
“Ai bắt nạt em nữa?”
Tôi kêu lên: “Không ngờ anh không rút ra đấy”.
“Nó đâu rồi?”
Tôi cúi đầu, lục lọi trong túi xách, cuối cùng lấy ra que thử thai đưa cho anh.
Phó Kính tình cờ liếc nhìn, lông mày anh ấy đột nhiên dán chặt vào nhau, vẻ mặt bình tĩnh của anh ây bị rạn nứt.
Anh ấy nhìn chằm chằm hai thanh đỏ tươi, trầm mặc hồi lâu, thanh âm trầm thấp khàn khàn, “Đây là thật sao?”
Vài phút sau, cuộc thảo luận của tôi với Phó Kính quay quanh chuyện đeo bao.
“Anh không đeo bao hay em không đeo?” Tôi tức đến đỏ cả mặt.
Phó Kính dịu giọng và nắm lấy tay tôi, “Được rồi, chúng ta sẽ không thảo luận điều này, em có muốn có một đứa con không?”
Tôi hét lên: “Anh dám không nhận hả?!”
“…”
“Đồ đê tiện!”
“Anh muốn.”
“Em sẽ không sinh con cho anh.”
“…”
Dù sao tôi cũng bị Phó Kính kéo về khách sạn
Buổi tối nằm bên gối cạnh anh ấy, ta bắt đầu suy nghĩ,
“Mình không có đeo bao, nhưng anh cũng có đeo bao mà, như vậy có thể là chất lượng bao cao su có vấn đề.”
Phó Kính lắng nghe phân tích của tôi mà không nói một lời.
Tôi tiếp tục, “Họ đều là những thương hiệu lớn, điều đó là không thể, vậy tại sao—”
Tôi đột ngột dừng lại, nhận ra rằng có một khả năng khác.
Người phụ nữ đã đánh cắp tinh T.R.ung người đàn ông.
Phó Kính ngước mắt lên, trong đôi mắt đen của anh ta có một chút sắc bén, và giọng nói của anh ta mềm mại: “Em phải buộc anh phải nghĩ theo cách này?”
Thấy vẻ mặt đờ đẫn của tôi, mặt anh tối sầm lại, anh kéo tôi vào lòng, ôm chầm lấy tôi,
“Một số biện pháp tránh T.h.a.i không phải là an toàn 100%, anh khuyên em nên im lặng và tình tĩnh lại.”
Khi căn phòng chìm vào im lặng, sự kiệt sức vì mệt mỏi dần dần ập đến.
Trước khi chìm vào giấc ngủ, tôi đột nhiên nhớ tới một việc, lật người ngồi bật dậy, tức giận nói: “Bạch Kiều Kiều nói anh đã làm bánh sinh nhật cho cô ấy.”
Phó Kính mệt mỏi thở dài,
“Thiển Thiển, anh không biết làm bánh ngọt, anh nhớ không nhầm thì em không thích bất cứ thứ gì có kem.”
“Làm sao anh biết?”
Dưới cái nhìn như thiêu đốt của tôi, Phó Kính lại mở mắt ra và nhìn tôi,
“Em đã nói điều đó khi em đi ăn ở căng tin trường trung học.”
Tôi trịnh trọng bắt đầu đếm, Phó Kính lớn hơn tôi năm tuổi.
Khi tôi còn là học sinh năm nhất trung học, anh ấy học đại học bên cạnh.
“Ồ.”
“Em đang ồ cái gì vậy?”
Tôi nằm trên ngực anh, ngón tay quấy lấy mấy sợi tóc dài của Phó Kinh, “Thì ra anh đã thích em sớm như vậy.”
Thật ra, Phó Kinh và tôi có lẽ đã gặp nhau vào thời điểm đó.
Bố tôi muốn tôi được nhận vào trường đại học bên cạnh, vì vậy tôi đã hỏi về những học bá đã thi đậu trước đây, và lấy số QQ của Phó Kinh từ sổ địa chỉ của trường, và nhờ anh ấy giải toán cho mình một cách ẩn danh.
Tôi chưa bao giờ nói với ai bí mật này, nhưng hình như anh ấy đã sớm biết điều đó.
Phó Kinh dường như hiểu được sự nghi ngờ của tôi, thở dài và bọc tôi trong chăn, “Mấy người bạn của em luôn khen ngợi sức học của em.”
Thấy vẻ mặt ngơ ngác của tôi, anh đành cam chịu nhắm mắt xoa đầu: “Này, em đừng lo lắng, ngủ sớm đi.”
Trước khi chìm vào giấc ngủ, tôi lại ậm ừ, “Chuyển chủ đề đi, nói về bánh kem đi, Bạch Kiều Kiều lấy ảnh đấy ở đâu vậy?”
“Không biết.”
“Chẳng lẽ AI tổng hợp?”
“Có lẽ.”
“Anh không thể lừa em…”
“Thiển Thiển, ngủ đi, anh đã cho người lo liệu chuyện này.”
Trong vài ngày tiếp theo, tôi bị buộc ở cùng với Phó Kinh, không thể đi đâu cả.
Anh ấy nói về việc kinh doanh, và tôi muốn đi theo.
Đến thăm công ty, tôi cũng phải đi theo.
Câu tôi thường nghe nhất là: “Vợ tôi có thai.”
Nói đến đây, trên mặt anh ấy không còn sự lạnh lùng, chờ đối phương lộ ra vẻ kinh ngạc, “Chúc mừng!”
Anh cười và đáp: “Cám ơn”.
Một tuần sau sự việc, buổi tối hôm đó, tôi dựa vào bàn và nói chuyện với Phó Kinh.
Tôi đang gật gù vì buồn ngủ thì bỗng điện thoại rung lên dữ dội.
Ngay sau đó là Bạch Kiều Kiều kêu lên: “Chị ơi, chị giúp em với!”
Tôi hếch mặt, “Tôi không cứu cô đâu, đồ dối trá.”
Nói xong cúp điện thoại.
Phó Kinh nheo mắt hỏi tôi: Sao thế?
Tôi cho anh ấy xem lịch sử cuộc gọi, tôi còn chưa nói được vài câu, Bạch Kiều Kiều đã gọi lại.
“Chị đừng tức giận–“
Lần này Bạch Kiều Kiều thanh âm tràn đầy sợ hãi, “Có ai không cứu tôi ——”
Tiếng khóc hòa lẫn với tiếng vút và tiếng la hét.
Phó Kinh và tôi nhìn nhau và nhận ra có điều gì đó không ổn.
Phó Kinh kết thúc cuộc họp video, nhặt một chiếc áo khoác từ bên cạnh và khoác cho tôi, nắm lấy tay tôi và bước ra ngoài.
“Anh có biết cô ấy ở đâu không?”
“Anh không biết,” Phó Kinh điều chỉnh kính chắn gió của tôi, “Anh sẽ gọi báo cho cảnh sát.”
Khi cảnh sát tìm thấy Bạch Kiều Kiều, cô ấy đang nằm dưới tầng hầm một căn hộ sang trên người đầy vết thương.
Nhìn thấy tôi, cô ấy chạy đến ôm lấy tôi và khóc rất to.
Mái tóc đen mượt vốn có đã biến thành bụi cỏ dại, “Cảm ơn, cảm ơn.”
Bác sĩ kiểm tra cẩn thận cho cô ấy, ngoài vết thương ngoài da còn có dấu hiệu bị xâm phạm ở một số bộ phận, nhưng do cô ấy liều mạng chống cự, không để đối phương thành công.
Bạch Kiều Kiều nằm ở trên giường bệnh nhắm mắt lại, thỉnh thoảng lại run lên.
Tôi cũng không thể ngủ ngon.
Phó Kinh đã biết về nguyên nhân vụ việc từ cảnh sát.
Sau khi cãi nhau với Bạch Kiều Kiều, cô ấy đã đến thăm Phó Kinh vài lần và phát hiện ra rằng mình đã hiểu lầm suốt bao năm qua và muốn tìm một lối thoát khác.
Nhưng trong suốt 1 thời gian dài bạch Kiều Kiều có cuộc sống quá thuận lợi dưới sự bảo vệ của Phó Kinh, với chút thông minh của bản thân rõ ràng là không đủ tồn tại trong giới giải trí chuyên ăn thịt người này.
Cách đây không lâu, Bạch Kiều Kiều được một ông chủ của công ty giải trí lừa ký hợp đồng.
Ông chủ đó nói muốn đưa cô ấy ra nước ngoài phát triển, nhưng vừa xuống máy bay thì bị tịch thu hộ chiếu và điện thoại di động.
Mọi thứ sau đó là một cuộc khủng hoảng dư luận do bên kia tạo dựng lên để chống lại Phó Kinh.
Thấy hai chúng tôi tình cảm ổn định, kế hoạch không thành công, đối phương đổ hết lỗi lầm cho Bạch Kiều Kiều.
Nếu cô ấy không đủ thông minh để đánh cắp điện thoại của mình và gọi chúng tôi cùng cảnh sát, có thể cô ấy đã bị giết ngay lúc đó.
Một buổi trưa nắng đẹp, vừa định mở cửa phòng bệnh, tôi chợt nghe bên trong vọng ra tiếng cãi vã dữ dội.
Nói chính xác, đó là Bạch Kiều Kiều đơn phương cáo buộc: “Tôi không muốn đi, tôi sẽ trở thành một diễn viên.”
Người đàn ông kia cười lạnh một tiếng, “Em mất trí rồi hả?”
“Anh mới là người mất trí!”
Anh chàng đó nói nhỏ lại, ngữ khí vẫn thẳng thừng nói: “Theo anh đi nước ngoài du học, em muốn trả bao nhiêu tiền cũng được.”
“Tôi không muốn thích anh một lần nữa.”
Người đàn ông trầm mặc chốc lát, sau đó đột nhiên bùng nổ, “Em nói không thích anh, sao em còn trêu chọc anh? Mỗi buổi sáng đều hỏi thăm anh ăn sáng chưa, trời lạnh nhớ mặc thêm quần áo, Bạch Kiều Kiều, nói cho anh biết, tại sao lại làm như vậy? Em không có hứng thú với anh mà lại gửi tin nhắn cho anh à?
Tôi:”……”
Phó Kính: “…”
Ối Giời thì ra cô nhóc này gửi tin nhắn nhóm à.
Bạch Kiều Kiều ngừng nói.
Người đàn ông vò mái tóc rối bù, đứng dậy đi ra cửa lạnh lùng nói:
“Được, em muốn cặp với con gái hả sao nào, anh thấy mình thật rẻ tiền mà, anh chấp nhận chung người với em.”
Phó Kính kéo tôi sang một bên để trốn, ôm tôi vào lòng và ra hiệu cho tôi im lặng.
Bạch Kiều Kiều: “Ồ…”
Bên trong có tiếng lạch cạch, người đàn ông đá cửa xông vào, “Chết tiệt, sao em không thử khóc một lần nữa?”
Bạch Kiều Kiều càng khóc to hơn.
Tôi lo lắng muốn chạy vào can: “Cậu ta không được đánh người bệnh phải không?”
Phó Kính ngăn tôi lại, “Em hãy nhìn lại đi.”
Trong phòng không có tiếng động, tôi nằm sát trên cửa chăm chú nghe như kẻ trộm, hai người thì thầm khe khẽ qua khe cửa.
“Được, được, anh sai rồi, anh không nên mắng em.”
“Anh vừa mắng người ta.”
“Được, anh sai rồi, em đánh anh vài cái được không?”
Phó Kính nói thầm bên tai tôi, vừa cười vừa nói: “Em biết gì không, thật hài hước.”
Tôi bị anh kéo đi, suốt đường đi vẻ trầm tư.
Vừa lên xe, tôi không chút do dự mở miệng, “Anh…”
Phó Kính sững người và quay lại nhìn tôi, “Em đang làm gì vậy?”
“Ý của anh không phải là hài hước sao?”
Anh mím môi, “Thiến Thiến, em khác với cô ấy.”
“Tại sao lại khác?”
Anh khẽ cúi đầu thì thầm vào tai tôi: “Lúc đó anh thích em khóc hơn, càng khóc anh càng thích.”
12
Sau đó, Bạch Kiều Kiều đưa ra tuyên bố từ bỏ giới giải trí và đi du học.
Một tuần sau, cuối cùng chúng tôi cũng lên máy bay trở về nhà.
Ngay khi máy bay hạ cánh, Phó Kính đưa tôi đến thẳng bệnh viện.
Ở khoa điều trị ngoại trú, người ra vào tấp nập, tôi hồi hộp đến nỗi lòng bàn tay đổ mồ hôi.
Phó Kính vẫn là người giữ bình tĩnh và tập trung vào việc ngồi sang một bên và đọc hợp đồng.
Tôi liếc nhìn nó, ồ, hợp đồng đã được chỉnh sửa hết.
Anh ấy vẫn có thể làm được.
“Giang Thiển.”
Y tá gọi tôi, Phó Kính lập tức giao hợp đồng cho thư ký, đứng dậy đi tới.
Sau khi nhận được danh sách kiểm tra, Phó Kính đã in lặng trong thời gian dài.
Tôi càng lo lắng hơn, “Có phải đứa trẻ bị làm sao không?”
Bác sĩ cười nói với tôi: “Em không có thai, chậm kinh có rất nhiều nguyên nhân, hiện tại cơ thể em rất tốt.”
Tôi sững sờ, “Nhưng que thử thai—“
Cô ấy mỉm cười, “Cô gái nhỏ à, sản phẩm test thử th.a.i không thể tin tưởng 100% được.”
“Cảm ơn.” Phó Kính rất bình tĩnh dẫn tôi ra khỏi phòng tư vấn.
Cầm hai hộp sữa bột, thư ký ra vẻ làm ăn nói:
“Phó Tổng, có cần thanh lý sữa bột không?”
“Không, sớm muộn gì cũng có ích.”
Khi anh nói điều này, nụ cười của anh ấy trông thật khủng khiếp.
Thế là tôi lại bỏ chạy.
“Sao, hai người cãi nhau à?” Bạn thân tôi hỏi.
“Không, tôi đang trốn nợ.”
“Nợ gì?”
Tôi đỏ mặt và thật xấu hổ.
Nghĩ đến buổi tối ở nước ngoài, tôi sung sướng leo lên giường anh, ấm áp áp vào người anh, “Anh à, anh có khó chịu không?”
Phó Kính khịt mũi và ôm tôi vào lòng, tức giận trêu chọc, “Được rồi, mẹ đắt hơn con.”
Tôi cười toe toét, rúc vào trong chăn, “Để tôi cho bạn xem một con giun đất.”
Nụ cười của anh đông cứng lại, “Anh cho em nợ trước, khi hàng hóa được dỡ xuống, em sẽ trả lại toàn bộ cho anh.”
Vài ngày sau, tôi bị Phó Kính bắt gặp trước một cửa hàng nội y.
“Cứu với…”
Giọng tôi run run.
Tôi bị mang về nhà một cách tàn nhẫn.
Vừa khóa cửa, anh đẩy tôi đến trước tủ quần áo, khoanh chân ngồi trên sô pha, hướng dẫn tôi chọn quần áo mới.
Đúng như dự đoán của anh ấy, ngay cả những món khai vị cũng phải được lựa chọn cẩn thận.
Cuối cùng, tôi không vui, “Không phải tất cả đều giống nhau…”
“Không giống nhau,” Phó Kính chọn một bộ mình thích, bế tôi ném vào phòng ngủ, mắt anh ấy tối dần, “Học trò, tối nay em có bài toán khó giải nào không anh hướng dẫn cho?”
Nhớ lại lúc đó anh ấy phớt lờ tôi như thế nào, tôi hét lên một cách phấn khích, và anh ấy đã bắt được tôi dưới chăn.
Do thường xuyên bị tôi khiêu khích nên sau này khi chuẩn bị cho hôn lễ, trong bụng tôi đã có một em bé.
Vào ngày hôn lễ, khóe miệng Phó Kính nhếch lên cả ngày, anh ấy khá tự hào về bản thân.
Tôi không thể uống rượu, vì vậy anh ấy uống thay tôi khá nhiều.
Tối đó khi chúng tôi gần về nhà, vẫn còn một quãng đường xa, anh ấy mở cửa cho tôi xuống xe và nói muốn đi dạo.
Trời đang có tuyết rơi, và tôi đang nằm trên lưng Phó Kính, bọc trong chiếc áo khoác len của anh ấy.
Bóng của hai chúng tôi phản chiếu dưới ánh đèn đường, như trên lưng một người có một cái bướu cao lớn.
Tôi nhìn chằm chằm vào bóng đen, đột nhiên nở nụ cười: “Phó Kính, nhìn bóng lưng của chúng ta đi, thật giống tên gù ở nhà thờ Đức Bà.”
Nói xong, tôi vung vẩy tay chân, giống như tay của người gù.
Tiếng cười dâng lên và vang xa trong mưa tuyết.
Anh ấy cũng cười, và chỉ là cõng tôi trên lưng, từng bước đi về phía trước mà không nói lời nào.
Tôi luôn có cảm giác như đã gặp anh ấy từ lâu lắm rồi.
Nhưng tôi không thể nhớ mình đã gặp ở đâu.
Tôi khẽ dựa vào vai anh, ôm cổ anh: “Nói cho em biết, vì sao anh thích em?”
“Bí mật.”
“Vợ chồng không thể có bí mật.”
“Anh thích em, không có lý do gì cả.”
Tôi không tin điều đó.
“Em nên nhìn vào tiền của anh.”
“Ừ, xem ra tạp chí của em một năm không kiếm được hai đồng, em phải nhờ anh nuôi em rồi.”
Tôi áp vào cổ anh, hơi ấm, dần dần mí mắt bắt đầu rũ xuống.
Phó Kính thở ra, xốc tôi lên và ôm chặt lấy tôi, “Giang Thiển.”
“Ừm? “
“Tân hôn hạnh phúc.”