Ngôi Làng Ma Quái

Chương 39: Làng Bồng Lâm (13)



Hạ Vĩnh Thành sống một mình ở căn nhà có một phòng khách, một phòng bếp và một phòng ngủ. Triệu Giai Nhân đã từng tới đây vài lần nên không lạ gì nơi này nữa. Tuy không quá lớn nhưng có thể gọi là đầy đủ tiện nghi sống. Trước cửa nhà anh còn có một chiếc camera để đảm bảo an ninh.

“Anh đi pha cà phê nhé, em cứ ngồi ở sô pha đợi anh.” Hạ Vĩnh Thành nói rồi bước thẳng vào bếp.

Không lâu sau thì Hạ Vĩnh Thành trở ra với hai cốc cà phê. Anh luôn uống cà phê đen còn cô thích cà phê sữa.

Nhận lấy cốc của mình, Triệu Giai Nhân mở lời trước “Anh có thể nói em nghe anh nghĩ gì rồi đấy.”

“Em uống trước đi, rồi anh sẽ từ từ kể.” Hạ Vĩnh Thành nói.

Cô không thích kiểu lằng nhằng câu giờ này, trước giờ tính anh cũng không phải như thế. Việc lần này rốt cuộc khó nói đến mức nào chứ?

Dù hơi bực mình nhưng Triệu Giai Nhân nghĩ đã là người yêu của nhau thì đôi lúc cũng nên nhường nhịn và thấu hiểu, cô quyết định sẽ kiên nhẫn chờ anh sẵn sàng chi sẻ.

Uống một ngụm cà phê, Triệu Giai Nhân đưa mắt nhìn Hạ Vĩnh Thành chờ đợi và phát hiện anh cũng đang quan sát cô. Đột nhiên cô thấy có chút lo lắng, không hiểu anh đang nghĩ gì. Sao chỉ qua hai ngày mà anh như trở thành một người khác như vậy. Công việc của cả hai đều rất bận rộn, lịch trình cũng không trùng nhau, có khi gần cả tháng không được gặp nhau nhưng chưa bao giờ thấy Hạ Vĩnh Thành thay đổi nhiều như vậy.

Suy nghĩ của cô bỗng nhiên trở nên khó khăn hơn, khuôn mặt của Hạ Vĩnh Thành cũng mờ dần đi. Sau đó cả tầm nhìn và suy nghĩ của cô chỉ còn lại một màu đen.

Thời gian có vẻ trôi qua khá lâu rồi, suy nghĩ của Triệu Giai Nhân dần trở lại. Cô nhớ là mình đang ngồi tại nhà của Hạ Vĩnh Thành, sau đó đột nhiên mất ý thức. Không khó để đoán được rằng trong cà phê có thuốc mê.

Nhưng tại sao lại thế? Trong nhà chí có hai người nên chắc chắn Hạ Vĩnh Thành là người làm việc đó. Động cơ của anh là gì?

Cô và anh chắc chắn không có xích mích gì nên động cơ không thể là do lí do cá nhân. Trên người cô cũng không có tài sản gì quý giá, và Hạ Vĩnh Thành cũng không phải kẻ tham tiền. Họ là người yêu của nhau nên cũng không phải vì mục đích không trong sáng. Triệu Giai Nhân không nghĩ ra được lí do nào mà Hạ Vĩnh Thành lại làm thế.

Khó nhọc mở mắt ra, đối diện cô là một trần nhà xa lạ, mà không, có chút gì đó quen thuộc. Cô có cảm giác đã thấy nơi này.

“Ngôi nhà của Mạc Xuân Hoa?” Triệu Giai Nhân thốt lên thành tiếng, thu hút sự chú ý của người ở bên cạnh.

“Ồ, cuối cùng cũng tỉnh lại rồi à?” Hạ Vĩnh Thành quay sang nói với chất giọng eo éo và thái độ khiến cô nổi hết da gà.

“Hạ Vĩnh Thành, anh làm sao đấy? Đột nhiên lại đánh thuốc em, rồi cái thái độ gì kia, ghê quá. Chẳng lẽ việc anh muốn nói lại là anh phát hiện mình là gay nhé.” Triệu Giai Nhân định ngồi dậy thì phát hiện mình đang bị trói.

“Đùa vui đấy, không đâu, tên này thẳng lắm, thậm chí rất nam tính, tôi đánh giá hắn khá cao đấy.”

“Ngươi không phải Hạ Vĩnh Thành, vậy ngươi là ai?” Triệu Giai Nhân hốt hoảng, cô cứ ngỡ mọi chuyện đã kết thúc êm xuôi.

Hạ Vĩnh Thành bước tới, dí sát mặt vào mặt cô, mỉm cười nói “Cô vẫn chưa nhận ra sao? Tôi là Mạc Xuân Hoa.”

Trong lúc đó tại một trung tâm thương mại, Tạ Lâm và Đường Mộc Nhi đang chơi trò gắp thú. Mục tiêu của cô là con thú bông Totoro, cô đã mất bảy lượt để gắp nó.

“Anh nghĩ nếu mua trực tiếp có lẽ sẽ rẻ hơn đấy.” Tạ Lâm thừa biết những trò này người không chơi mới là người thắng.

“Em thử mười lần thôi, chắc chắn mà.” Đường Mộc Nhi nài nỉ, Tạ Lâm cũng không muốn dập tắt niềm tin của cô.

Bỗng nhiên điện thoại của họ đều báo tin nhắn tới. Đường Mộc Nhi mở điện thoại lên đọc tin nhắn “Chào Đường Mộc Nhi, em hãy tới ngôi nhà của Mạc Xuân Hoa ở làng Bồng Lâm, có việc rất gấp. Đừng hỏi gì nhiều, tới đó anh sẽ giải thích. Là tin của anh Hạ Vĩnh Thành.”

“Cậu ấy cũng nhắn anh như vậy. Có chuyện gì được nhỉ? Sao không nhắn luôn mà lại bảo đừng hỏi nhiều.” Tạ Lâm thắc mắc.

Đường Mộc Nhi suy ngẫm một lúc rồi giật mình “Sử Bá đã nói thế này về lời cuối cùng của Lạc Thiếu Hoa là “tôi nguyền rủa các tà sư ở làng Bồng Lâm, từ nay về sau, các người sẽ chết mà không được siêu thoát”.”

“Thế thì sao? Điều đó đúng với những gì chúng ta đã thấy mà.” Tạ Lâm chưa hiểu ra vấn đề.

“Nếu Sử Bá nhớ đúng từng chữ một cũng như ông ta nghe lại chính xác nguyên văn, thì cụm từ “từ nay về sau” rất có ý nghĩa đấy.” Đường Mộc Nhi chỉ ra điểm đáng lưu ý.

“Mạc Xuân Hoa, cô ta chết trước lời nguyền. Vậy thì việc cô ta không siêu thoát là do lời nguyền cơ bản của các tà sư, không phải lời nguyền của Lạc Thiếu Hoa.” Tạ Lâm vỡ lẽ.

“Đúng vậy, lần đối đầu đầu tiên, Tư Mã Luân đã đứng ra chứng tỏ bản thân không bị ảnh hưởng bời ngũ hành trận pháp, chúng ta đã tự kết luận rằng Mạc Xuân Hoa cũng thế. Thực tế thì không có gì chứng minh được điều đó.” Đường Mộc Nhi kể ra sai lầm của họ.

“Vậy Tô Quyên vẫn còn bị Mạc Xuân Hoa khống chế ư?” Tạ Lâm nói.

“Không, thời gian đình chiến đó, Tư Mã Luân và Mạc Xuân Hoa đã tận dụng nó. Thuật tráo thân của Mạc Xuân Hoa, trận pháp được sử dụng để tạo ra một liên kết giữa hai cơ thể, cô ta không nhất thiết phải tráo thân ngay. Cái khoảnh khắc Minh Ngọc bị phá hủy, Mạc Xuân Hoa đã thoát khỏi xác Tô Quyên và nhập vào một thân xác khác.”

“Đó là Hạ Vĩnh Thành.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.