Hai người nhảy lên bờ tiếp tục tìm kiếm. Đi chưa xa, Yến Cửu không chú ý vấp phải vật cản suýt nữa đã ngã nhào, may mắn được Bạch Tam nhanh tay đỡ lấy. Cúi đầu nhìn lại thì phát hiện đó là một thềm đá vỡ nát. Đúng lúc này, trên đầu bọn họ đột nhiên vang lên một tiếng kinh hô nhỏ, hai người ngẩng đầu mới phát hiện cách đó không xa có một đốm sáng đong đưa trên vách núi cao chừng mười trượng, qua ánh sáng mơ hồ là một bóng người vẫy tay hướng về phía các nàng.
“Là Tam thiếu.” Bạch Tam lạnh lùng nói, thanh âm bình tĩnh không dao động, không nhìn ra vui mừng hay tức giận.
“Hắn sao lại chạy lên đó?” Yến Cửu kinh ngạc, cảm thấy Thụ Tam thiếu làm việc thật ngoài dự đoán của mọi người.
Bạch Tam không trả lời, nàng chỉ giơ cao dạ minh châu cẩn thận nhìn kỹ vách đá, Yến Cửu nhìn thấy cảnh này, biết nàng đang tìm đường đi nên cũng làm theo. Không ngoài dự đoán, cách đỉnh đầu khoảng ba trượng cắm một cọc sắt cỡ cánh tay người lớn hệt như ở nơi họ xuống cốc, ánh sáng trong cốc không tốt nên nếu không tìm kỹ nhất định sẽ bỏ qua, khó trách thuộc hạ của Âm Cực Hoàng không để ý tới.
“Ta đi lên nhìn xem, muội chờ ở đây.” Bạch Tam nói, không đợi Yến Cửu trả lời liền tung người phi lên cao.
Đúng lúc này, một luồng sáng trắng nhanh như chớp vút qua người Bạch Tam, để lại hương thơm thoang thoảng xộc thẳng vào mũi, thậm chí nàng còn có thể cảm giác bên má tê ngứa vì bị lông mềm chạm vào. Sự việc đột nhiên phát sinh, Bạch Tam nhất thời phân tâm, chân đạp hụt vào không trung.
Yến Cửu vẫn luôn chăm chú nhìn nàng, thấy vậy liền giật mình hét lớn: “Tam tỷ, cẩn thận…” Vừa nói, nàng nhanh chóng tháo cung sắt, đem sáo trúc trong tay giương cung bắn ra. Một loạt động tác thực hiện trong nháy mắt, chỉ thấy sáo trúc chuẩn xác bay thẳng đến chân Bạch Tam, được nàng mượn lực đạp một cái rồi mất đà rơi xuống đất. Lúc này Yến Cửu đã thu cung sắt lại, thấy vậy liền nhẹ nhàng nhảy lên, chộp lấy cây sáo cẩn thận kiểm tra nó có bị hư hỏng gì không.
Bạch Tam vững vàng bám vào cọc sắt, ngẩng đầu lên lại phát hiện một chiếc cọc khác cách đầu mình khoảng hai trượng, nàng hít một hơi thật sâu, nhìn quanh không thấy gì bất thường thế là nhảy lên lần nữa, cứ như vậy mấy lần cuối cùng cũng đến được chỗ Thụ Tam thiếu.
Còn chưa kịp đứng vững cả người đã bị Thụ Tam thiếu ôm vào lòng. “A, lão bà, vừa rồi nàng dọa bổn thiếu đứng cả tim rồi. Mau sờ đi, trái tim nhỏ bé này của bổn thiếu vẫn còn nhảy loạn xạ này!” Vừa nói, hắn vừa kéo tay Bạch Tam về ngực mình.
Bạch Tam cảm thấy mặt hơi nóng, nàng rút tay lại, tách ra chưa đầy một canh giờ, nhưng khi gặp lại, nghe thấy giọng nói và những lời lẽ quen thuộc khó phân biệt thật giả của hắn, trong lòng nàng thế nhưng sinh ra cảm giác chua xót như đã xa cách tận mấy đời.
“Hình như có thứ gì đó lướt qua ta.” Áp xuống cảm giác khó tả trong lòng, nàng bình tĩnh giải thích.
Nhìn xung quanh, nàng không khỏi sững sờ. Hóa ra nơi họ đang đứng là một thềm đá khổng lồ kéo dài lên trên và biến mất trong khoảng tối. Bạch Tam chợt nghĩ tới những thứ đổ nát mà bọn họ nhìn thấy phía dưới, nhất định có liên quan tới thềm đá này, chỉ là không biết vì chuyện gì mà nó bị gãy và chìm xuống.
“Nhất định là thứ đó!” Thụ Tam thiếu hừ lạnh nói, “Ta cũng vì đuổi theo nó mà tới đây.”
Bạch Tam còn chưa kịp hỏi, hắn đã nói tiếp: “Bên trên là một thần miếu, lối vào Huyễn Đế Cung hẳn là ở chỗ này. Hắc hắc, nếu không sợ các ngươi không tìm được, bổn thiếu đã đi vào rồi.”
Đang nói chuyện, bỗng nhiên có một tiếng gầm vang lên. Không ngờ trong nháy mắt chỉ nghe thấy tiếng gầm vang vọng khắp nơi, làn sương mù vốn đang bao phủ khắp cốc bỗng chốc rung lên và cuồn cuộn chuyển động khiến người ta có cảm giác như đang rơi vào trong một khoảng không vô tận, lòng không khỏi dâng lên nỗi sợ hãi đối với sự cô độc và những điều chưa biết trước.
“Hỏng bét, làm người quả nhiên không thể quá lười biếng.” Thụ Tam thiếu bịt tai, bất đắc dĩ thở dài: “Lão bà, nàng ở chỗ này chờ ta…”
Nói xong hắn liền nhảy xuống, nhảy được nửa đường cũng không quên lớn tiếng dặn dò: “Nàng nhất định phải đợi ta, không cho phép lẻn vào trước!”
Bạch Tam không đáp lại, nàng ngồi xuống thềm đá cũng không ngẩng đầu nhìn phía trên một cái.
Phải một canh giờ sau, Thụ Tam thiếu mới tìm thấy những người khác.
“Ta cũng nhìn thấy, đáng tiếc chỉ là vệt sáng trắng, tốc độ quá nhanh không đuổi theo kịp.” Nghe nguyên nhân Thụ Tam thiếu rời đi đội ngũ, Cổ Dị Hiệp đột nhiên nói.
Triệu thị lão đại cũng ừ một tiếng, vẫn còn giật mình nói: “Nhị đệ cũng bị đánh từ phía sau… Bọn ta còn tưởng có người đùa dai…” Nhắc đến đùa giỡn, mọi người không khỏi nhìn về phía Thụ Tam thiếu, trên mặt Triệu thị huynh đệ lộ ra vẻ xấu hổ, rõ ràng vì suy đoán của mình mà cảm thấy hổ thẹn. “Bây giờ nhớ lại, khi đó ta có ngửi thấy một hương thơm kỳ lạ.”
“Ta cũng ngửi thấy.” Triệu thị lão nhị phụ họa nói.
“Có vẻ nó đang đùa bỡn với chúng ta.” Âm Cực Hoàng trầm ngâm nói, cảm thấy có chút thất vọng vì mình chưa được gặp thứ đó. “Thụ Tam thiếu, ngươi có nhìn rõ thứ đó không?”
Thụ Tam thiếu phẩy tay, “Quá nhanh! Có thể đuổi tới tận đây lão tử đã vạn phần bội phục chính mình rồi.” Vừa nói hắn vừa kéo tay Bạch Tam, “Nàng theo sát ta.” Sau đó nhìn về phía Âm Cực Hoàng, “Tên ẻo lả, muội muội Yến gia giao cho ngươi, một cọng lông tơ ngươi cũng đừng hòng để thiếu…” Sau đó hắn lại quay sang nói với Yến Cửu: “Tiểu muội ngoan, nhớ phải đề phòng hắn.”
Nghe Thụ Tam thiếu nói, những người khác vừa buồn cười vừa không khỏi trở nên nghiêm túc. Bởi vì họ biết rằng một khi hắn trở nên nghiêm chỉnh, con đường phía trước nhất định không dễ dàng.
Âm Cực Hoàng có chút dở khóc dở cười, hừ lạnh một tiếng nhưng vẫn đứng ở bên cạnh Yến Cửu.
Mặc dù mọi người có mặt đều biết Bạch Tam và Yến Cửu không phải nữ tử nhu nhược, nhưng bọn hắn đều là những đại nhân vật trong giang hồ, gặp tình cảnh nguy hiểm, họ tự nhiên sinh ra tâm thái bảo vệ nữ tử.
Những thềm đá nghiêng nghiêng kéo dài lên cao không thấy điểm ngừng, như thể chúng là con đường dẫn đến thế giới ngầm bí ẩn.
Có lẽ bầu không khí quá căng thẳng, không ai có tâm trạng để nói chuyện, chỉ còn lại tiếng bước chân nặng nề vang vọng trong bóng tối. Một lúc sau, Thụ Tam thiếu rốt cục không nhịn được nữa, hung hăng liếc nhìn chân Triệu thị lão nhị, “Ngươi không thể nhẹ nhàng hơn một chút sao? Gây ra động tĩnh lớn như vậy không sợ gọi quỷ mượn xác à?”
Sắc mặt Triệu thị lão nhị biến đổi, giận dữ nói: ” Không phải lão tử! Khất cái thối, ngươi bị mù hay lỗ tai không hoạt động?” Dường như bất kỳ kẻ nào đứng trước Thụ Tam thiếu đều khó có thể duy trì lễ nghi giáo dưỡng. Trừ phi là người tính cách quái gở như Bạch Tam không thì là người yêu ai yêu cả đường đi như Yến Cửu mới chấp nhận được hắn.
Nhìn thấy hắn tức giận, Thụ Tam thiếu chỉ cười cười kỳ quái nhìn hắn. Triệu thị lão nhị sửng sốt, lúc này mới phát hiện những người khác cũng đang quái lạ nhìn hắn, trong đó có cả huynh trưởng. Hắn chợt cảm thấy một cơn ớn lạnh từ sống lưng chạy thẳng lên trán. Cổ cứng ngắc, hắn liếc nhìn lại phía sau, phát hiện nơi đó chẳng có gì, mới thở phào nhẹ nhõm.
“Thật sự không phải là ta…” Hắn lúng túng giải thích, trong lòng có chút chột dạ. Chẳng lẽ thật sự là hắn? Hắn buồn bực, theo bản năng thả nhẹ bước chân.
Không ngờ, đi được vài bước, tiếng bước chân lại vang lên, to và nhanh hơn trước. Lần này, không đợi mọi người nhìn về phía hắn, hắn đã giơ tay lên và hét lớn: “Không phải ta!”
Yến Cửu bật cười thành tiếng, nhưng lại cảm thấy có gì đó không đúng, vội vàng kiềm chế lại.
“Giả thần giả quỷ… còn không hiện hình!” Cổ Dị Hiệp vốn đang im lặng bỗng nhiên quát lớn, từ trong tay bắn ra một đạo ánh sáng bạc, đánh thẳng vào Yến Cửu.
Yến Cửu nhất thời không phòng bị, nàng còn chưa kịp phản ứng đã bị Âm Cực Hoàng kéo vào lòng ngực. Một bóng trắng từ nơi nàng đứng vụt ra, nhảy phóc lên những thềm đá bỏ trốn, mùi máu tanh nồng nặc nhất thời lan tỏa trong không khí.
“Nó bị thương, mau đuổi theo…” Triệu thị lão nhị kêu, thanh âm còn chưa chạm đất, mấy người khác đã chạy ra ngoài, chỉ còn lại đại ca đứng đó bất đắc dĩ nhìn hắn.
“Đại ca, chúng ta không phải đuổi theo sao?” Hắn có chút nôn nóng không rõ vì sao đại ca lại không vội.
Triệu thị lão đại cười nói: “Khinh công của mấy người đó còn tốt hơn cả chúng ta, để bọn họ đi trước, chúng ta sẽ theo sau.”
Trên đỉnh thềm đá là một tòa thần miếu cao lớn uy nghiêm, theo lẽ thường nơi càng cao thì ánh sáng càng nhiều, nhưng nơi đây dường như còn tệ hơn cả dưới đáy cốc, bóng tối như chui ra từ lòng đất, liền mạch không kẽ hở ép người ta đến hít thở không thông. Sở dĩ nói đây là thần miếu không phải vì ánh sáng yếu ớt của dạ minh châu chiếu đến bên ngoài đại môn, mà chính vì đàn tế khổng lồ bên trong cùng những bức họa đầy màu sắc trên tường.
Bạch Tam theo Thụ Tam thiếu tiến vào trong miếu, khi bóng trắng biến mất, nàng chợt nhận ra có gì đó không ổn, vội vàng vươn tay giữ chặt người phía trước.
“Không thấy những người khác.” Nàng thấp giọng nói, thần sắc nghiêm nghị.
Thụ Tam thiếu dừng bước, quay đầu nhìn lại, quả nhiên không thấy ai khác, trong đại điện chỉ có thể nghe thấy tiếng thở của hai người.
“Bọn họ có lẽ còn ở bên ngoài.” Hắn không để ý nhiều nói: “Chúng ta ở đây đợi bọn họ.” Nói xong, hắn giơ viên dạ minh châu trong tay, bắt đầu cẩn thận xem xét tình hình trong điện.
Đại điện trống rỗng, được hình thành bởi mười hai cây cột đá bạch ngọc khổng lồ, dưới ánh sáng của dạ minh châu, bề mặt cột đá tỏa ra hào quang nhàn nhạt hệt như một vật thể có sinh mệnh. Chính giữa đại điện là một tế đàn hình kim tự tháp, phần đỉnh được cắt phẳng, bốn phía có thềm đá dẫn lên tế đàn. Ngoài ra, trong điện không còn thứ gì khác.
Thụ Tam thiếu không hứng thú, bắt đầu cẩn thận xem xét những bức họa trên tường điện, vừa liếc mắt một cái đã lập tức bị hấp dẫn, không chú ý đến Bạch Tam ở bên cạnh cả người chấn động, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ.
Bức tranh họa một buổi lễ tế nguyệt. Trăng tròn vàng rực treo trên bầu trời, một nam nhân tóc tím khoác áo bào đen đứng trên đỉnh núi, hai tay giơ cao tựa như đang ôm lấy mặt trăng một cách thành kính mà uy nghiêm. Phía sau hắn là một nam tử tóc đen cùng một nữ tử tóc bạc đứng song song, bọn họ hơi cúi người nhưng không hề mất đi phần tôn quý. Sau hai người là một đám đông quỳ rạp trên mặt đất.
Những người trong tranh đều có điểm tương đồng đó là tóc dài phết đất, trường bào đen thẫm cùng dung mạo tuấn mỹ như thần tiên. Điều này khiến người ta không khỏi liên tưởng đến lễ tế của các vị thần.
Bút pháp của họa sư rất tinh xảo, bức họa được vẽ một cách sống động từ những biểu cảm tinh tế trên khuôn mặt các nhân vật đến thần thái sáng ngời trong đôi mắt của họ, ngay cả những người quỳ trên mặt đất cũng không hề qua loa.
Thụ Tam thiếu xem tranh đến chuyên chú, một lúc sau mới chỉ vào những bóng người phía trên, quay về phía Bạch Tam cười nói: “Nàng có cảm thấy tên ẻo lả giống bọn họ không?”
Bạch Tam suy nghĩ một chút, lắc đầu. “Chỉ có tóc giống thôi.” Xét về dung mạo, nàng cảm thấy chỉ có một người có thể so sánh với người trong tranh, còn về khí chất thì hoàn toàn không tương hợp. Nếu những người này giống như những vị thần không một chút nhân tính, thì Âm Cực Hoàng là một yêu vương đến từ bóng tối, tà mị nhưng tràn đầy độc tính của một bông hoa anh túc.