Oan Có Đầu, Trứng Có Chủ

Chương 30: Lòng tôi đau lắm



Thời Minh Chu bước ra từ phòng làm việc, thấy thằng em nhà mình đang cầm cốc đi ra ngoài, như là định đi rót nước.

Anh hỏi: “Vẫn chưa ngủ?”

Thời Minh Hào thót tim.

Nhóc nhớ rõ ràng trước 0 giờ anh nhóc đã offline, hẳn là đã về phòng rồi mới đúng, sao vẫn còn ở trong phòng làm việc?

Nhóc nói: “Hâm cốc sữa uống rồi ngủ liền ạ.”

Thời Minh Chu đứng bất động: “Anh nhớ, anh của bạn học em đã đeo kính thực tế ảo vào ngày bị tai nạn, bạn học em vì thế mà nói không bao giờ chơi game nữa phải không?”

Thời Minh Hào nói: “Phải ạ.”

Thời Minh Chu nhìn nhóc: “Thế nên bây giờ họ đang chơi game?”

Thời Minh Hào không hiểu tại sao anh lại hỏi chuyện này, gật đầu.

Thời Minh Chu nghe thấy giọng nói của chính mình đang bình tĩnh hơn bao giờ hết: “Đang chơi game gì vậy?”

Trái tim Thời Minh Hào run lên.

Đêm nay nhóc có thấy thông báo, anh nhóc và Thần Rừng cùng trong một đội ngũ, nghe nói những guild lớn kia đều muốn đào người, phải chăng anh nhóc cũng có mục đích tương tự, sau đó thông qua tiếp xúc tối nay hoặc là cùng Thần Rừng nhắc đến một số thông tin có liên quan, dẫn đến đoán ra thân phận của đối phương?

Đầu óc anh nhóc đáng sợ ra sao, suy cho cùng nhóc cũng đã đích thân nếm trải rồi.

Thế nên tuyệt đối không được nói ra sự thật!

Bằng không nếu biết thân phận của Thần Rừng, anh liền sẽ biết Tôi Không Quay Đầu là Tân Hải Dật, anh nhóc mà thấy nhóc ở cùng Tân Hải Dật, chỉ cần tán gẫu đôi câu thôi, nhóc cũng có thể bị bại lộ.

Lúc đầu nhóc còn bảo rằng sẽ không chơi game nữa, bị phát hiện sẽ mất mặt chết mất.

Với kinh nghiệm sống chung mười mấy năm, nhóc cố gắng kiểm soát biểu cảm, trên nguyên tắc có thể kéo dài được ngày nào thì hay ngày nấy, nói: “Em không biết, không có hỏi.”

Thời Minh Chu nói: “Rảnh thì hỏi thăm một chút.”

Thời Minh Hào nói: “Vâng ạ, thế em đi hâm sữa đây.”

Thời Minh Chu nói: “Ừ, ngủ sớm chút.”

Thời Minh Hào nhìn anh đi xa, nhịn không được kêu lên: “Anh.”

Thời Minh Chu đứng yên quay đầu lại.

Thời Minh Hào do dự: “Gần đây anh… Không sao thật chứ?”

Thời Minh Chu nói: “Không sao.”

Thời Minh Hào không dám hỏi nữa, nhìn anh nhóc tiến vào phòng ngủ.

Sao mà không sao cho được, nhóc thầm nghĩ.

Hôm nay trước khi tạo tài khoản, nhóc đã cố tình tìm ID của anh mình trên diễn đàn, không tìm thì không biết, chứ vừa tìm thì liền giật thót, anh nhóc thật sự là đỉnh của chóp, đã làm thành chủ luôn rồi.

Nhưng đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là một người lý trí, điềm tĩnh lại mạnh mẽ như anh nhóc thế mà lại ngồi một mình trên tháp thành suốt một ngày một đêm!

Như này thì chắc chắn là xảy ra chuyện lớn rồi! Quả nhiên trực giác của nhóc dạo này không hề sai, anh nhóc thật sự rất bất thường. Nhưng tiếc là không ai biết đã xảy ra chuyện gì, càng không ai biết anh nhóc có hẹn hò trong game hay không, đến cả việc nên an ủi người ta như nào nhóc cũng chẳng biết cách bắt lời.

Về phần bọn họ đoán là thất tình ở thế giới thực, chuyện này càng không thể nào, đến giờ anh nhóc vẫn là chó độc thân đấy.

Vậy thì chỉ có thể hèn mọn tìm hiểu, lén lút điều tra.

Thời Minh Hào quyết định sẽ kéo dài khoảng cách với Tân Hải Dật một chút, kéo dài thời gian bị anh mình phát hiện, cầm cốc, mặt đầy kiên định đi xuống lầu.

……

Tân Lạc vừa tỉnh giấc, vén rèm cửa sổ, nhìn thấy ánh mặt trời ban mai, có chút ngẩn ngơ.

Mấy năm nay cậu sinh hoạt ngày đêm đảo lộn, chẳng ngờ chỉ ở nhà tĩnh dưỡng vài hôm, đồng hồ sinh học đã trở lại như thường.

Tân Khải Ngạn và Sầm Thấm đã hoàn thành công việc, không vội đến công ty, bấy giờ vừa mới ăn sáng xong.

Đột nhiên nhìn thấy con trai mình xuống cầu thang, cả hai đều rất bất ngờ. Bởi vì nhiều năm nay ông bà cũng đã quen với đồng hồ sinh học của cậu.

Tân Khải Ngạn liếc nhìn thời gian: “Chưa đến chín giờ, hôm nay con có hẹn sao?”

Tân Lạc nói: “Không có, chỉ là ngủ đến tự dậy thôi.”

Tân Khải Ngạn bật cười: “Tốt lắm, làm việc nghỉ ngơi lành mạnh.”

Mắt Sầm Thấm cũng nhuốm ý cười, dặn dò AI bảo mẫu nấu bữa sáng cho cậu, nói: “Thỏa thuận với bên kia sắp hoàn thành rồi, chút nữa mẹ gửi một bản cho con xem nhé?”

Tân Lạc đáp một tiếng “Vâng”, biết bọn họ sắp đi làm liền ngoan ngoãn tiễn ông bà ra tận cổng, sau đó mới tản bộ trở về, ngồi xuống bàn.

Trong lúc chờ cơm, cậu mở diễn đàn, phát hiện phụ tuyến nhỏ tối qua bọn họ mở đã được đăng tải, được giải đáp, thậm chí còn chia sẻ một bài đăng dành riêng cho cậu.

Cậu tò mò ấn vào liên kết, nhìn thấy mình có một nhóm fans nhỏ trong game, liền vui vẻ nhìn thêm vài lần.

Người nên tỏa sáng thì đi đến bất cứ đâu cũng sẽ không bị phủ bụi.

Nhìn xem, cho dù có mai danh ẩn tích đổi sang một tựa game khác, hào quang trên người ông đây vẫn rực rỡ như vậy.

Cậu hài lòng thỏa dạ đóng diễn đàn, vui vẻ dùng bữa, lên lầu vào game.

Địa điểm offline tối qua là ở thành trung tâm.

Tân Lạc lại nhìn thấy ông lão, bùi ngùi vuốt râu lão, an ủi: “Không sao đâu, họ nói với con rằng nếu mở ra nhiều Easter egg hơn, để cho cốt truyện phía sau của mọi người liền mạch với nhau, không chừng sẽ mở được một câu chuyện lớn. Có lẽ người yêu của cụ vẫn chưa chết, chỉ là bị ma thú bắt đi thôi.”

Ông lão không trả lời, chỉ âu yếm nhìn cậu.

Tân Lạc vỗ vỗ vai lão, xoay người đi về phía trận truyền tống, giữa đường nhìn thấy NPC thủ vệ cố định đang tuần tra trong thành, đầu chợt lóe lên một ý định.

Tạm thời cậu vẫn chưa biết phải đi đâu mở những Easter egg khác, nhưng có một cái đang có sẵn mà!

Caronte nói sẽ cho cậu ba cơ hội, tuy rằng không biết giờ cậu đã trở về nhân vật trong game thì có còn tính hay không, nhưng dù không tính cũng chẳng sao, cậu hoàn toàn có thể đi mắng một lần nữa.

Nghĩ xong, cậu liền kích động lên diễn đàn tìm vị trí của Caronte, kết quả biết được phạm vi hoạt động của người ta rất lớn, nếu cố ý đi tìm thì sẽ có chút khó khăn.

Điều đáng chú ý nhất là khu vực hoạt động của Caronte đều nằm trong khu quái.

Tân Lạc nhìn vỏn vẹn bốn pháp thuật cơ bản mà mình đang có, cảm thấy việc đầu tiên cần làm chính là nâng cao thực lực.

Giờ này ít người online, cậu mở danh bạ xem một vòng, chỉ thấy vài cốt cán của các guild lớn đang online, còn lại chính là tài khoản chính thức mà Tiền Thuận Tâm từng giới thiệu cho cậu.

Nếu cậu đã không cân nhắc sẽ vào những guild đấy thì cũng không muốn làm phiền cốt cán nhà người ta, cậu suy nghĩ một chút rồi ấn mở Phục Vụ Thuận Tâm: [Có đó không?]

Bên kia gần như vài giây sau liền trả lời: [Có ạ ông chủ [trái tim][trái tim][trái tim]]

Tân Lạc: [Tôi muốn tìm một người dẫn tôi chơi game, có không?]

Phục Vụ Thuận Tâm: [Có ạ, ông chủ muốn giá nào? Công ty chúng tôi có hai lựa chọn là cao thủ và cao thủ bình thường]

Tân Lạc: [Giá cao thủ đi]

Phục Vụ Thuận Tâm: [Vâng ông chủ, chúng tôi có hai chế độ, một loại là dẫn đi làm nhiệm vụ và phó bản, không giới hạn thời gian. Loại khác là tính theo thời gian, ít nhất một giờ, ngài thích cái nào hơn ạ?]

Tân Lạc: [Tính giờ, đặt hai giờ trước đi]

Phục Vụ Thuận Tâm: [Vâng ạ ông chủ~ Giúp ngài liên hệ ngay đây ạ~]

Tân Lạc: [Không gấp, để tôi xem mình có bao nhiêu tiền đã]

Trong bưu kiện mà công ty trò chơi gửi có cả tiền vàng, mà tiền vàng này có thể quy đổi thành tiền thật theo tỷ lệ nhất định, có thể rút ra.

Thế nên loại hình tài khoản kinh doanh này thông thường đều trực tiếp sử dụng tiền vàng để giao dịch, đây là chế độ mà rất nhiều trò chơi đang áp dụng. Lần trước cậu đã hỏi em họ, “Nguyên Vũ” cũng có cơ chế tương tự.

Cậu xem số dư, đoán rằng có thể tiêu xài phủ phê một thời gian dài, tiêu tiền để thuê một người là hoàn toàn dư dả.

Cậu chụp lại số tiền, thầm nghĩ nếu năm sau “Nguyên Vũ” không qua đánh giá, cậu sẽ nạp vào trả lại, mấy thứ này một món cũng không thể thiếu, thế thì cậu cũng có thể thanh thản mà xé người ta.

Hiệu suất của Phục Vụ Thuận Tâm rất cao, hai phút sau liền gửi qua một danh sách, trên đó có thông tin của năm người hiện có thể nhận đơn kèm theo giá cả tương ứng, để cậu tự do lựa chọn.

Tân Lạc vừa liếc mắt liền nhìn trúng người đầu tiên có cùng thuộc tính với cậu, trả lời: [Ba Mươi Lạng]

Phục Vụ Thuận Tâm: [Được ạ ông chủ [hôn gió]]

Tân Lạc trả một khoản tiền cọc, gửi vị trí, năm phút sau, người cậu chờ đã đến.

Ba Mươi Lạng không đi theo phong cách của ông chủ cậu ta.

Ngoại hình và quần áo của cậu ta bình thường, chỉ có ký hiệu thuộc tính là thứ duy nhất bất thường.

Tân Lạc nhìn người dán hoa văn màu đỏ lên môi, chân thành hỏi: “Đôi môi đỏ rực méo xệch này của cậu sẽ không ảnh hưởng đến việc cậu nhận đơn, tự thu hẹp con đường kiếm cơm của mình chứ?”

Ba Mươi Lạng vỗ trán một phát: “Đây là yêu cầu của ông chủ trước đó, tôi quên chỉnh lại, chờ một chút lập tức…”

Cậu ta khựng lại: “Ông chủ thích tôi đặt ở đâu?”

Tân Lạc nói: “Trên mũi?”

Ba Mươi Lạng: “……”

Trên mũi là tốt hơn ở môi dữ chưa? Là kiểu thảm không nỡ nhìn khác nhau hả?

Cậu ta giữ nụ cười trên môi: “Chắc chắn?”

Tân Lạc mỉm cười: “Trêu cậu đó, đặt đâu cũng được.”

Ba Mươi Lạng thở phào nhẹ nhõm, đơn giản di chuyển nó đến cổ, tự giới thiệu: “Ba Mươi Lạng, thuộc tính Hỏa, top 21 trên bảng xếp hạng tổng, rất hân hạnh được phục vụ ngài, ông chủ cứ gọi tôi Ba Cân là được.”

Tân Lạc chớp mắt: “Bởi vì mười lạng một cân?”

Ba Mươi Lạng mỉm cười gật đầu: “Ừm hứm~”

Cậu ta liếc nhìn thời gian: “Thế chúng ta bắt đầu tính giờ nhé?”

Tân Lạc nói: “Được, dẫn tôi đi học pháp thuật.”

Ba Mươi Lạng cũng biết vị đại lão này.

Lần đầu chơi “Nguyên Vũ”, gần đây cày cấp dưới sự dẫn dắt của đám bạn, tối qua vừa max level đã theo bọn Chu Minh mở một phụ tuyến nhỏ, cũng rất đỉnh chóp.

Cậu ta tổ đội với đối phương: “Hiện tại ông chủ đã học được những pháp thuật gì?”

Tân Lạc nói: “Chỉ có bốn pháp thuật cơ bản học được ở làng tân thủ.”

Ba Mươi Lạng đã hiểu: “Nếu chúng ta đã ở thành trung tâm, thế thì cứ học hết các kỹ năng chung trước đi, ông chủ biết hệ thống kỹ năng của “Nguyên Vũ” không?”

Tân Lạc nói: “Biết chút chút.”

Ba Mươi Lạng phòng ngừa nhỡ may, giải thích cặn kẽ cho cậu lại từ đầu.

Kỹ năng của “Nguyên Vũ” chia làm kỹ năng chung và kỹ năng riêng, kỹ năng chung là kỹ năng mà tất cả mọi người đều có thể sử dụng, nhưng bình thường tối đa chỉ có thể mang theo một chiêu, có thời gian làm mới dài nhất, hai phút.

Những kỹ năng còn lại đều là kỹ năng riêng theo thuộc tính, kỹ năng theo thuộc tính rất đa dạng, max level có thể mang theo sáu kỹ năng, cộng thêm kỹ năng chung là tổng cộng có bảy cái.

Tân Lạc thầm nghĩ cũng không khác nhau là mấy.

Trong game lúc trước cậu chơi, một tướng có bốn kỹ năng, cộng thêm hai kỹ năng phụ trợ thì có sáu cái.

Cậu hỏi: “Các kỹ năng chung có phải tựa như tốc biến, thanh tẩy của game moba không?”

Ba Mươi Lạng cười nói: “Đúng vậy, ông chủ rất hiểu mà.”

Tân Lạc khiêm tốn: “Hiểu chút đỉnh.”

Ba Mươi Lạng căn bản không biết chàng trai đứng cạnh là người đi rừng đẳng cấp thế giới, nói tiếp: “Chỉ cần mua sách pháp thuật trong cửa hàng là có thể học được kỹ năng chung, mỗi cửa hàng một quyển, chúng ta phải đến tất cả cửa hàng pháp thuật. Ông chủ yên tâm, tôi chắc chắn sẽ sắp xếp tuyến đường ngắn nhất cho ngài.”

Tuy nhiên, rất nhanh sau đó cậu ta liền phát hiện việc sắp xếp này là vô ích, bởi vì lòng hiếu kỳ của ông chủ quá lớn, đến cửa hàng nào cũng sẽ nhìn dáo dác xung quanh.

Cậu ta có tiết kiệm thời gian lên đường cách mấy thì cũng không đỡ nổi cách chơi của người ta đâu.

Cậu ta dẫn người đến cửa hàng thứ ba, thật sự nhịn không được nữa mà nhắc nhở một câu: “Ông chủ, dựa theo tốc độ này của ngài, hai giờ có thể sẽ không đủ dùng đâu.”

Tân Lạc nhớ lại hiện giờ mình đang phải tiêu tiền, còn phải tranh thủ thời gian tìm Caronte nữa, bèn tạm kìm lại ham muốn tìm tòi, đi đến các cửa hàng còn lại.

Ở “Nguyên Vũ”, cậu là tay mơ, nhưng ở phương diện tìm hiểu game thì không phải, những kỹ năng này cậu vừa nhìn một lần liền biết đại khái phải dùng như thế nào, bảo Ba Mươi Lạng không cần phải giải thích cặn kẽ cho mình, cứ dẫn cậu đi học kỹ năng riêng đi.

Ba Mươi Lạng đương nhiên sẽ nghe theo ông chủ, dẫn cậu đến một ngôi làng xinh xắn bằng trận tuyền tống.

“Kỹ năng riêng cần tìm đại sư phù thủy để học,” Cậu ta nói, “Ông chủ mở thanh thuộc tính nhân vật ra đi, phía trên có hướng dẫn liên quan, sẽ nói cho ngài biết phải tìm vị đại sư nào để học pháp thuật, có điều người không biết lộ trình đi tìm sẽ rất tốn thời gian, được người quen dẫn đi nhanh hơn nhiều.”

Tân Lạc nghe lời mở ra, phát hiện đúng là có thật.

Ba Mươi Lạng nói: “Những đại sư này có người đã quy ẩn sơn lâm, có người đang tọa trấn ở một tòa thành nào đó. Tôi cũng sẽ đi theo lộ trình, chúng ta học từ gần đến xa, không chạy đến mấy tuyến đường vô dụng.”

Tân Lạc hỏi: “Không tồn tại tình huống lúc đối thoại không hợp nhau, người ta không thèm dạy nữa đúng chứ?”

Ba Mươi Lạng nói: “Không tồn tại, chỉ có tình huống không đủ điều kiện nên không dạy thôi.”

Tân Lạc có chút hứng thú: “Ví dụ?”

Ba Mươi Lạng nói: “Không có trên trang hướng dẫn, là người chơi khác phát hiện được thông qua đối thoại. Trước mắt đã tìm được năm đại sư có tính cách quái gở, có thể dạy học, nhưng bởi vì không đủ điều kiện nên đến nay vẫn chưa ai học được, mà cũng có thể chỉ là người chơi tự mình suy diễn, căn bản chả học được đâu.”

Tân Lạc càng thêm phần hứng thú: “Pháp thuật mà họ dạy có lợi hại không?”

Ba Mươi Lạng lắc đầu: “Không chắc, các kỹ năng chính đều có trên trang chỉ dẫn, năm người kia có thể là loại đặc thù ấy.”

Tân Lạc đặt năm đại sư và Caronte lên bàn cân so sánh, không chút do dự mà chọn Caronte.

Phía đại sư có thể đến bất cứ lúc nào, nhưng cậu không chắc ngày mai mình còn có thể dậy vào giờ này.

Khi đi tìm Caronte không thể mang theo em họ, vì nhỡ mà mở được Easter egg thật thì cậu chẳng biết phải giải thích với em họ ra sao. Càng không thể mang theo bọn Chu Minh, lúc ấy họ đều ở hiện trường, nói không chừng sẽ nghi ngờ cậu.

Hiện giờ đám người này đều không online, đây là cơ hội tốt biết nhường nào cơ chứ!

Cậu lại kiềm chế lòng hiếu kỳ, học được toàn bộ kỹ năng theo thuộc tính dưới sự dẫn dắt của Ba Mươi Lạng.

Ba Mươi Lạng hướng dẫn cậu tìm trang giới thiệu hệ thống, nói: “Người chơi có thể tự do lựa chọn mang những kỹ năng nào, trên hệ thống có vài combo thường dùng, chẳng hạn nếu mang toàn pháp thuật tầm xa, chọn vũ khí là pháp trượng thì ngài chính là pháo đài tầm xa. Còn ví dụ như mang kỹ năng bộc phát tầm gần, chọn vũ khí là dao găm thì ngài chính là sát thủ cận chiến. Ngài còn có thể mang theo pháp thuật hệ phòng ngự, làm đấu sĩ kéo quái, nhưng trong “Nguyên Vũ” thì pháp thuật phòng ngự hệ Thổ và hệ Kim là mạnh nhất, bình thường đều là người của hai thuộc tính này chống quái.”

Nói đoạn, cậu ta lại nghĩ đến chuyện gì đó, bổ sung: “Các kỹ năng đều có thời gian làm mới, thời gian làm mới của chiêu cuối là một phút, người chơi chỉ có thể mang theo một cái, không thể để cho người ta biến toàn bộ cả sáu kỹ năng thành chiêu cuối được, không hợp lý.”

Tân Lạc vỡ lẽ.

Hệ thống tự do này của “Nguyên Vũ” thật sự rất thích hợp với cậu, tuy rằng game này không có nhiều vị tướng như trong game trước kia cậu chơi, nhưng cậu có thể dựa vào phối hợp kỹ năng để tạo ra các “tướng” sở trường của mình.

Các vị tướng thành danh của cậu mà xuất hiện thì chẳng phải sẽ giết người như ngóe sao?

Cậu nói: “Vẫn còn chút thời gian đúng không? Đi, đến đấu trường mở phòng với tôi.”

Ba Mươi Lạng thoải mái đáp: “Được thôi ông chủ!”

Cậu ta biết kỹ thuật trèo lầu của vị đại lão này không tệ, cũng rất muốn biết thực lực của đối phương ở mảng PK.

Cậu ta vốn tưởng rằng ông chủ vừa mới tiếp xúc với những kỹ năng phức tạp này, thể nào cũng phải tốn một thời gian để thích ứng, nhưng chỉ sau vài hiệp, cậu ta đã bị hạ gục.

Kinh khủng nhất chính là ông chủ có thể chơi cả cận chiến lẫn đánh xa, sử dụng kỹ năng khống chế lại càng chuẩn xác đến đáng sợ, gần như không hề phạm sai lầm.

Nội tâm Ba Mươi Lạng vô cùng rung động.

Phải biết rằng thứ hạng của cậu ta trên bảng xếp hạng chính là do cậu ta leo lên từng chút từng chút một bằng thực lực, phẩm cấp của trang bị cũng đều rất cao.

Trái lại, vũ khí và trang phục của ông chủ đều là nhận được từ phó bản, phẩm cấp cực kỳ bình thường.

Điều đó có nghĩa là gì? Điều đó có nghĩa là nếu trang bị của ông chủ ngang bằng cậu ta, cậu ta sẽ chết nhanh hơn nữa.

Vãi chưởng, đây rốt cuộc là con thú dữ cấp bậc nào đây, thật sự là lần đầu chơi “Nguyên Vũ”, chứ không phải là đại lão giả làm người mới đi bịp người khác á?

Người đi rừng đẳng cấp thế giới đã được thư giãn gân cốt, cảm thấy đã có thể dũng cảm xông vào khu quái, nói: “Có phải đã hết giờ rồi không? Thanh toán đi…”

Lời còn chưa dứt, tay cậu đã bị người ta nắm chặt.

Ba Mươi Lạng thâm tình nhìn cậu: “Cha.”

Tân Lạc phũ phàng: “Gọi thế cũng vô ích, tôi không thuê thêm nữa đâu.”

Ba Mươi Lạng vội vàng nói: “Không phải chuyện này, ngài có thể nhận con làm đồ đệ không?”

Tân Lạc vừa nghe câu này liền nhớ tới Guard, nói: “Không nhận.”

Ba Mươi Lạng nói: “Con đảm bảo sau này sẽ ngoan ngoãn nghe lời, hơn nữa con chơi từ khi vừa mở server, cái gì cũng biết, thật sự rất hữu ích đó. Con trở thành đồ đệ của ngài, sau này cũng sẽ không thu tiền của ngài nữa.”

Tân Lạc nói: “Thu thì thu không thu thì thu.”

Ba Mươi Lạng nói: “Đừng, nếu không ngài cho con thời gian thử việc nhé?”

Tân Lạc còn định từ chối, đột nhiên lại nghĩ đến Caronte

Cậu liếc nhìn thời gian, đoán chừng bọn họ sẽ lục tục online, nói: “Thế này đi, nếu cậu có thể tìm được vị trí của Caronte trong vòng nửa giờ, tôi hứa sẽ nghiêm túc xem xét chuyện này.”

Hai mắt Ba Mươi Lạng sáng rực: “Nói lời giữ lời, con đi ngay đây!”

Tân Lạc nói: “Thanh toán trước.”

Ba Mươi Lạng nói: “Đưa cho tài khoản chính thức của bọn con là được, con đi đây!”

Tân Lạc nhìn bóng dáng của cậu ta biến mất, cũng rời khỏi đấu trường.

Địa điểm bọn họ học xong phép thuật cách thành Thương U rất gần, cũng vào đấu trường ngay tại đây.

Giờ đã thoát ra ngoài, cậu vừa đi về phía trận truyền tống vừa tự hỏi có nên cùng đi tìm hay không, nhưng lại lo mình không quen đường sẽ đi lạc, do dự vài giây, quyết định đứng chờ.

Thực tế đã chứng minh quyết định này của cậu là đúng.

Chỉ vỏn vẹn mười phút, giọng nói vui sướng của Ba Mươi Lạng đã truyền ra từ kênh đội ngũ.

“Ông chủ, là ý trời đó!” Cậu ta kích động nói, “Con vừa đến đây không bao lâu đã nhìn thấy hắn ta rồi nè!”

Tân Lạc phấn khởi: “Gửi tọa độ cho tôi, nhanh!”

Ba Mươi Lạng nói: “Được!”

Lúc này Thời Minh Chu cũng vừa online.

Sắp đến Tết, những việc có thể xử lý của công ty cơ bản đều đã xử lý xong.

Anh ngồi trong văn phòng cả buổi sáng, hiếm khi có chút sốt ruột, bèn lấy kính thực tế ảo vào game.

Thanh bạn bè hiển thị newbie đang online, có lẽ đã không còn ở thành trung tâm nữa rồi.

Anh không liên lạc với đối phương mà chọn đi thẳng về thành.

Sau khi ngủ một giấc, anh đã thoát khỏi trạng thái kích động tối qua, đầu óc tỉnh táo lại, phát hiện có hai điểm đã bị bỏ quên.

Đầu tiên, từ khi công nghệ thực tế ảo phát triển đến nay, chưa từng xảy ra chuyện bị nhốt lại, trí tưởng tượng của anh quả thật có hơi phong phú.

Thứ hai, giả sử trò chơi xảy ra vấn đề, khiến người chơi bị nhốt lại, thế khi Luo tỉnh lại và phát hiện ra chân tướng, sao cậu vẫn có thể chơi tựa game khiến mình gặp chuyện được? Phản ứng bình thường nhất chính là lập tức tránh xa nó.

Thời Minh Chu ra khỏi trận truyền tống, đi về trước, chậm rãi dội một gáo nước lạnh để mình thôi bớt chờ mong.

Có lẽ chỉ là anh nghĩ nhiều thôi, newbie và Luo thực ra là hai người, một người giống tính cách một người giống giọng nói… Vừa nghĩ đến đây, anh giương mắt lên liền thấy người nào đó đang chạy về phía này.

Bước chân anh chợt khựng, những quan điểm đã được sắp xếp mạch lạc trong đầu đều bị kẹt lại.

Khi thật sự nhìn thấy người, suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong tâm trí anh là: Anh nên hỏi đối phương đang nghĩ gì trong đầu mà lại dám vào game như thế, hay là bảo người ta đến bệnh viện làm kiểm tra tổng quát mới phải đây.

Thì ra trong tiềm thức của bản thân, anh vẫn tin vào suy đoán tối qua hơn.

Anh nhìn người đang càng lúc càng tiến lại gần, chờ đối phương chủ động chạy tới.

Tân Lạc một lòng muốn tìm Caronte, căn bản không chú ý đến những thứ khác, nhìn trận truyền tống chằm chằm không chớp mắt, chạy vụt qua anh.

Thời Minh Chu: “…”

Anh nói: “Quay lại.”

Tân Lạc nghe thấy giọng nói, quay đầu lại nhìn, phát hiện là anh liền mỉm cười: “Trùng hợp ha đại lão~”

Thời Minh Chu nhìn cậu: “Đang đi đâu đấy?”

Tân Lạc nói: “Chơi.”

Thời Minh Chu nói: “Cùng ai?”

Tân Lạc nói: “Bạn.”

Thời Minh Chu hỏi: “Chơi gì, cần giúp đỡ không?”

Nếu thật sự là trứng nhà mình, hẳn là sẽ không từ chối anh đâu…

Tân Lạc đáp không chút nghĩ ngợi: “Cái này thì không cần đâu.”

Thời Minh Chu lặng thinh.

Tân Lạc lập tức bổ sung: “Nhưng tôi chỉ chơi một lúc thôi, nào về sẽ tìm anh, được không?”

Thời Minh Chu im lặng một lúc, đáp “Ừ”.

Tân Lạc liền vẫy tay, tiến vào trận truyền tống.

Cậu nhanh chóng tụ họp với Ba Mươi Lạng, nhìn Caronte ở đằng xa kia, nói: “Cậu đi đi, nơi này cứ giao cho tôi.”

Ba Mươi Lạng không hiểu: “Ngài tìm hắn ta làm gì?”

Tân Lạc dạy bảo: “Muốn làm đồ đệ thì phải hiểu một điều, chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi.”

Ba Mươi Lạng thấy cậu nói được làm được, thật sự đã xem xét chuyện ấy rồi thì vội vàng gật đầu: “Con đi ngay đây, giờ con về thẳng thành luôn.”

Tân Lạc nói: “Chờ đã, việc này chỉ có tôi và cậu biết thôi.”

Ba Mươi Lạng lập tức giơ tay lên thề sẽ không nói cho ai biết, biến mất trước mắt cậu.

Tân Lạc khá hài lòng với cậu đồ đệ tiện dụng này.

Cậu rời đội, đi về phía Caronte.

Nơi này có chút hẻo lánh, chung quanh không có người chơi khác, cậu thầm nghĩ hôm nay quả thật là ý trời, phơi phới tiến lại gần.

Caronte mặc áo xám loang chút tím nhạt, khi nhìn thấy người chơi này, hắn ta khẽ nheo mắt, cười khẩy một tiếng liền xông về phía đối phương.

Tân Lạc thấy thế lập tức nói: “Anh có nhận ra tôi không? Ba cơ hội đó…”

Giọng nói của cậu biến mất trong quầng pháp thuật bất chợt hiện lên.

Chờ cậu phản ứng lại, người đã nằm la liệt dưới đất.

Caronte đá vào xác chết: “Lần thứ nhất.”

Nói xong liền bỏ mặc cậu, xoay người rời đi.

Tân Lạc bàng hoàng bò dậy.

Tôi là ai, đây là đâu, chuyện gì đã xảy ra?

Vậy nên ba cơ hội này chính là vừa gặp liền giết mình sao!

Thế hôm nay cậu bỏ tiền thuê người khổ luyện kỹ thuật là để làm gì, chỉ để bị tẩn một trận như này?

Cậu thừ người tại đấy nửa ngày mới di chuyển cơ thể, trở lại thành Thương U tìm Chu Minh.

Thời Minh Chu nhận được tin nhắn của cậu, trả lời: [Ở chính điện]

Tân Lạc liền tiến thẳng vào cung điện, đi đến đại điện trước kia cậu từng chờ Chu Minh làm việc, tìm một chỗ làm ổ, đứng bất động.

Thời Minh Chu đánh giá cậu: “Sao thế?”

Tân Lạc nhịn rồi nhịn, rồi không nhịn được nữa mà dịch về phía Chu Minh.

Có lẽ vì Chu Minh là người luôn ở bên cạnh cậu trong quảng thời gian hoang mang mơ hồ ấy nên đã khiến cậu sinh ra một chút tâm lý ỷ lại, ở cạnh Chu Minh sẽ cảm thấy an lòng hơn.

Thời Minh Chu nhìn động tác nhỏ của cậu, hỏi: “Có người bắt nạt cậu?”

Tân Lạc im lặng vài giây, uất ức nói: “Đừng hỏi nữa, lòng tôi đau lắm.”

Thời Minh Chu: “?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.