Đan Hoa Liệt Liệt

Chương 11: Đem giấy bút và Tam Nương đưa qua đấy đi!



Hai người tỳ nữ vén mành lên.

Võ Diên Hưng sản bước tiến vào, theo sau là tám tên tùy tùng tay cầm côn và gậy.

Bầu không khí bên trong lều nỉ rơi vào tĩnh lặng, ngay sau đó, mọi người lại làm như không có chuyện gì, tiếp tục uống rượu, nói chuyện.

Hộ Tào* được Trưởng sử Tây Châu phái tới, quét mắt quanh lều, thấy đám thiếu gia công tử mang đầy vẻ khinh thường, hắn nhíu mày.

[*Hộ Tào: Chức vụ quả lí vấn đề tài chính, ngân sách của một Châu]

Võ Diên Hưng ngồi xuống, đưa mắt tìm một vòng, lớn tiếng nói: “Điệu Tây Lương đao vũ lần trước xuất thần nhập hóa, nghe bảo các vị ngồi đây xem còn chưa đã, nên hôm nay ta cho gọi Tam Nương đến biểu diễn lần nữa, nữ nô đó đâu rồi? Như thế nào còn chưa tới?”

Liễu Thành huyện lệnh đầu đổ mồ hôi lạnh, phân phó Tư hộ: “Ngươi mau đi thúc giục Tam Nương đi”.

Võ Diên Hưng lại nói: “Sài Thế tử đâu? Minh Phủ mở tiệc đưa tiễn chúng ta, thành tâm như thế này, sao có thể vắng mặt được? Mau cho người đi thỉnh Sài Thế tử ngồi vào vị trí. Hôm nay hắn không tới, thì không khai tiệc”.

Liễu Thành huyện lệnh đổ mồ hôi lạnh đến mức áo ướt cả mảng.

Trong lều nỉ, tiếng nhạc nhẹ vẫn du dương không dứt, nhạc kĩ đổi sang khúc “Điểu ca vạn thọ”, nghe nói đây là khúc yến nhạc mà Thái Thường Tự viết cho Thánh thần Hoàng đế Võ Tắc Thiên.

Tư hộ đi tới, lắp bắp thỉnh Sài Ung vào vị trí, thúc giục Lư Hoa Anh vào biểu diễn.

Sài Ung bình tâm lại, gỡ bỏ bội đao và chủy thủy đem trên người.

Bùi Cảnh Diệu đi theo phía sau Tư Hộ, bước nhanh vào sân, thấy động tác của Sài Ung liền biến sắc: “Tam Lang, ngươi muốn làm cái gì?”

“Muốn đánh người”.

Sài Ung ném bỏ những thứ vũ khi hắn mang theo, để tránh trong lúc động thủ ngộ sát Võ Diên Hưng.

“Ngươi là thế tử! Ngươi đã quên hết lời dặn của Quận chúa rồi sao?”

Bùi Cảnh Diệu nôn nóng, lại trộm nhìn Lư Hoa Anh một cái.

Biểu tình của nàng lúc này hờ hững, tựa như đang tập trung nghe khúc nhạc đến từ bên trong yến tiệc.

“Ta sẽ dâng thư thỉnh tội, cùng lắm thì không làm thế tử nữa, để tứ đệ kế thừa tước vị cũng được.” Sài Ung cười cười “Mẫu thân dặn ta ra cửa không được hành động theo cảm tính, điều gì nhịn được thì nhịn, nhưng bất quá, mẫu thân cũng dạy ta, nam tử hán đại trượng phu, đương đỉnh thiên lập địa”.

Cùng Võ Diên Hưng động thủ chỉ là hạ sách, nhưng Sài Ung chẳng còn lựa chọn khác.

“Ta không khuyên ngươi mặc kệ sống chết của Lư Tam Nương” Bùi Cảnh Diệu hít một hơi thật sâu, chuyển hướng sang Lư Tam Nương, mặt chậm rãi đỏ “Ái mộ Lư Tam Nương là ta, để ta đi ứng phó Võ Diên Hưng”.

Bùi Cảnh Diệu cảm thấy xấu hổ.

Tại đây, thổ lộ trong tình huống này, không có một chút hay ho nào cả, tình cảnh thổ lộ này khác một trời một vực so với những gì Bùi Cảnh Diệu từng tưởng tượng. Từ khi gặp lại Lư Hoa Anh, hắn chưa làm được cái trò trống gì, miệng lưỡi lúc nào cũng xoắn lại với nhau, thậm chí luôn vụng về, thiếu quyết đoán.

Còn Lư Hoa Anh như biến thành một người khác, nàng ít nói, không thích cười, luôn luôn tạo cảm giác lạnh lùng và xa cách, giống như một bông hoa úa tàn sau trận mưa cuối thu, chỉ cần một cơn gió bắc, cô sẽ từ nhánh cây buông mình rơi xuống đất.

Hắn thì sao?

Vẫn như cũ, luôn trốn tránh phía sau ca ca, yên lặng ái mộ Lư Hoa Anh, gặp đối diện thì đầu lưỡi còn chẳng lưu loát.

Sài Ung thấy Bùi Cảnh Diệu đỏ mặt, liền trầm mặc.

Ánh mắt hai người đều rơi xuống người Lư Hoa Anh.

Lư Hoa Anh cũng nhìn lại cả hai, nói: “Các ngươi đều về vị trí ngồi hết đi!”

Hai người ngây ngẩn cả người.

“Võ Diên Hưng sẽ không động thủ, ta giờ phải ra múa đao vũ, chậm trễ chính là tội bất kính, không phải càng cho Võ Diên Hưng thêm một lí do để giết ta sao? Biết mục đích của hắn rồi thì cứ án binh bất động trước, tùy cơ ứng biến.” Lư Hoa Anh xoa tay vào bột, nói tiếp “Các người trước cứ ngồi vào vị trí, chờ Võ Diên Hưng thật sự muốn giết ta, các ngươi ra tay vẫn chưa muộn”.

Sài Ung cùng Bùi Cảnh Diệu lần nữa nhìn nhau.

Lư Hoa Anh nói đúng, hai người bọn họ để lửa giận đốt cháy đỉnh đầu, thật sự quá lỗ mãng.

Bùi Cảnh Diệu gật đầu: “Được, chúng ta ngồi vào vị trí. Tam Nương không phải sợ, Võ Diên Hưng vừa động thử thì lập tức lui về phía sau lưng ta”.

Sài Ung ném ánh mắt cho Bùi Cảnh Diệu, cả hai không nói đều hiểu, lát nữa, mặc kệ ai ra tay trước, đều không thể để Lư Hoa Anh chết ở trong tay Võ Diên Hưng.

Lư Hoa Anh đeo lên dây buộc trán màu đỏ.

Sài Ung đi tới của, bỗng nhiên quay đầu lại hỏi: “Tam Nương từng học binh pháp?”

Lư Hoa Anh cầm đao, nhàn nhạt ừ một tiếng.

Mành cửa vừa động, Sài Ung cùng Bùi Cảnh Diệu trầm mặt đi đến vị trí ngồi.

Võ Diên Hưng cao hứng cười to: “Còn thiếu mỗi các ngươi thôi đấy!”

Trình Sán nhếch mép cười.

Liễu Thành huyện lệnh vỗ vỗ tay, nhạc kĩ lại đổi giai điệu, tỳ nữ kéo mành lên, một thân hình cao gầy chậm rãi đi vào.

Ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Lư Hoa Anh.

Nàng cầm cặp song đao, đến giữa trung tâm lều nỉ, ngay khi nhịp trống vang lên dồn dập, lưỡi đao được vung lên thành một đường vòng cung tuyệt đẹp. Tốc độ càng lúc càng nhanh, cặp đao như biến thành những đường sáng trắng, nhảy múa trong không trung.

Mọi người đều xem hết sức chăm chú, Võ Diên Hưng cầm lấy chén uống rượu, vừa âm thầm quét mắt nhìn Sài Ung.

Sài Ung lạnh lùng nhìn hắn.

Võ Diên Hưng quơ quơ cánh tay.

Sự tức giận trong tâm Bùi Cảnh Diệu đã lên đến cổ họng.

Tùy tùng của Võ Diên Hưng hưng phấp hít sâu một hơi, gắt gao nhìn chằm chằm chén rượu trong tay Võ Diên Hưng. Trước yến hội, Quận Vương đã phân phó, lấy việc đập vỡ cái chén làm dấu hiệu. Chờ khi Lư Tam Lương kết thúc màn đao vũ, Võ Diên Hưng sẽ đập cái chén xuống đất, kêu to Lư Hoa Anh là gian tế, bọn tùy tùng sẽ lập tức vây quanh Lư Tam Nương, đập chết Lư Tam Nương đang sống sờ sờ trước mặt Sài thế tử.

Khúc nhạc càng lúc càng nhiệt liệt, sống động thì bầu không khí trong lều lỉ lại càng lúc càng nặng nề, căng thẳng.

Tiếng trống điểm kết thúc khúc nhạc, để lại một khoảng lặng ngắt như tờ.

Mọi người đều đang chờ đợi chuyện sẽ xảy ra tiếp theo. Lư Hoa Anh thu đao lại, tiến về thượng vị để cúi chào.

Võ Diên Hưng nhìn Sài Ung tươi cười đầy thách thức, tay giơ cao chén rượu.

Đám tùy tùng tay nắm chặt côn và gậy.

Bùi Cảnh Diệu tay nắm chặt thành nắm đấm.

Lư Hoa Anh đột nhiên quỳ xuống, Liễu Thành huyện lệnh trừng lớn mắt nhìn Lư Hoa Anh.

Nàng lưu loát nói: “Hôm nay Minh phủ mở tiệc tiễn các vị đại thần và công tử thế gia một đoạn đường, Tam Nương cũng xin cả gan, có lễ vật muốn dâng lên, hi vọng các ngài chuyển lễ vật hiến dâng cho Thần hoàng. Thần Hoàng quảng hành đức chính, tứ hải ngưỡng mộ, thiên hạ quy tâm. Chúc thần hoàng vạn thọ vô cương.*”

[Thần hoàng*: theo bối cảnh truyện thì Võ Tắc Thiên bày mưu đặt kế, gán ghép “Đại Vân Kinh”, xưng là phật Di Lặc chuyển thế, tuân theo thiên mệnh, bước lên vị trí thiên tử, lấy danh Thánh thần Hoàng đế]

Lời vừa nói ra, mọi người ngây người, đều không một chút che giấu sự kinh ngạc sâu sắc.

Võ Diên Hưng cũng bị ngạc nhiên, khựng lại mọi hoạt động, sau khi phục hồi tinh thần, vội vàng nắm chặt chén rượu vốn đang định ném đi. Hắn giận dữ, lần trước tiện tì này nhắc tới Nữ hoàng, làm hắn mất hứng, lần này sẽ không để con tiện tì này được như ý nguyện.

“Tiện tì! Ngươi thì có thể lấy ra cái lễ vật gì để dâng hiến cho Thần Hoàng? Dám trêu đùa bổn Vương? Người đâu, tới! Giáo huấn con tiện tì này cho ta!”

“Tuân lệnh!”

Các tùy tùng hùng hổ, cầm côn gậy xông lên trước.

“Từ từ!”

Sài Ung đứng bật dậy, đi lên chắn trước Lư Hoa Anh, hướng về Hộ Tào và Liễu Thành huyện lệnh chắp tay, cười nói: “Dù ở biên cương xa xôi, tiểu nhân cũng cảm mộ Thần hoàng nhân đức. Cũng không thể không cảm thán sự quản lí, cai quản của các Đô đốc, Trường sử và Minh phủ ở đây, những người đã noi gương theo Thần Hoàng, góp sức xây dựng tiếng danh nhân đức của Thần Hoàng.”

Tây Châu Hộ Tào và Liễu Thành huyện lệnh đều thầm chửi Sài Ung ở trong lòng vì đã kéo bọn họ xuống nước cùng, nhưng trên mặt vẫn lộ dáng vẻ tươi cười, đứng dậy, hướng về phía Thành Lạc Dương, cung kính chắp tay: “Thần Hoàng trọng dụng hiền tài, rộng lượng, thương dân, giúp quốc gia thái bình, bốn bề bình định. Đương nhiên là thần dân, đều cảm mộ Thần hoàng, kính mong Thần Hoàng vạn thọ”.

“Thần Hoàng vạn thọ”. Mọi người đều nâng chén, cùng nhau hô to.

Sắc mặt Võ Diên Hưng càng thêm âm trầm. Hắn cười lạnh: “Tiện tì thì có thể lấy ra được cái loại lễ vật gì?”

Hắn mặc kệ bọn Sài Ung đứng đấy ba hoa chích chòe, hôm nay Võ Diên Hưng nhất định phải khiến Tam Nương thân một nơi, đầu một nẻo.

“Tam Nương xuất thân từ Lư tộc, tổ tiên từng đi theo Cát Hồng tiên nhân để tu đạo, có lưu lại nửa cuốn “Đan Kinh”. Khi Thần Hoàng đăng cơ, Tam Nương từng mơ thấy tổ tiên của Lư tộc, ngài hiện về để truyền lại một nửa còn lại của phương pháp luyện đan. Tổ tiên Lư tộc nói, đây là pháp thuật của tiên nhân, thuộc phép thần thông bất tử, giúp khỏi mọi loại bệnh tật, sống lâu trăm tuổi. Chỉ là phàm nhân ít phúc khí, chỉ có thánh nhân mới có thể tu tập. Tan Nương cho rằng, Thần Hoàng chính là thánh nhân trong miệng tổ tiên Lư tộc đã nhắc tới”.

“Lư Hoa Anh ngẩng đầu, cất cao giọng nói”.

Trình Sán mượn người có thế lực, nàng cũng biết mượn người có thế lực, hơn nữa, người nàng mượn còn là người có quyền thế nhất thiên hạ – Thánh Thần Nữ Hoàng!

Tây Châu Hộ Tào giật mình, ánh mắt sáng lên, miệng bật thành lời: “Ngươi mơ thấy chẳng lẽ chính là cuốn Đan Kinh quyển hạ đã thất lạc trăm năm trong truyền thuyết sao?”

Lưu Hoa Anh không đổi sắc mặt: “Vâng”.

Tây Châu Hộ Tào cảm thấy cực sung sướng, sự tham lam lấp đầy trong ánh mắt hắn.

Võ Diên Hưng nghe không hiểu bọn họ nói cái quỷ gì, mặt mày càng căng chặt, cười nhạo một tiếng: “Giả thần giả quỷ!”

Trong lều lỉ không ai lên tiếng, khiến lời trào phúng của Võ Diên Hưng trở thành gió thoảng bên tai.

Ai nghe không hiểu Lư Hoa Anh giả thần giả quỷ?

Nhưng làm gì có ai không biết điều chỉ ra sự thật đó.

Những năm gần đây, Lạc Dương xây dựng Minh Đường Điện, nhận vô số pháp bảo, bảo đồ và cho phiên dịch “Đại Vân Kinh” của Pháp Minh. Các ngôi chùa Đại Vân được xây dựng ở nhiều nơi, các buổi thuyết giảng đều hướng về tuyên dương Thái Hậu là Phật Di Lặc giáng thế. Nhiều tăng nhân, quan và dân đều nói rằng chính mắt họ đã thấy một kì cảnh, khi xuất hiện một con phượng hoàng bay lên từ đại sảnh Minh Đường, và hàng nghìn con Chu Tước lượn trên bầu trời phía trên cung điện Thượng Dương.

Sau khi Thái Hậu đăng cơ, sổ sách báo cáo những dấu hiệu tốt lành ở khắp nơi ùn ùn kéo đến, đưa đều đặn đến Thành Lạc Dương.

Tự cổ chí kim đều là nam nhân làm hoàng đế, việc nữ nhân thế chỗ là điều chưa từng có, thế nên, một vài thủ đoạn trấn an nhân tâm, củng cố địa vị là điều cần thiết.

Giả thần giả quỷ, còn không phải đều vì tỏ lòng trung thành với Thần hoàng?

Mọi người liếc trộm nhìn Võ Diên Hưng, mang theo sự châm biếm. Võ Diên Hưng chả lẽ không biết, kẻ nhiệt tình giả thần giả quỷ, phóng đại điềm lành chính là Ngụy Vương và Lương Vương, kẻ mà hắn mỗi ngày đều mở miệng nhắc đến.

Nào là vớt được khối đá dưới lòng sông có hiện chữ “Thánh mẫu quân lâm là người Vĩnh Xương Đế Nghiệp”, nào là đá màu trắng có “Thiên bẩm thánh đồ”,… vô cùng giả tạo.

Hộ Tào vui mừng ra mặt, nhìn Lư Hoa Anh, truy vấn: “Ngươi thật sự có thể dâng lên hoàn chỉnh cuốn “Đan Kinh”?

Tây Châu có rất nhiêu người không biết thân phận Lư Hoa Anh, Hộ Tào phụ trách hộ tịch dân cư, biết Lư Hoa Anh là đích nữ Lư gia. Nếu là Liễu Thành huyện lệnh nói muốn dâng tặng lễ vật cho Thần Hoàng, Hộ Tào nhất định không thèm liếc mắt lấy một cái, nhưng Lư Hoa Anh thì khác, bí tịch truyền thừa cả trăm năm, ai biết được có ẩn giấu bao nhiêu thứ tốt?

Hộ Tào đương nhiên không tin cái gì mà Tổ tiên báo mộng, hắn nghi là Lư gia ngầm truyền lại nhiều đời cuốn “Đan Kinh” hoàn chỉnh, sở dĩ nói ra ngoài là còn có một nửa vì sợ người đời nhòm ngó. Hiện tại Lư gia chỉ còn những kẻ ốm yếu bệnh tật, nên muốn dùng “Đan Kinh” đổi lấy vinh hoa phú quý. Thế nên mới nói là tổ tiên báo mộng.

Bất quá, Hộ Tào nghe nói, Lư gia chỉ có nam tử được học “Đan Kinh”, Lư Hoa Anh là nữ nhân mà cũng được học sao?

Lư Hoa Anh gật đầu: “Toàn cuốn “Đan Kinh” đã được Tam Nương học thuộc làu làu, mộng sau khi tỉnh dậy cũng nhớ rõ rành mạch, có thể tự tay chép ra. Trong “Đan Kinh” quyển thượng có một số công thức làm mặt nạ. Tam Nương đã sử dụng công thức để làm một loại mặt nạ dược và biếu tặng nó cho phu nhân Minh Phủ. Phu nhân đã dùng hai năm nay, Hộ Tào có thể hỏi thử phu nhân, Tam Nương không nói dối”.

Tây Châu Hộ Tào quay đầu hỏi Liễu Thành huyện lệnh: “Quách Minh phủ, có chuyện này không?”

Liễu Thành Huyện lệnh cười gượng: “Xác thực có”.

Sau Khi Lư Hoa Anh cùng Tẩu tỷ, ca ca bị đưa tới Liễu Thành, lo lắng bị Huyện Lệnh phu nhân đánh chủ ý rồi sai khiến các nàng làm chuyện khổ cực gây khó dễ, nên Lư Hoa Anh dâng lên mấy cái mặt nạ, nói rằng phu nhân dùng sẽ có được da mặt trắng như tuyết. Huyện lệnh phu nhân khi ấy mới buông tha các nàng, yêu cầu nàng mỗi tháng giao mặt nạ một lần.

Huyện lệnh nói: “Sau khi dùng mặt nạ, quả thật nhìn tiện nội* trẻ ra”.

[*tiện nội: từ dùng để chỉ vợ của mình một cách khiên tốn]

Ý cười trên mặt Hộ Tào càng thêm đậm.

Nửa tháng lại đây, Tây Châu trưởng sử đang phát sầu vì không biết lấy lễ vật gì dâng tặng quý nhân ở thành Lạc Dương.

“Đan Kinh” của Lư Hoa Anh chẳng phải vừa lúc thích hợp sao?

Võ Gia thị tộc làm thân vương, nhưng những người chân chính được Nữ hoàng coi trọng là Võ Thừa Tự và Võ Tam Tư, mà thân cận Nữ hoàng, đến mức có thể ở trước mặt Nữ hoàng nói chuyện chỉ có Thái Bình công chúa, Thượng Quan Uyển Nhi.

Võ Diên Hưng ở Võ gia căn bản không được coi trọng.

Tây Châu Trưởng sử không giống Liễu Thành huyện lệnh, không hề sợ hãi Võ Diên Hưng. Hộ Tào cân nhắc lợi hại, quyết định để Lư Hoa Anh giao ra “Đan Kinh”, không thể để nàng chết được.

Sài Ung nhìn ra Hộ Tào đã động tâm, nâng chén nói: “Đan kinh” hiện thế, thật là điều đáng chúc mừng”.

Hộ Tào cười ha ha: “Quận Vương và Thế tử đều là quý nhân, quý nhân tới Tây Châu mới tạo được cơ duyên tốt như vậy!”

Hộ Tào tự mình rót rượu cho Võ Diên Hưng.

Biểu cảm trên mặt Võ Diên Hưng vặn vẹo, cười lạnh một tiếng, nhận lấy chén rượu.

Những người khác cũng nâng chén phụ họa theo. Bọn họ không quan tâm Lư Hoa Anh có giao được ra “Đan Kinh” hay không. Chỉ cần hôm nay không nháo ra mạng người là được rồi.

Võ Diên Hưng ném chén rượu, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Lư Hoa Anh, khiến cho Liễu Thành huyện lệnh ở bên cạnh cũng phải run lên cầm cập.

“Được! Cho ngươi thời gian một ngày, ngay lập tức viết hoàn chỉnh cuốn “Đan Kinh”, bằng không, dùng loạn côn đánh chết”.

Hắn lạnh lùng phất áo bỏ đi.

Lư Hoa Anh nhìn góc áo hắn kéo lê trên thảm, trong lòng thầm thở phào một tiếng, sau lưng áo nàng đã ướt đẫm mồ hôi.

Bùi Cảnh Diệu cùng Sài Ung đều nở nụ cười nhẹ nhõm, tới đỡ Lư Hoa Anh đứng dậy.

Bọn họ không ngờ tới Lư Hoa Anh lại nghĩ ra được lí do này để hóa giải nguy nan.

“Tam Nương thật sự có thể viết ra Đan Kinh sao?” Bùi Cảnh Diệu ngạc nhiên hỏi

Sài Ung cười, thấp giọng nói: “Đan Kinh” là bảo vật Lư gia, hôm nay như vậy là làm khó Tam Nương rồi.”

Lư Hoa Anh cười nhạt: “Kỳ thật “Đan Kinh” quyển thượng cũng chỉ có một ít bài luyện chế đan dược, chế tạo phương thuốc tẩm bổ và trị vài loại ốm đau, không có gì đặc biệt cả. Người ngoài tung tin đồn, dần dần qua thời gian dài, liền trở thành điều ly kì huyền bí.”

Nếu thực sự có phương pháp tu luyện, tại sao Lư gia lại không tu ra nổi một tiên nhân?

Sài Ung thở phào nhẹ nhõm.

Đôi mắt Bùi Cảnh Diệu tỏa sáng, thì thầm nói: “Tam Nương hiến “Đan Kinh”, tính là có công, ta cùng Tam Lang có thể yên tâm đi Tây Châu. Chờ khi trở lại thành Lạc Dương, có thể kể công giúp Tam Nương, Thánh Thượng cao hứng, nói không chừng sẽ đặc xá nàng.”

Lư Hoa Anh lắc đầu.

Bùi Cảnh Diệu nghĩ quá đơn giản.

“Với thân phận của ta, dâng lên “Đan Kinh” cũng chỉ là may áo cưới cho người khác. Đặc xá tội nhân không phải chuyện dễ dàng như vậy”.

Hơn nữa, còn có thể dẫn đến họa sát thân. Lư gia thị tộc biết “Đan Kinh” chỉ là một quyển dược thư bình thường, thế nhưng thế nhân lại không nghĩ như thế.

Nếu không phải bất đắc dĩ, nếu không phải Trình Sán đem thân phận của nàng tiết lộ ra, Lư Hoa Anh sẽ không ở trước mặt mọi người nhắc tới “Đan Kinh”.

“Chúng ta có thể bàn bạc kĩ hơn” Sài Ung nhìn Lư Hoa Anh, ngữ khí kiên định “Tam Nương, chờ chúng ta đem kinh thư đến chùa Đại Vân, liền trở lại thăm đây thăm Tam Nương.”

Yến hội kết thúc, Liễu Thành huyện lệnh như trút được gánh nặng, lau mồ hôi trán.

Đột nhiên, một tùy tùng chạy như bay tới bẩm báo: “Minh phủ đại nhân, Quận Vương phân phó, ngài ấy muốn tận mắt thấy “Đan Kinh” ngay bây giờ, bằng không thì không đi đâu hết. Ngày ấy muốn đưa Tam Nương đến ngồi ngay trước mặt ngài ấy viết “Đan Kinh”.

Tinh thần của Liễu Thành huyện lệnh vừa mới hạ xuống, giờ lại bị nhấc lên. Hắn thở dài một hơi: “Đem giấy bút và Tam Nương đưa qua đấy đi”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.