Trong đêm khi những vì sao sáng lên, Lục Bồng Bồng đến tìm ta.
Nàng ta nói nàng ta đến thay Lục Cảnh Chu bồi tội với ta, nhưng trên mặt nàng ta là nụ cười rạng rỡ, không nhìn ra nửa phần thành ý muốn xin lỗi chút nào.
Chỉ toàn là đắc ý.
“Tẩu tẩu, nơi này thật đúng là quạnh quẽ quá.”
“À đúng rồi. Nghe nói hôm nay là ngày tẩu tẩu gặp Thái tử ca ca của ta hả? Ôi thật trùng hợp, hôm nay cũng là sinh nhật của ta. Sinh nhật của ta đương nhiên Thái tử ca ca sẽ muốn ở bên cạnh ta, có điều khổ cho tẩu tẩu rồi, để tẩu tẩu phải một mình trông coi viện lớn như vậy…… Mong tẩu tẩu không chê trách.”
Ta nghe nàng ta gọi từng tiếng tẩu tẩu mà bật cười thành tiếng.
Ta đột nhiên hỏi.
“Công chúa điện hạ, ngươi thích Lục Cảnh Chu không?”
“Ngươi thích ca ca của mình, muốn gả cho hắn?”
“An Khánh à, ngươi nói thử xem muội muội muốn gả cho ca ca, cái này gọi là gì? Cái này gọi là loạn luân, là sẽ bị nhúng vào lồng heo.”
Dường như nàng ta không nghĩ tới ta sẽ trực tiếp nói ra như vậy, lông mày thanh tú hơi hơi nhíu lại, vẻ mặt cũng bắt đầu giận dữ.
“Ngươi….”
Ta mặc kệ nàng ta, tự mình nói.
“Có phải ngươi muốn nói Lục Cảnh Chu cũng thích ngươi, hắn vì ngươi mà bỏ lại ta một mình ở đây, hắn căn bản không hề yêu ta, hắn chỉ xem ta là vật thay thế cho ngươi?”
“Lúc ngươi không có ở đây nên hắn mới giữ ta ở lại bên cạnh để tạm gác nỗi tương tư, nhưng ngươi vừa trở về thì ngay cả việc ta là ai hắn cũng không nhớ ra, có đúng hay không?”
Vẻ đắc ý trên khuôn mặt nàng ta đã trở lại.
“Hứa Chi Ý, ngươi biết như vậy thì tốt.”
Ý cười trên mặt ta càng thêm nồng đậm, thậm chí ta còn muốn bổ đầu nàng ta ra để nhìn xem bên trong rốt cuộc chứa thứ gì.
Hay là nói, túi da đẹp như vậy hóa ra do dùng não đổi lấy?
Ta tiếp tục nói: “Nhưng vậy thì đã sao? Hắn sẽ cưới ngươi à?”
“An Khánh, lui một vạn bước mà nói cho dù hắn thật sự yêu ngươi, cho dù hắn thật sự liều lĩnh cưới ngươi thì ngươi cũng chỉ có thể làm thiếp.”
“Lúc hắn còn là Thái tử, ngươi là thị thiếp của hắn, nếu có một ngày hắn ngồi lên ngôi vị Hoàng đế, ngươi cũng chỉ là một trong ba ngàn mỹ nhân của hắn, ngươi phải tranh giành với vạn vạn người kia. Còn ta…”
“Ta là Thái tử phi đích thân đương kim thánh thượng ban hôn, là Hoàng hậu của hắn.”
“Ta vĩnh viễn đè ngươi một đầu.”
“À đúng rồi, ta thấy dường như ngươi không hiểu quy củ lắm, hôm nay ta sẽ dạy cho ngươi biết thế nào gọi là quy củ.”
……
Mãi đến ngày hôm sau Lục Cảnh Chu mới đến tìm ta.
Nghe người ta nói hôm qua sau khi Lục Bồng Bồng vừa trở về lập tức nổi giận, đập hết những thứ có thể đập trên bàn.
Lúc Lục Cảnh Chu tới sắc mặt cũng rất khó coi, vừa giận vừa thẹn.
Dường như hắn có điều gì đó muốn nói với ta.
“Chi Ý…”
Nhưng ta không muốn nghe.
Ta ngắt lời hắn, nhìn vào mắt hắn sau đó vừa nhẹ giọng vừa từ tốn hỏi.
“Lục Cảnh Chu, chàng có yêu ta không?”
Hình như hắn hơi sửng sốt.
Thật ra vấn đề này trước đó ta cũng từng hỏi qua.
Đó là ngày Lục Cảnh Chu tới nhà ta cầu hôn.
Ta vẫn còn nhớ đó là một ngày tuyết rơi.
Hắn tới nhà ta cầu hôn, dựa theo quy củ ta không thể lộ diện, nhưng ta lại sốt ruột.
Vì thế ta đã len lén chạy đến sân sau chính điện, ngồi trên xích đu dựng thẳng lỗ tai lên nghe lén.
Họ nói chuyện rất lâu, rất lâu.
Ta cũng nghe rất lâu, rất lâu.
Nghe mãi nghe mãi, ta nghe đến mức mệt mỏi nên ngủ thiếp đi.
Chờ ta tỉnh lại, hắn đã xuất hiện ở phía sau ta.
Xích đu của ta được đẩy lên cao.
Hắn từ phía sau ôm lấy ta.
Hai người bọn ta nhìn nhau cười, ta nhìn hắn sau đó dần dần đỏ mặt.
Ta hỏi hắn.
“Lục Cảnh Chu, chàng có yêu ta không? Chàng có đối xử tốt với ta cả đời không?”
Hắn không chút do dự gật đầu đồng ý.
Tuyết trắng, hồng mai, thanh tùng, thiếu niên.
Hình ảnh đó được lưu giữ trong lòng ta rất lâu rất lâu.
Lâu đến mức bây giờ ta nhớ lại liền cảm thấy trong lòng giống như bị phá mất một lỗ hổng.
Có gió lạnh thổi vù vù.
Lục Cảnh Chu do dự một lát, chậm rãi nắm tay ta nhẹ nhàng vân vê.
“Đương nhiên ta yêu nàng.”
“Chi Ý, nàng là người ta yêu nhất, ngày hôm qua….. ta uống say nên mới lỡ hẹn với nàng, nàng sẽ không trách ta chứ?”
“Vậy sao?”
Ta cười rộ lên.
Lục Cảnh Chu, chàng gạt người.
Chàng không yêu ta.
Cho dù chàng có thật sự yêu ta thì tình yêu chàng dành cho ta cũng chỉ có một chút như vậy mà thôi.
Ta không còn yêu chàng nữa rồi.
Mặc dù bây giờ khi nói đến mấy lời này lòng ta vẫn sẽ đau.
Nhưng ta vẫn không cần chàng nữa.
Những lời ngày hôm qua, là ta cố ý chọc giận Lục Bồng Bồng.
Làm sao ta có thể tranh giành với nàng ta chứ.
Ta chính là Hứa Chi Ý mà.
Cho tới tận bây giờ tình yêu mà ta muốn vẫn phải sạch sẽ, ta không muốn làm vật thay thế cho bất kỳ ai.
Càng không muốn trở thành sự lựa chọn của bất kỳ ai.
Ta lấy ra thư hòa ly đã chuẩn từ trước, đặt xuống trước mặt Lục Cảnh Chu.
“Lục Cảnh Chu, ta muốn hòa ly với chàng.”