15.2
Ba tháng sau, bộ phim mới tổ chức tiệc đóng máy.
Tôi đang ngồi dự tiệc, bé trợ lý ở bên cạnh nhàm chán lướt điện thoại.
Đột nhiên tôi nghe thấy một tiếng kêu nhỏ.
Khuỷu tay bị chọc nhẹ.
“Chị Lê, Thẩm tổng lái xe đụng người rồi.”
“Nghe nói Diệp Khuynh Hư có chứng cứ anh ta vi phạm pháp luật, ép anh ta phải giao ra toàn bộ tài sản và từ chức.”
“Kết quả, Thẩm tổng hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng…”
Tôi lẳng lặng nghe, nhập một ngụm rượu vang đỏ.
“Diệp Khuynh Hư c h ế t ngay tại chỗ, m á u văng đầy đường.”
“Xem ảnh chụp rất dọa người.”
Bé trợ lý nhìn mặt đoán ý, hỏi tôi có cảm giác thế nào.
Tôi giật giật khóe miệng, thành thật nói:
“Không có cảm giác gì cả.”
Chúng tôi đã sớm kết thúc rồi.
Ở thời điểm tôi nói chia tay kia.
Tôi uống hơi nhiều rượu vang có chút hơi váng đầu, tôi đứng dậy ra ngoài hóng gió.
Giang Đình cũng đi theo.
“Mặt đỏ vậy, không thoải mái chỗ nào sao?”
“Chán quá.”
Tôi hơi ngước mặt lên mỉm cười với anh.
“Anh có thể đưa em đi hóng gió không?”
Giang Đình sửng sốt vài giây, sau đó bất ngờ kéo tay tôi đi về phía ô tô, đè tôi ở ghế sau xe.
Hơi thở cực nóng phả vào tai tôi.
Cùm cụp một tiếng.
Thắt dây an toàn.
Tôi nhéo nhéo lỗ tai mình, tự nhiên nóng không hiểu được.
Giang Đình lái xe rất vững, tôi ngồi ở ghế sau, cửa sổ mở he hé.
Gió đêm vù vù thổi bay đi bao phiền muộn.
Tôi lơ đãng ngước mắt lên mấy lần.
Ánh mắt Giang Đình bắt gặp ánh mắt tôi qua gương chiếu hậu.
Hình xăm hoa lê trên cánh tay của người đàn ông này rất bắt mắt.
Theo bản năng tôi dời tầm mắt đi.
Lại nghe được anh nhẹ giọng nói:
“5 năm.”
“Chúng ta hợp tác với nhau hai bộ phim điện ảnh.”
“Anh từ lâu đã đắm chìm trong vai diễn rồi, Tiểu Lê Oa.”
Tôi nhắm mắt lại, nghe tiếng leng keng của chiếc chuông gió treo trong xe.
Một tiếng nhanh chóng.
Hương lê tươi mát ngày càng đến gần.
“Có thể mở mắt ra nhìn anh không?”
“Nữ chính của anh.”
[Hoàn]