Sáng sớm ở Macao
Một tiếng dài huýt sáo vang lên, người đàn ông hôm qua lại đi đến khu vực hút thuốc, nhàn nhã lấy một điếu thuốc ra châm rồi đứng dựa lưng vào tường, mắt phóng đến nhìn người đàn ông tay cầm điếu hút dở đang dùng tay lướt tin tức trên IPad, điệu bộ nhàn hạ lười biếng, áo sơ mi trắng tùy ý cởi hai cúc ra. Cũng chẳng quan tâm đến mọi sự chung quanh. Cuối cùng anh ta hắng giọng mở lời:
– Người ghét thuốc giờ lại bắt đầu hút thuốc à? Chả ngoan tẹo nào đâu Ngụy Cẩu
Ngụy Hoắc Thần vẫn biếng nhác đọc tin tức, lấy tay dính đầy mực xanh gạt tàn rồi cầm điếu thuốc từ khay ra rít một hơi dài.
– Rồi sao, con chó mực kia?
Đôi mắt anh ta ánh lên ánh lên màu thạch anh vàng lấp lánh, híp lại. Quả nhiên người sói thuần chủng có khác, dù không phải là con nhà nòi xuất thân từ quân đội hay công an, nhưng với khả năng siêu việt của thú nhân cùng với sự am hiểu sâu rộng của người đàn ông đó. Cùng với cái khí chất tỏa ra đó
Xem ra anh ta dường như không cùng đẳng cấp
Mà anh ta cũng chẳng bất ngờ gì, người đàn ông này giờ đã trở thành thiếu tá lúc còn chưa chạm đến ngưỡng ba mươi tuổi. Qua chiến dịch lần này anh ta đã chính thất được mở mang tầm mắt
Lúc này Ngụy Hoắc Thần tắt máy, anh từ từ đứng dậy, chỉnh lại chiếc quần tay xanh đen, hạ một chân gác xuống rồi đứng dậy. Đôi mắt dã thú ánh tỉa lục bảo đang nhạt dần nhường lại cho màu đen tuyền tầm thường nhìn qua, cầm lấy chiếc IPad đi đến chìa điếu thuốc ra mời
– Đáp lễ ngày hôm qua!
Nói xong anh cũng châm một điếu, anh ta nhận lấy châm một điếu thuận miệng hỏi:
– Tôi thấy dạo này chú chăm chú đọc tài liệu phết nhỉ? Tính tra bệnh ai vậy?
Ngụy Hoắc Thần không thay đổi sắc mặt, nói:
– Không phải chuyện của anh, nên tranh thủ ngoan ngoãn cút về thành phố Vũ đi. Tối nay ông đây theo về sau!
Tên Sói đen khiêu khích nói vọng tới người sau lưng:
– Mẹ nó, chú đừng tưởng giấu được là hay!
Rời xa một mớ ồn ào quay lại phòng ngủ của khách sạn, anh lại thở dài. Dạo này lại hút hơi nhiều rồi
Không thích thì không ép, bởi vì công chúa nhỏ của anh không thích. Bởi vì vậy nên anh sẽ chiều theo ý công chúa. Nhưng trong lòng anh cũng có nỗi sợ không thể nói được, cuối cùng kìm lại nhắn qua WeChat:”Tôi duyệt rồi!”
– —-
Trong căn phòng Vip của khách sạn
Ngô Liêu Song đang được năm sáu người đứng vây quanh
Nào là trang điểm, nào là làm tóc, nào là làm móng và cả bộ đầm dạ hội xinh đẹp nữa
Sau khi đeo nốt những phụ kiện còn lại, những chuyên viên trang điểm nhìn cô với ánh mắt đầy ngưỡng mộ và trầm trồ
Thật xinh đẹp!
Cứ như búp bê xinh đẹp vừa đưa ra khỏi lồng kính vậy, xinh đẹp đến hoàn mĩ.
Mà lúc này đứa em trai cưng của cô vừa hay lại đi vào phòng chờ đợi. Cậu cũng há hốc mồm, thật tuyệt. Cậu nuốt khan khen ngợi
– Chị thật đẹp!
Ánh mắt mê người ấy chạm vào ánh mắt long lanh của cậu, rất giống với đứa trẻ cưng nhà cậu. Ngô Liêu Song nở nụ cười xinh đẹp, ánh mắt tràn ngập ý cười:
– Thằng nhóc này, em nên để dành lời để khen con bé minh tinh họ Hồ ấy đi!
– —
Bảy giờ tối
Bữa tiệc cũng sắp bắt đầu
Trong khoảng thời gian ngắn chờ đợi, sau khi tên nhóc thịt tươi video call với bạn gái nó xong. Ngô Liêu Song cũng vừa hay xong bữa ăn nhẹ thịnh soạn do cậu chuẩn bị, cô dùng khăn giấy chùi tay và miệng rồi nhìn cậu hỏi:
– Vậy Starlight đứng ra tổ chức buổi lễ này à?
Quốc Anh rót đầy trà bá tước vào hai ly sứ sang trọng. Cô nhấp một ngụm trà nhìn cậu nói tiếp:
– Chị dạo này không quá để tâm đến chuyện làm ăn gia đình. Nhưng dạo này công ty hàng đầu Đại lục lại rất để ý đến Ngô thị chúng ta. Em đang lo lắng à?
Quốc Anh rũ mắt xuống, chị hai cậu dù có bệnh vẫn luôn nắm trúng tâm tư cậu như vậy. Liêu Song dùng bàn tay chai sạn do cầm súng xoa nhẹ đầu, ánh mắt yêu chiều của cô vẫn vậy
– Chúng ta có nhiều áp lực, em đừng cố gắng ôm quá nhiều. Giờ chỉ có mỗi chị em chúng ta thôi, giờ còn có cô bé kia, dù sao đi nữa cũng sẽ mãi đùm bọc lẫn nhau. Em yên tâm, chị sẽ bảo vệ em thật tốt như cách em đã luôn bảo vệ chị, em vất vả rồi!
Trong thời gian cô ở Mỹ học ngành Tâm lý, đã có bao nhiêu cơ sự xảy ra rồi. Thằng nhóc thối này vẫn không thèm than với chị nó một tiếng, ngược lại còn gánh vác cái cơ nghiệp đồ sộ
Và đối đầu với những thế lực thù địch, từ trong đến ngoài. Với một trách nhiệm còn nặng nề hơn cô, sẵn sàng vì mình mà nhận lấy thứ vinh quang nặng nề kia
– Chỉ có hai chúng ta thôi, em không phải cần tỏ ra mạnh mẽ đâu. Nếu em quá mạnh mẽ, cô bé đó sẽ cảm thấy em rất cứng nhắc. Nào trợ lý Nguyễn đang đón cô bé đó tới, em mà co cơ mặt lại sẽ xấu lắm!
Cô lấy hai tay bẹo mạnh má cậu
Vừa hay trợ lý Nguyễn và nữ minh tinh xinh đẹp kia cũng tới
Mắt nhìn người cũng tốt y hệt chị nó
Nàng tiểu thư nhìn cô, bẽn lẽn cúi đầu chào
– Đừng có cứng nhắc, cứ thoải mái đi. Như mọi khi cứ coi chị như chị em trong gia đình em được rồi, Chương Nguyệt
Thư kí Nguyễn hắng giọng cắt ngang màn chào hỏi ngắn ngủi, nhắc nhở:
– Mọi người, buổi tiệc sắp bắt đầu rồi!
Cả ba tiến ra sảnh chính, nhận lấy ba cốc rượu Champagne sủi đầy bọt khí. Chỉ còn Hồ Chương Nguyệt và Ngô Liêu Song đứng đấy, còn Ngô Quốc Anh đã đi tiếp rượu với một vài đối tác và các doanh nhân khác. Chỉ còn hai chị em “tàng hình” giữa đám đông, nàng minh tinh nói nhỏ vào tai cô:
– Chị hai, em nghe bảo trong giới nhà giàu Đại lục không ai là không biết đến tiếng tăm của Chủ tịch Starlight, nhưng trong số những đối tác làm ăn hay cả trong giới chưa bao giờ thấy người đó lộ diện, kể cả trong mấy buổi tiệc quan trọng. Thường là người đại diện công ti ra mặt, không ai diện kiến được người đó
Cô gật đầu “ồ” một tiếng, cũng chẳng trả lời, cũng chỉ nghe cho biết
Đèn trong phòng hội nghị vụt tắt, ánh đèn led giờ đây chiếu hẳn xuống giữa sân khấu. Dưới ánh đèn sân khấu, một nam một nữ xuất hiện, người đàn ông ngoại quốc không rõ ngũ quan bận vest trắng lịch lãm đứng trong bóng tối đang thân mật tay trong tay với người phụ nữ xinh đẹp trong chiếc đầm dạ hội đen dài trễ vai, vạt đầm xẻ đôi rồi xếp từng lớp vô cùng tôn dáng. Mái tóc đen nhánh được búi gọn lại bằng trâm gỗ đen đính kim cương đen đắt tiền, khuôn mặt được trang điểm càng khiến người phụ nữ kia trở nên khi chất và ma mị không thua kém gì người kia
Thật xứng đôi
Người phụ nữ nở nụ cười, sải bước về phía ánh đèn, đặt bàn tay đang đeo găng đen đính đá lên đó cầm lên chiếc micro ngay chính giữa.
– Kính chào tất cả các quan khách đã đến tham dự buổi yến tiệc này. Hi vọng mọi người có một buổi tối vui vẻ!
Chất giọng nhẹ tênh, trong trảo không sát khí nhưng cũng toát đầy uy lực, tất cả những ánh mắt đều dồn về phía người phụ nữ kia. Tiếng xì xầm nhỏ như kiến kia cứ vậy bắt đầu xuất hiện
Nhưng người đó chẳng quan tâm
– Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Trần Thuẫn Thuẫn, chủ tịch của tập đoàn Starlight. Hôm nay tôi tổ chức buổi yến tiệc này không chỉ để cảm ơn các đối tác và các khách hàng đã luôn đồng hành cùng công ti chúng tôi suốt thời gian qua mà hôm nay chúng tôi còn giới thiệu đến bộ sưu tập giới hạn “Thiên Nga” đây
Từ trên trần, một bộ trang phục giới hạn kéo xuống, không chỉ vậy những bộ phụ kiện giới hạn cũng được kéo xuống
Ngô Liêu Song liếc nhìn qua hai người, nói nhỏ:
– Ra là thế! À đúng rồi, chút nữa, chị sẽ tự bắt xe về, hai đứa thoải mái nhé. Bà đây không quấy rầy
Quốc Anh và Chương Nguyệt đồng thanh:
– Dạ!
– —
Một tiếng rưỡi trôi qua
Ánh đèn đã bật lên lại, còn cô đứng ở một góc tường
Cô nhìn đồng hồ, đã gần chín giờ tối
Yến tiệc vẫn rất huyên náo
Tiệc giữa các doanh nhân mà, cũng phải thôi. Cô thở dài
Ráng chịu đựng thêm nửa tiếng nhàm chán nữa và rồi cô sẽ về
Kiểm tra tiến độ vụ án trên điện thoại
Cũng đã có đôi chút tiến triển, cô tắt máy, nốc li rượu thứ tư. Vừa một mình uống cạn thì người phụ nữ vừa nãy trên sân khấu đi đến, giọng nói trong trẻo thân thiện vang lên
– Bé à, chào, chị là Trần Thuẫn Thuẫn, chủ tịch công ti tập đoàn Starlight
Thuẫn Thuẫn đá lông nheo nhẹ, tự tin sải bước đến cầm lấy hai cốc Champagne đến đưa cô một cốc. Ngô Liêu Song nhìn người đối diện với cặp mắt ngờ vực, tay nhận lấy cốc rượu
– Yên tâm, không bỏ gì mờ ám vào cả
Cô không nói gì, cạn li. Uống sạch một hơi, Liêu Song có chút thắc mắc hỏi cô:
– Chị, sao chị không tiếp rượu với những người kia
Thuẫn Thuẫn tiếp lời, nghiêng nhẹ đầu qua để đỡ mỏi, tay ra hiệu từ chối lấy thêm rượu:
– Từ lúc trên sân khấu chị đã rất kết em rồi. Dù sao ở đây cũng đã có người thu xếp rồi, chi bằng chúng ta đi Sky Lounge Bar một chuyến chứ?
Liêu Song không ngại ngần gì mà gật đầu:
– Được, nếu chị muốn có người tâm sự!
– —
Chiếc Roll-Royce màu hồng sến súa dừng lại ở một khách sạn năm sao. Hai người con gái trong bộ đầm dạ hội lần lượt đi xuống, vén chiếc váy bước vào thang máy để lên tầng thượng
Venus, thiên đường sang trọng mờ ảo
Cái ổ yêu thích
– Cứ thoải mái, chị mời
Thuẫn Thuẫn như trở lại chính mình cứ thế kéo cô ra chiếc ghế bành cánh cửa sổ đặt cô ngồi xuống. Cô tùy hứng gọi hai shot B52 và một ly Manhattan, Liêu Song gọi thêm một cốc God Father
– Em thích rượu mạnh à?
Cô gật đầu, nghịch dây chuyền không nói. Nhưng đối với một người xã giao vui vẻ như Trần Thuẫn Thuẫn cô đây lại rất muốn làm thân. Liêu Song lắc lắc đầu:
– Nó làm em nhớ lại một chút chuyện, nên hôm nay em uống God Father để cảm thấy dễ chịu hơn, còn chị?
Lúc này hai shot B52 được đưa tới chỗ hai người, Thuẫn Thuẫn đẩy li cụng nhẹ:
– Chị muốn làm bạn với em
Liêu Song không chần chừ gì mà uống sạch đáp lại:
– Được
Có những thứ vượt ngoài dự liệu, cũng giống như nam châm hút người đi vậy. Không có ngờ vực cũng chẳng có thù ghét
– —