– Chị Tô, tuần này chúng ta làm việc cùng nhau sao?
Đôi chân dài của cả hai dừng bước lại ở trước cửa phòng pháp y. Bên trong rộng hơn so với tưởng tượng rất nhiều, Tô Quế Lan thong thả bước vào, tay lấy hai hộp dụng cụ nặng trịch đem ra ngoài, đưa cho người con đối diện đang khoác trên mình bộ cảnh phục uy nghiêm. Cả hai lại tiếp tục sải bước lên xe cảnh sát
– Đúng vậy, chúng ta sẽ làm việc cùng nhau trong lúc hai ông bạn thân đi vắng. Hôm nay em rảnh nên chúng ta đi dạo nhé!
Ngô Liêu Song ậm ừ một tiếng rồi tháo mũ xuống, tay vuốt vuốt tóc rồi tháo đồng hồ và dây chuyền vào trong balo rồi chán chường ưỡn người ra ngồi khép nép một bên cửa sổ ngắm nhìn bình minh. Rất nhanh cũng đã dừng lại ở bãi cỏ – Một mảnh đất hoang dại chưa được khai phá. Lẫn vào mùi sương và cỏ cây dịu dàng lại có một mùi hương tởm lợm khiến con người ta tụt cả hứng.
Tô Quế Lan đi qua cốp xe rồi đưa qua cho mấy người điều tra viên một vài bộ đồ bảo hộ dùng một lần rồi truyền qua. Chị vừa chỉnh trang vừa dặn dò:
– Ở đây khá nhiều vi khuẩn có hại cho sức khỏe, với lại có nhiều côn trùng nữa, mọi người mau mặc đồ bảo hộ vào đi
Mọi người mặc vào rồi đi vào lùm cỏ tranh dài nửa thân người, bộ đồ bảo hộ dường như che lấp đi cả mọi sự kết hợp lạc quẻ ngoài không khí kia.
Chỉ còn lại tiếng bước chân và dòng người nối đuôi nhau, những người đồng nghiệp nam đã dẫn bước giúp cô đi dễ dàng hơn, bẻ nát những rặng cỏ chắn đường. Dừng lại ở giữa bãi đất
Đây mới chính là tâm điểm, lối vào được quấn lại bằng cuộn băng cảnh cáo, vén qua rồi đi vào. Cô ra lệnh cho một vài người đi kiểm tra xung quanh trong bán kính 2km, còn mình thì ở lại hiện trường nhìn chủ nhiệm Tô cùng với vài thực tập sinh khám nghiệm.
Cơ thể bị băm nát tới bấy nhầy, không còn phân biệt được bất cứ bộ phận nào. Bọn dòi bọ cứ đến ăn lấy ăn để thứ món quà trời ban, máu đặc quánh lại màu đen. Mắt lại đảo quanh đánh giá một lượt
Nhìn qua có lẽ như đây không phải một người, mà là hai!
Ngô Liêu Song ghi chú vào cuốn sổ tay rồi bỏ vào bọc ni lông, dường như đã có những suy nghĩ trong đầu. Cô đã nhìn ra vô số th.i th.ể, với nhiều cách thức gi.ết người khác nhau, đây là lần đầu cô thấy thủ pháp dã man thế này
Tay xoa xoa thái dương, Tô Quế Lan lúc này đứng dậy đi tới, tháo đi một lớp găng tay bên ngoài ra rồi bỏ vào túi rác đặc biệt. Tô Quế Lan thở dài hỏi cô:
– Tìm được gì chưa cô gái?
– Vẫn chưa. Vậy chị có phát hiện ra được gì chứ?
– Tạm thời chưa, chị vẫn nên đem thi thể về phòng Pháp y khám nghiệm thì phải làm thêm một vài xét nghiệm chi tiết mới có thể suy đoán ra được, tuy nhiên thời điểm tử vong là từ mười ngày trước. Dựa trên những gì có tại hiện trường thì giờ có rất nhiều bộ phận bị lẫn vào nhau, rất khó xác định.
Liêu Song gật đầu, như mọi khi nhìn thi thể được dọn đi
Cô bước đi vòng quanh mảnh đất một lúc, vừa kiểm tra vừa chứa đựng đôi ba suy nghĩ. Bình thường Ngụy đội sẽ chia công việc cho mọi người như nào nhỉ? Và anh ta hướng dẫn mọi người ra sao?
Cô không biết, cô chưa từng tiếp xúc quá nhiều với bất kì ai đó, chưa từng dẫn dắt hay làm bất cứ gì cả. Nếu bảo cô là một tờ giấy trắng quả nhiên cũng chẳng sai, cô cụp mắt xuống và gom ngón tay người bỏ vào bọc đựng vật chứng, thở dài một hơi và rồi đi tiếp. Trừ những ngón tay để lại, thì cũng chẳng còn gì ngoài đồng cỏ rộng lớn này.
Thay bộ cảnh phục vướng víu ra, cô khoác lên mình chiếc áo sơ mi và quần bóp thun để dễ dàng hoạt động, mắt nhìn đồng hồ chờ đợi mấy người lề mề kia bước ra. Tại sao bọn họ lại toàn trễ nãi công việc như thế chứ?
Vừa nhắc tào tháo, tào tháo tới! Bọn họ kéo nhau đi tới, cười mỉm chi rồi gãi đầu xin lỗi đầy cười cợt:
– Xin lỗi đội phó, bọn anh có chút lề mề, mong em lượng thứ bỏ qua cho tụi anh!
– Bây giờ các anh hãy đi xác định CÁC nạn nhân đi, đây là một vụ giết người liên hoàn, cách thức sát hại rất tàn nhẫn, đã lên kế hoạch từ trước. Hung thủ có sự hận thù rất lớn với bọn họ, có thể do một người nam khỏe mạnh thực hiện.
Một người nam trong số đó kêu lên, ngân dài:
– Vânggg ạ, bọn em điii đây haha!
Cô kịp nhìn qua người kích động thù hằn vừa rồi, là Trương Tuấn.
Anh ta thấy cô không lời nào phản bác nên cười lớn, bỏ cô lại rồi lững thững đi làm việc vừa được giao. Đợi họ đi cô cảm thấy sự khó chịu dâng đầy trong lòng
Họ không nể cô, và rồi khẽ cụp mắt xuống, tay siết chặt quyển sổ tay mày da nâu kia, sau đó ngước nhìn qua hai đồng nghiệp nữ đối diện cô giao nhiệm vụ:
– Hai người truy vết danh sách mất tích ở thành phố Vũ hai tuần qua giúp em.
– Vâng, thưa sếp!
Họ gật đầu rồi vỗ vai cô an ủi sau đó vội vàng rời đi. Giờ đây trong phòng họp chỉ còn mình cô. Giờ không có Tạ Quất và Hạ Vi ở đây cũng thật khó cho cô, nhưng thay vì ngồi rung đùi ở đây chi bằng đi theo nhóm đồng nghiệp nam đó tìm kiếm manh mối nhỉ?
Cô đeo thẻ cảnh sát ra rồi lẽo đẽo đi theo họ
Dù có vẻ như những người đó có vẻ bằng mặt không bằng lòng với cô lắm
Mọi thông tin có vẻ như được xác định khá nhanh, theo tin tình báo của người dân, cả bọn dừng lại ở bờ sông. Trong khi mấy ông anh kia chia ai ngồi thuyền thì Ngô Liêu Song đi dạo quanh đó, tay đeo sẵn cặp găng trắng trơn đi vòng vòng đầy vô nghĩa và khó hiểu, mà dường như cũng chẳng để ý cô lắm mà chỉ bám theo chiếc vali trôi sông kia.
Nếu là sếp thì cũng sẽ chẳng đi vòng quanh như con chó mù như vậy, cái gì cũng thua cả đồng nghiệp nữ, chưa kể còn rất rất “tạ”. Lần nào cũng hành động liều lĩnh.
Bên phía cô, duy chỉ có một viên cảnh sát trẻ kém cô hai tuổi lẽo đẽo đi theo cô tìm kiếm, đào hết chỗ này bới hết chỗ kia tìm không ra. Một tiếng vô nghĩa trôi qua, cmấy người kia cũng vừa đợi thực tập sinh kia khám nghiệm xong vẫn chưa thấy cô quay lại. Họ lớn giọng kêu lên làm bẻ mặt cô:
– Đội phó ơi, cô xong chưa đấy, trễ giờ bọn tôi
Không một tiếng hồi đáp
Bởi vì cô đang loay hoay tìm một cái gì đó để đứng lên, với chiều cao khiêm tốn 1m62 thật khó để lấy gì đó, nên đành đi xin người dân gần đó cho mượn một chiếc hộp gỗ kê lên, chúi người xuống nhặt nhạnh rác trong thùng lộ thiên kia. Sự đùa bỡn trên mặt mấy người kia tắt ngúm, một người trong số đó đi đến phụ hai người bới đống rác lộ thiên ra
Bới móc một hồi, dừng lại ở chiếc túi còn ấm, mở ra. Và rồi cảm giác cuồng cuộn trong dạ dày dâng lên, cô vội vứt bọc đó xuống chân Vương Tuấn rồi chạy đi lấy một cái bọc giải tỏa mọi khó chịu vào trong đó. Anh ta nhìn xuống bọc đó, cũng đổ đầy mồ hôi hột, sắc mặt tái nhợt theo cô gái trẻ
*
*
*
*