Tây Chu quốc, lão hoàng đế đã sắp lục tuần, không còn có thể thượng triều nữa, thái tử điện hạ sau khi đại thắng trong trận chiến với Nam Vu liền lên giám quốc, lễ đăng cơ cũng nhanh chóng diễn ra.
Gần như ngay sau đó, tứ hoàng tử Nguyên Tử Tiêu được phong vương hiệu là Tề Vương, đất phong ở biên thùy phía Bắc xa xôi quanh năm băng tuyết phủ trắng lạnh giá, Bắc Ngụy lại liên tục đưa quân sang khiêu khích, thương vong vô số, hung hiểm muôn phần, ai cũng thương tiếc cho vị vương gia mệnh yểu này không biết đã đắc tội quân vương mới ở chỗ nào.
Cửa ngự thư phòng bị đẩy bật mở tung, Tứ Trúc tức giận xông vào bên trong. Cũng không biết có phải do hắn ngầm đồng ý hay không lại không có lấy một ai ở đó để ngăn cản nàng, chỉ thấy hắn đang nhàn nhã tựa lưng vào gối thêu kim long mà duyệt tấu chương cạnh khung cửa sổ. Nàng có chút sững sờ trong khoảnh khắc rồi nhanh chóng trở nên run rẩy, khó khăn mấp máy khóe miệng:”Tại sao ngươi lại làm như vậy?”
Hắn hơi nâng mi nhìn nàng rồi cười sáng lạn, nụ cười ấy khiến nàng lạnh lẽo sống lưng.
“Nàng muốn nói chuyện gì?”
Nàng không phải đã biết hắn nguy hiểm như thế nào sao, tại sao lại quên mất chứ.
“Ngươi biết Tử Tiêu huynh ấy thân thể vốn không tốt hà cớ gì phải tuyệt tình như vậy, chí ít các người cũng là huynh đệ không phải sao?”
“Không liên quan đến ta.”
Nàng lung lay như sắp đổ, thê lương nói không thành lời.
“Bắc mạc khắc nghiệt vô cùng, chiến tranh liên miên, ngươi… Tử Tiêu huynh ấy không tốt, không tốt chút nào.”
“Bộp!” Hắn khắc nghiệt ném tấu chương xuống dưới chân, bước đến ấn nàng vào tường, gằn giọng:”Hắn không tốt, còn ta thì sao? Từ khi bước vào đây nàng luôn treo hắn bên miệng, ta hèn mọn đến như vậy rốt cuộc là vì sao nàng còn không rõ ràng sao?”
Nàng đau đớn nhắm mắt, đều là tại nàng sao? Là nàng hại y sao?
Hắn cúi thấp đầu ghé miệng sát tai nàng tỉ tê:”Đường đi Bắc Mạc xa xôi, nguy hiểm muôn trùng, ta e rằng tứ đệ sẽ không trụ nổi, không biết có thể thuận lợi bước vào đại môn Tề Vương phủ không đây? Nàng nói xem nên làm như thế nào đây…?” Nói rồi hắn buông nàng ra hờ hững cầm một cuộn tấu chương khác lên nhẹ nhàng vuốt ve.
“Trở về đi, khi nào nàng nghĩ thông suốt thì đến tìm ta, nhưng ta không có kiên nhẫn lắm đâu, hai ngày nữa vị tứ đệ này của ta sẽ phải xuất kinh rồi, nàng hiểu rõ mà.”
Gió đông bắc lạnh thấu xương xuyên qua lớp y phục khiến nàng run rẩy từng hồi, nàng không biết bằng cách nào mà nàng có thể đi đến cửa cung, những bông tuyết đầu tiên cũng giáng xuống Tây Chu, nàng ngây người đứng như cây khô sắp lụi tàn trong đó. Một chiếc ô giấy dầu đã che khuất tầm mắt của nàng, cũng che đi những giông rét đang chực đổ ào xuống thân hình bé nhỏ liêu xiêu ấy. Nàng biết là y, y vẫn như vậy, vẫn là táng tiên ôn nhuận như ngọc, đẹp đến mức bách bàn nan miêu. Y cưng chiều phủ lên người nàng áo choàng lông thú ấm áp, lần nữa đưa tay nắm lấy tay nàng mà ủ ấm. “Chúng ta về nhà có được không?” Nàng không kìm được mình mà nhào vào lòng y gật đầu khóc nấc lên. Y vỗ vỗ lưng nàng ngọt ngào thủ thỉ:”Trúc nhi ngoan nào, đừng khóc, khóc rồi sẽ xấu lắm… ta đưa nàng trở về, nhé?” Nói rồi y vòng tay qua eo ôm nàng lên xe ngựa trở về phủ.
Trong xe ngựa lò sưởi ấm áp cũng không thể khiến nàng bớt run rẩy, nàng vẫn cứ ôm chặt lấy y, không dám buông tay ngay cả khi đang ngủ mê man. Nguyên Tử Tiêu cười khổ sở, y sủng nịnh xoa đầu nàng, càng ôm nàng chặt hơn.
Tứ hoàng tử phủ nay trông càng tiêu điều ảm đạm trong mưa tuyết. Lục thúc dáng vẻ già nua lặng lẽ ôm tay đứng chờ trước đại môn. Tiếng ngựa hí dài dừng lại, lão Lục sốt sắng chạy xuống vén mành che, Nguyên Tử Tiêu ôm nàng đi qua đại môn tiến vào Trúc Vân viện đặt nàng nằm trong chăn nệm đã được sưởi ấm từ trước, đau lòng đặt môi lên trán nàng rồi trở ra cùng Lục thúc đã đợi ở bên ngoài từ nãy tới giờ.
Ngay lúc y buông tay nàng đã tỉnh lại, giọt nước mắt lăn dài bên khóe mắt, nàng lại nức nở đến khó thở, nàng sợ sẽ không gặp được y nữa. Nàng đã khóc, khóc đến khi hai mắt nóng rát không thể khóc thêm được nữa.
Một đêm ngắn ngủi chớp mắt qua đi, Nguyên Tử Tiêu vẫn chưa trở lại phủ, sắc mặt nàng tái nhợt, cố gượng ép bản thân mạnh mẽ lần nữa bước vào ngự thư phòng đối mặt với Nguyên Tử Dực, bởi vì ngày mai y phải đi rồi.
“Thông suốt rồi? Rất tốt, chỉ cần nàng toàn tâm toàn ý ở bên cạnh ta, ta sẽ để cho hắn còn mạng đến được Bắc mạc.”
Bắc mạc đâu? Nàng thực sự bị thiêu đốt.
“Không phải sẽ không đi Bắc mạc nữa sao? Ta đã đồng ý sẽ ở lại đây, không phải nên để y ở lại kinh thành dưỡng bệnh sao?”
Hắn nhếch mày cười như có như không thản nhiên nói với nàng. “Ta, có nói qua sao?”
Nàng như chết trân nhìn hắn.
“Dù sao nàng vốn không có quyền lựa chọn, để hắn sống sót đến Tề vương phủ là ta đã nhân từ rồi, nếu không…”
Đúng rồi, không phải sao, là nàng si tâm vọng tưởng. Hắn độc đoán như vậy, sao có thể chứ.
…
Nàng ôm lấy vò rượu quỳnh hoa nằm dựa lên tường trong góc tối, nàng không hề biết uống rượu, cứ uống vào lại trở ra, nó khiến nàng vật vã, mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần đã khiến nàng kiệt quệ, y vẫn chưa trở lại. Nàng hiện giờ chính là say không được tỉnh cũng không xong, vô vọng, bất lực.
…
“Trúc nhi, đi cùng ta.” Nguyên Tử Tiêu ngồi trên xe ngựa duỗi tay về phía nàng, trong mắt y ngập tràn sủng nịnh trìu mến đối với nàng nhưng nàng lại cười khổ sở, mắt ngấn lệ mà lắc đầu.
“Ta không đi với huynh được nữa rồi…”
Nụ cười y cứng đờ rồi trở nên miễn cưỡng, y bước xuống xe, dùng tay gạt đi những sợi tóc vương trên trán nàng, ôn nhu hỏi nàng: “Có thể nói cho ta biết vì sao không?”
Nàng cười méo xệch, rưng rưng lắc đầu, ghé sát tai y nói nhỏ. “Huynh chờ ta, ta nhất định sẽ đến Bắc mạc tìm huynh.”
“Được, ta nhất định sẽ chờ.” Y dịu dàng thắt lại dây áo choàng cho nàng, khẽ chạm môi lên tóc nàng mà rời khỏi.
Đoàn xe ngựa dần khuất bóng sau cổng thành, nàng quay đầu nhìn Nguyên Tử Dực trên cao, không nói lời nào liền bỏ về phía hoàng cung tường đỏ trùng trùng điệp điệp.