Song Hoàng Thiên Phi

Chương 4



4.

Ta đã ch//ết.

Lừa ngươi đó, ta lại sống rồi.

Ngươi cho rằng ta đầu thai chuyển thế rồi sao?

Ngây thơ, thần tiên không phải phàm nhân, không có kiếp sau. Phàm nhân ch/ết đi lại trở về lục đạo luân hồi.

Thần tiên đã ch/ết thì chính là đã ch/ết, nguyên thần bị hủy diệt, tiêu tan giữa đất trời.

Trừ ta ra, có lẽ ta là bug mới lỗi của Thiên Đạo.

Tại hạ bất tài sống hơn 300 năm, vẫn luôn cho rằng bản thân là học sinh yếu kém phế tiên pháp toàn diện. Hôm nay mới phát hiện, hóa ra Thiên Đạo cho ta kỹ năng hồi sinh.

Long châu bình thường không chút đặc biệt, chỉ hơi phát sáng của ta vậy mà lại là bảo vật.

Trân quý ở chỗ có thể ngưng tụ nguyên thần đã vỡ nát của ta, ngóc đầu sống lại, vẫn còn ký ức bất diệt!

Nhưng, nó cũng có chút khuyết điểm.

Sống lại cũng sống lại quá mức, sống lại từ đầu luôn.

Ta, đường đường Đông Hải tam công chúa, lại biến thành một quả trứng rồng.

Ông trời thương xót, lần trước phá vỏ trứng tốn của ta ba mươi sáu năm, đầu thâm xanh luôn, vậy mà còn phải làm lại lần nữa?!!

Thôi vậy, tốt xấu gì còn có thể gặp được Tiểu Bát. Cũng không biết hắn thành Thiên Hậu hay chưa.

Nếu đã thăng chức, ta phải bắt hắn tăng thêm bổng lộc cho ta. Mỗi tháng tăng thêm ít nhất một xiên kẹo hồ lô!

Nhưng ta hiện tại, vẫn chỉ là một “nhóm tế bào” hình rồng tay chân còn chưa phân rõ. Đừng nói đến phá vỏ, cắn hạt dưa còn không làm được.

Nhưng không biết tại sao ta luôn cảm thấy bản thân lớn nhanh hơn lần trước rất nhiều.

Việc sống lại như này cũng có thể trước lạ sau quen sao?

Chỉ bằng khoảng thời gian một giấc ngủ gật, ta vậy mà đã có đủ chân tay rồi. Chỉ là sừng chậm chạp mãi không chịu mọc.

Thôi được rồi, vẫn là lấy đầu đâm vậy.

1…2…3, uỳnh.

Đầu còn chưa chạm phải, miệng đã va vào trước.

Ta sờ sờ cái miệng bị va đau điếng của bản thân, máu mũi chảy cả ra rồi. Làm rồng quả nhiên không thể vội được.

Nhưng bản điện hạ đói quá, còn không phá vỏ, ta sắp đói đến mức phải gặm tay mất!

“Làm lại lần nữa, ta vẫn không tin!”

Ta dốc hết sức bình sinh, hung hăng lao về phía vỏ trứng.

Cái vỏ không một vết nứt.

Công kích vật lý không được, vậy công kích bằng âm thanh thì sao?

“Ta là một con tiểu thanh long, à không, tiểu bạch long, tiểu bạch long…”

Chiêu này quả nhiên hữu hiệu, ta còn chưa hát hết ba câu.

“Huynh đệ, người một nhà, đừng luyện giọng nữa!”

????

Giọng nói này, vậy mà lại phát ra ngay bên cạnh ta, bên trong vỏ trứng.

“A!!!!! Cứu mạng, có quỷ!!!!”

“Đại ca ngươi bình tĩnh một chút, ta không phải quỷ.” Một đôi tay bé nhỏ ở bên cạnh chọc chọc ta.

Ta kêu gào càm thảm thiết hơn, còn gặp phải một tên sắc quỷ?

“A!!!!! Ông đây là thần tiên đấy, ngươi tránh xa ta một chút!!!!!”

“Ta không phải quỷ! Ta là Thiên Đế!”

Ta cho ngươi một khẩu Ca-chiu-sa luôn, “Ngươi là Thiên Đế, thì ta là cha của Thiên Đế luôn.”

Tối nay vỏ trứng trầm mặc.

“Ta là Thiên Đế thật, ngươi đang ở trong quả trứng của ta.”

“Ngươi lấy cái gì chứng minh?”

“Ngươi thật sự muốn nghe?”

“Muốn nghe!”

“Khụ… Mỗi lần ngươi ấp trứng đều hát tiểu bạch long, đoạn thứ hai vừa lạc tông vừa khàn. Ấp được một nữa chắc chắn sẽ ngủ, vừa ngủ vừa chảy nước miếng, đã thế lại còn nói mớ, nói mớ cũng thôi đi, nhưng tốt xấu gì ngươi cũng ngủ mơ cho hẳn hoi, đằng này ngươi thì hay rồi, trong mơ nói cái gì mà muốn Thái Thượng lão quân và Nhị Lang thần cùng nhau nhảy thoát y…”

“Dừng dừng dừng, đừng nói nữa, ta tin rồi, ngươi là Thiên Đế!”

“Ngươi là Thiên Đế cũng không thể nghe lén lời nói trong giấc mơ của người khác chứ, phi lễ chớ nghe ngươi không biết sao?”

“… Thân ở trong trứng, không hề muốn nghe.”

Ta đá hắn, cuống quýt nói sang chuyện khác, “Này, nếu ngươi đã có linh trí rồi, sao còn chậm chạp không phá vỏ ra ngoài?”

“Ngươi hát khó nghe quá, vừa nghĩ đến việc ra ngoài phải cưới ngươi, ta liền cảm thấy không bằng ch/ết đi cho rồi.”

???!!!

“Nói hẳn hoi!”

“… Ấy ấy ấy, vỏ trứng này cứng quá, ta đâm không vỡ, đau lắm.”

Ngươi nhìn xem? Ngươi nhìn xem!

Không phải ta quá cùi bắp, mà là vỏ trứng này thật sự quá cứng! Ngay cả Thiên Đế còn đâm không vỡ, ta đâm vỡ được mới là lạ ấy.

Đây là Thiên Đế! Chủ của tam giới đó! Thiên Đế không có khả năng cũng phế như ta đi!

9.

Thiên Đế thật sự phế không khác gì ta.

Không, hắn còn phế hơn nhiều.

Ta mới đến có ba ngày, mà đã béo gấp đôi Thiên Đế! Không phải ta cố ý, nhưng chuyện thật sự diễn ra như vậy.

Thiên Đế yếu ớt che ngực, hết sức đang thương cuộn ở trong góc, “Hi Quang, ngươi còn không phá vỏ ra ngoài, ta liền bị ngươi ép ch/ết đến nơi rồi.”

Thiên Đế nói không sai.

Không phải hắn không muốn phá vỏ, mà là thật sự không phá được. Hắn quả thực quá là yếu ớt, giống như con gà nướng, bắp chân còn không to bằng sừng của ta.

Chả trách 200 năm mà vẫn không nở được.

Đặc biệt sau khi ta vào đây, hắn không những không lớn hơn chút nào, mà thậm chí còn gầy đi.

“Bệ hạ, ta cảm thấy với tốc độ lớn của ngươi, ta thoát xác xong rồi ngươi vẫn chưa phát triển đầy đủ mất.”

“Làm sao, ngươi vội vàng gả cho ta như vậy à.”

“Không phải vậy, chỉ là nghe nói Thiên Hậu một năm có 25 ngày nghỉ phép có lương, bổng lộc còn được gấp ba lần.”

“…Ha, nữ nhân.”

Thật ra ta biết nguyên nhân, nhưng ta không nói.

Thôi vậy vẫn là nói đi, thiên linh bảo khí vốn nên tẩm bổ cho hắn lại bị ta đoạt mất hơn nửa. Có khả năng, đại khái, có lẽ ta chính là đoạt xá chi khí mà Minh Vương nói đến.

Đây cũng là nguyên nhân vì sao ta xuất hiện bên trong quả trứng muộn hơn Thiên Đế 300 năm, nhưng lại lớn nhanh hơn hắn.

Thiên Đế, con gà con đáng thương bị ép thành một cục, dán vào thành vỏ, yếu ớt nhìn ta, “Hi Quang, có khi nào ta sẽ là Thiên Đế đầu tiên bị ép ch/ết từ thuở khai thiên lập địa đến

giờ không.”

Ta ngại ngùng nhích sang bên cạnh, “Xin lỗi, long châu này của ta quá bá đạo, ta cũng không khống chế được.”

Không thể tiếp tục như vậy được, vì ta chỉ tăng mỡ chứ không tăng cơ, vẫn không phá được vỏ trứng!

Cái vỏ trứng này dày thì không nói, lại còn cách âm.

Bên trong hoàn toàn im lặng, ngoại trừ tiếng Thiên Đế rên rỉ rìm rầm nói bị ta ép đau ra, không hề có chút tiếng động nào từ bên ngoài.

“Không đúng, ta đến đây ba ngày rồi không hề nghe thấy chút âm thanh nào, trước đây sao ngươi có thể nghe thấy tiếng ta hát chứ?”

Thiên Đế chớp chớp mắt, “Đúng nhỉ!”

Vỏ trứng này không đúng, vỏ trứng có vấn đề. Có người muốn gi/ết ch/ết hai chúng ta.

10.

“Hi Quang, ngươi có cảm thấy vỏ trứng càng ngày càng nóng không?” Thiên Đế thè đầu lưỡi, thở hổn hển hỏi ta.

Ngược lại ta không cảm nhận được gì hết, thân là một con bá vương long máu lạnh, khả năng điều tiết nhiệt độ cơ thể dĩ nhiên là đỉnh của chóp, mùa đông không lạnh, mùa hè không nóng, vừa tiết kiệm năng lượng vừa bảo vệ môi trường.

Nhưng chíp chíp nóng giống như có thể chín bất kỳ lúc nào luôn.

Ừm, chíp chíp là biệt danh ta đặt cho Thiên Đế, vì cả người hắn từ trên xuống dưới lông tơ ngắn tũn, chỉ có trên đỉnh đầu mọc một chòm lông dài, nhìn rất giống… thịt viên lòng đỏ trứng gà.

“Chíp chíp ngươi đừng sợ, bản điện hạ sẽ cứu ngươi ra ngoài ngay.”

Không thể ngồi chờ ch/ết như này được, phải nghĩ ra cách gì đó nếu không chíp chíp sắp ch/ết mất.

Long tộc không có sinh đôi.

Thật ra không phải không có, ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện trứng hai lòng đỏ. Nhưng một núi không thể chứa hai hổ, mọt trứng không thể chứa hai tiên.

Long tộc trời sinh bá đạo hung tàn, cướp bóc tranh đoạt là thiên tính, sau khi chào đời sẽ có Thiên Đạo trói buộc, tự áp chế thiên tính.

Khi còn là một “nhóm tế bào” hình rồng, nào hiểu được cái gì gọi là kính già yêu trẻ, chỉ biết giống như Thao Thiết, liều mạng hấp thụ tất cả năng lượng có thể hấp thụ được.

Cho nên long tộc không có sinh đôi. Bên nào yếu ớt hơn, đã bị “xử lý” từ trong trứng.

Nhưng ta không phải một “nhóm tế bào” hình rồng!

Là một con rồng thành niên đã chép phạt <Quy định hành vi thường ngày của trung tiểu tiên> ít nhất 300 lần.

Ta quyết định đấu với Thiên Đạo một trận. Trở thành ca sinh đôi đầu tiên sống sót của Long tộc!

“Chíp chíp, ngươi trốn ra phía sau, ta sắp dùng đại chiêu rồi.”

“Đại… đại chiêu gì?”

“Dẫn thiên lôi.”

“!!! Ngươi không muốn sống nữa à?!!!!!”

“Ta không tin thiên lôi không đánh vỡ được cái vỏ trứng này.”

Chíp chíp khiếp sợ tại chỗ 100 năm, một phen nước mắt nước mũi túm lấy đuôi ta.

“Hi Quang, từ trước đến nay ta biết ngươi khờ, nhưng không ngờ tới ngươi khờ đến mức này! Ngươi đoán xem thiên đạo sẽ đánh nát vỏ trứng trước, hay đánh thẳng vào đỉnh đầu của hai chúng ta trước?”

Chíp chíp vẫn còn trong trứng, là tên mù văn hóa chưa từng học qua tiên pháp cơ bản, không hiểu được tình hình khẩn cấp lúc này là chuyện rất bình thường.

Nhưng ta đã học qua.

Dựa theo định luật phá vỏ số một, lần trước ta phá vỏ hết hơn 30 năm, lần này vỏ trứng siêu cấp bá đạo, mất 200 năm còn là ít?

Nhưng căn cứ theo tình hình thực tế, không đến bảy ngày, chíp chíp liền bị ta hút thành thịt khô.

Thành thật mà nói ta cũng không phải thần tiên tiên phong đạo cốt, đạo đức tốt, nhưng ít nhất ta cũng có lương tâm.

Huống chi ngươi muốn ta sống cùng cái x/ác khô của chíp chíp trong 200 năm sao? Vẫn là trực tiếp đánh ch/ết ta còn sảng khoái hơn.

Quản không được nhiều như vậy, cược một phen, không thành công liền thành trứng hai lòng đỏ nướng!

“Thái Thượng lão quân cấp tốc nghe lệnh, thiên lôi, dẫn!”

Thiên lôi do lão quân dẫn đến tự mang theo Cửu Huyền Thiên Hỏa, là loại lửa dùng để luyện Bất Lão tiên đan, nóng bỏng vô cùng.

Trứng bị đánh nứt rồi, nhưng trước mắt có một vấn đề càng nghiêm trọng hơn. Đuôi của ta và chíp chip bị nướng mất rồi.

May mắn trong bất hạnh, khi bị nướng, trứng mới nứt ra một khe hở, cho nên chưa bị nướng chín.

Bất hạnh trong may mắn, đuôi biến về dạng trứng lỏng, xong dung hòa với nhau. Cho nên, hai chúng ta biến thành con non liền thân.

Trời không phụ lòng người, Long tộc quả nhiên không có trứng hai lòng đỏ.

Khi ta đang suy tư rốt cuộc dùng dao chặt hay dùng kiếm cắt thì thích hợp hơn, chíp chíp sờ mông của bản thân, oa một tiếng khóc lớn.

“Ngao Hi Quang! Ngươi đền trứng… cho ta!!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.