Kỷ Uyển Diễm vốn tưởng rằng phải qua năm mới lão thái quân mới đưa nàng vào Linh Lung Các nhưng không nghĩ tới mới hai ngày lão thái quân đã phái La ma ma tới.
Chỉ thấy La ma ma quét mắt nhìn sân viện tàn tạ một vòng, hai tay chắp lại nói:
” Ôi, ta còn tưởng rằng tứ cô nương có nhiều đồ muốn mang theo còn có ý gọi thêm bốn bà tử tới đây, nhưng theo ta thấy nơi này cũng chẳng có thứ gì tốt để mang đi.”
Từ ma ma cười theo:
” Đúng là không có gì tốt để mang đi, đành phải phiền toái La ma ma rồi.”
Từ ma ma cũng biết chút quy tắc, một bên tung hứng La ma ma, một bên đưa cho bà ta một cái hồng bao. La ma ma ước lượng một chút, chỉ có hai ba lượng, lại nhìn cổ áo Từ ma ma đang mặc đã cũ kỹ sờn chỉ, rốt cuộc cũng có chút thương hại, đem hồng bao nhét vào tay áo, lúc này mới đến cửa thưa chuyện:
” Được rồi, Tứ cô nương cứ mang một chút đồ nhẹ dọn ra khỏi Nguyệt Dao Uyển thôi, kêu quản sự ở đây kiểm kê lại rồi đem cửa khoá lại là được.”
Bà tử bên dưới cũng đáp lại một tiếng, Từ ma ma chỉ mang theo hai tay nải, cuối cùng nhìn một vòng nơi đã ở nhiều năm, ánh mắt chợt ngừng lại vị trí đặt chiếc bình phong khi trước. Vẫn là Tứ cô nương biến tính toán, từ sau khi trở về từ sân viện cũ kia liền kêu bà huỷ chiếc bình phong lấy tấm gấm Tứ Xuyên kia, đem tấm gấm Tứ Xuyên thêu hai mặt đem đi bác áng chừng cũng được tám mươi lượng bạc, nên khi nãy mới có ba lượng mà đưa La ma ma. Từ ma ma chợt nghĩ tới món tiền này, chớp mắt liền mất ba lượng bạc có chút đau lòng, thế nhưng vì cô nương tất cả đều đáng giá.
Kỷ Uyển Diễm ưỡn thẳng sống lưng từng bước từng bước tiến vào Linh Lung Các.
Linh Lung Các vô cùng rộng lớn, có tới mười mấy gian phòng ở. Kỷ Uyển Xuân và Kỷ Uyển Thanh ở bên Đông uyển, nơi đó ánh sáng mặt trời tốt lại dựa theo chủ viện mà bài trí. Tây uyển thì ngược sáng nên mùa đông đặc biệt lạnh nhưng sang hè lại là nơi râm mát, trước khi Kỷ Uyển Diễm vào ở thì Kỷ Uyển Xuân cùng Kỷ Uyển Thanh mùa đông thì ở lại đông uyển ấm áp tới hè lại chuyển qua Tây uyển, nhưng nói đi nói lại vẫn là đông uyển tốt hơn chút.
Kỷ Uyển Diễn ngồi trên giường phủ chăn nệm tơ vàng những thứ này so với căn phòng nơi Nguyệt Dao Uyển tốt hơn gấp trăm lần. Sự kinh diễm khi xưa đã chẳng còn, thay vào đó chỉ còn lại sự châm chọc.
Từ ma ma chẳng chê bai Tây uyển không có chút nắng, ôm theo hai cái tay nải vừa vào cửa đã cẩn thận quét tước dọn dẹp, chẳng mấy chốc cả gian phòng đã gọn gàng ngăn nắp.
La ma ma quay lại dẫn theo hai tiểu nha hoàn tiến vào, cả hai đều mặc xiêm y màu sương thắt lưng xám, trên tay có thêm hai cái bọc vừa nhìn là biết không phải nha hoàn trong phủ, đây hẳn là chọn từ phòng tạp dịch chọn lựa đưa tới. Kỷ Uyển Diễm nhận ra các nàng, nha đầu mặt tròn bên trái gọi là Lục Hoàn, nha đầu mặt trứng ngỗng bên phải gọi là Hương Cẩm, đây đúng là hai tiểu nha hoàn thiếp thân của nàng đời trước. Lục Hoàn vô cùng trung thành, đến chết vẫn theo nàng không có hai lòng. Chỉ tiếc nàng không có bản lĩnh bảo vệ được nha đầu này để cho Lục Hoàn giữa thanh thiên bạch nhật bị đánh chết, còn về Hương Cẩm……..Coi nàng ta như tâm phúc lại là kẻ Chu thị mua chuộc làm tai mắt, Kỷ Uyển Diễm đời trước lần đầu tiên chịu tai họa giáng xuống cũng bởi vì nha đầu Hương Cẩm này.
” Lục Hoàn, Hương Cẩm còn không mau dập đầu với tứ cô nương. Về sau các ngươi sẽ theo sau hầu hạ tứ cô nương, đã hiểu chưa?”
Lời nói của La ma ma với đám nô tỳ vẫn khá có trọng lượng.
Nghe vậy hai nha hoà liền cung cung kính kích hành lễ với Kỷ Uyển Diễm, Kỷ Uyển Diễm nhận lễ liền xem như giữ lại các nàng lưu lại hầu hạ bên người. Thân phận Kỷ Uyển Diễm có chút khó xử nên từ nhỏ đã không có nha hoàn bên người, tất cả đều do Từ ma ma một tay chăm sóc, nha hoàn hầu hạ bên người của các cô nương đều là nhất đẳng nha hoàn, nhưng Lục Hoàn và Hương Cẩm từ trước tới giờ đều chưa hầu hạ qua các tiểu thư nên chỉ có thể xem như tam đẳng nhưng làm việc của nha hoàn Nhất Đẳng là được. Bởi vì Linh Lung Các đã có bà tử và nô bộc phụ trách việc bên phòng ngoài quét tước đình viện, nên các nàng chỉ cần ở bên cạnh tứ cô nương hầu hạ mấy việc vụn vặt. Cứ như vậy hai nha đầy đều cảm thấy may mắn, nói cho cùng thì việc hầu hạ bên cạnh cô nương vừa nhẹ nhàng lại sạch sẽ, so với các nàng ở phòng tạp vụ mỗi này chặt củi nấu cơm làm nha hoàn thô sử không biết tốt hơn bao nhiêu lần đâu.
Sau khi an bài thoả đáng cho đám nha hoàn, La ma ma vỗ tay một cái liền thấy bốn năm nha hoàn nhị đẳng nối nhay tiến vào, trong tay mỗi người đều bưng theo một kiện trang phục, xiêm y từ trong ra ngoài đều đầy đủ, tổng cộng có năm bộ.
La ma ma nói:
” Đây là do Tam phu nhân thay Tứ cô nương chuẩn bị, đây đều là đồ năm vừa rồi làm cho Nhị cô nương nhưng mà xiêm y của Nhị cô nương hiện tại thật sự quá nhiều đều là không mặc tới, trong khố phòng lại không có đồ dự bị cho tứ cô nương. Tam phu nhân liền sai ta lựa chọn vài món đưa đến cho tứ cô nương, cô nương trước tiên mặc tạm chờ sau khi y phục mới làm xong lại đổi xiêm y mới.
Kỷ Uyển Diễm hành lễ:
” Vâng, cảm ơn ma ma đã dụng tâm đưa tới cho ta”
Nói vậy vẫn là do hồng bao khi trước đưa có chút hữu ích bằng không một người là hồng nhân bên cạnh lão thái quân như La ma ma sao có thế làm chân chạy vặt cho Tam phu nhân (*Hồng nhân: nô tài tâm phúc bên cạnh lão phu nhân)
” Cảm ơn ta làm gì, ta chẳng qua cũng chỉ thay người truyền lời thôi.”
La ma ma mở miệng chỉ điểm cho Kỷ Uyển Diễm, nàng lập tức liền hiểu nên hành lễ lần nữa hỏi:
” Không biết Tam phu nhân hiện tại còn ở Tùng Hạc Việc không, ta muốn tự mình qua bái tạ.”
Ánh mắt La ma ma nhìn Kỷ Uyển Diễm có chút tán thưởng, gật đầu:
” Đang ở đó, mỗi ngày vào giờ này Tam phu nhân đều ở Tùng Hạc Viện hầu hạ, tứ cô nương muốn liền có thể thay xiêm y.”
Đây là đang chỉ điểm cho nàng
Từ ma ma cảm ơn cảm tạ không rứt miệng tới khi đoàn người của La ma ma đi khỏi vẫn không dừng, khen La ma ma tới không khép được miệng, đến tận bây giờ Kỷ Uyển Diễm mới phát hiện ra được một sở trường khác của Từ ma ma…..
________________________
Kỷ Uyển Diễm trọn một váy ao lụa trắng thêu hoa mẫu đơn, vốn mặc trên người nhị cô nương có chút nhỏ nhưng ở trên người Kỷ Uyển Diêm lại có vẻ hơi rộng một chút, tuy nhiên cũng ko ảnh hưởng tới mỹ quan. Từ ma ma vẫn luôn cảm thán rằng tứ cô nương nhà mình chính là dù có khoác bao tải lên người cũng là thiên tiên hạ phàm.
Đúng thật là Kỷ Uyển Diễm mặc thứ gì cũng không che giấu được hết nhan sắc rực rỡ.
Mặc trang phục mới lại mang lên khuyên tai mã não mà hai ngày trước Kỷ Uyển Ninh tặng cứ như vậy vui vui vẻ vẻ tới Tùng Hạc Viên. Tam phu nhân đang hầu lão phu nhân chép kinh Phật, Kỷ Uyển Diễm liền dừng bước ở hành lang chốc lát chờ nha hoàn vào thông truyền mời mời Kỷ Uyển Diễm tiếm vào. Vừa vào liền thấy lão thái quân cùng tam phu nhân nàng liền hành lễ cảm tạ.
Tam phu nhân rửa tay rồi từ nội viện bước ra nhìn Kỷ Uyển Diễm một vòng đánh giá từ trên xuống dưới, mỉm cười nói: ” Ôi, thật là xinh đẹp, điểm trang chút chút đúng thật là rực rỡ loá mắt. Lão thái quân người nói có đúng không?”
Lão thái quân đeo kính Tây Dương liếc mắt nhìn Kỷ Uyển Diễm một cái không nói gì rồi tiếp tục nheo mắt chép kinh thư.
” Phòng ở có vừa ý không? Thanh tỷ nhi bị ta chiều hư, tính tình có chút quá mức sau này các ngươi ở cùng nhau phải chiếu cố nhua không được giận dỗi, ở chung thật tốt có hiểu không?”
Tam phu nhân một bên nói chuyện một bên xoa mái tóc Kỷ Uyển Diễm tựa như một vị trưởng bối từ ái. Đời trước Kỷ Uyển Diễm chưa từng nhận được tình thân, lần đầu tiên chính nhận được liền luân hãm trong thứ quan tâm hư tình giả ý này của Tam phu nhân, nếu sau này bà ta không làm những chuyện kia, Kỷ Uyển Diễm sẽ kính trọng bà một đời.
Nàng mở miệng thưa:
” Vâng, Tứ nha đầu ghi nhờ lời thím”
____________________________
Kỷ Uyển Diễm vào Linh Lung Các được một ngày thì xe ngựa từ thư viện Như Ý của Lưu Lão tiên sinh đã tới dừng trước của Kỷ Gia.
Kỷ Uyển Diễm bẩm báo lại Lão thái quân và tam phu nhân liền để mặt mộc ra ngoài, như vậy cũng không bớt vẻ động lòng người. Nàng chỉ mang theo Lục Hoàn bên người, ngồi trong xe ngựa, Kỷ Uyển Diễm dặn dò Lục Hoàn, gặp chuyện gì cũng phải trầm ổn không thể giật mình sợ hãi. Lục Hoàn cái hiểu cái không vẫn gật đầu.
Lát sau liền đến thư viện Như Ý, Kỷ Uyển Diễm mang mũ có rèm che bước xuống xe ngựa, liền có một thư đồng tới dẫn nàng vào, sau khi đổi giày, qua một hành lang gỗ, thư đồng mang nàng vào một gian phòng sách tao nhã, dâng trà lên rồi liền lui ra ngoài.
Kỷ Uyển Diễm cởi mũ có rèn ngồi quỳ trên sàn, trong lòng có chút thấp thỏm không dám nhìn ngó đông tây. Chỉ chốc lát sau trên hành lang liền truyền tới tiếng bước chân, Kỷ Uyển Diễm vội vàng đứng lên đến bên cửa muốn nghênh đón Lưu lão tiên sinh nhưng không nghĩ tới lại thấy một người mặc trang phụ trẻ tuổi, chậm rãi ngước lên trên liền thấy một khuôn mặt tuấn tú phản chiếu trong mắt.
Chỉ thấy người nọ khoé miệng có ý cười, mặt mày tuấn tú bất phàm, đôi mắt đào hoa nho nhã đầy ý cười, cùng với bộ dáng ôn nhu trong ký ức của nàng hòa làm một. Người này tuấn mỹ ôn nhu không chút góc cạnh ôn nhuận như ngọc, khiến người ta cảm thấy thoải mái, chỉ thấy người kia nhẹ nhàng cười hỏi, thanh âm cũng thập phần dễ nghe
” Như thế nào, Không nhận ra ta?”
Kỷ Uyển Diễm vẫn chưa thể từ trong khiếp sợ mà phản ứng lại, Lục Hoàn lôi kéo tay áo nàng trong lúc nhất thời, lòng nàng có chút ngũ vị tạp trần. Một đời đã qua, những uỷ khuất từ đời trước ùa về như nước sông vỡ đê, rốt cuộc kìm nén không được liền nhào tới ôm lấy thiếu niên kia, hô lớn:
” Ca ca “
Người này đúng là huynh trưởng Kỷ Hành của Kỷ Uyển Diễm.
Vốn Lưu lão tiên sinh được Kỷ Hành gửi gắm nên mới chủ động đi Kỷ gia gặp Kỷ Uyển Diễm, chuyện này đời trước Kỷ Uyển Diễm cũng không hiểu rõ, dù cho nàng đan một khúc cầm cũ của mẫu thân, dù cho kỹ thuật có chút mới lạ cũng sao có thể hấp dẫn được sự chú ý của Lưu lão tiên sinh khiến ông ấy tự mình tới cửa?”
Nhưng nếu nói những chuyện này đều là do Kỷ Hành nhờ vả, vậy thì quá khứ….
Tới tận bây giờ Kỷ Uyển Diễm mới khó thể tin nổi mà thở dài, đời trước nàng tự cho là mình thông minh cự tuyệt Lưu lão tiên sinh, không nghĩ tới cuối cùng nàng lại tự cự tuyệt chính ca ca của mình. Kỷ Hành là đích tử của đại phòng, từ sau khi đại phòng xảy ra chuyện kia hắn đã không bao giờ có thể về lại Kỷ gia, chỉ có thể mạo hiểm đi con được này tới gặp nàng, mà đời trước nàng không biết những sự tình ẩn giấu này, một mực dựa vào suy nghĩ của bản thân mà làm cuối cùng lỡ mất cơ hội gặp lại người thân cận nhất trên thế gian này.
Sau khi Lâm thị bị giam lại, nàng sống một mình ở Nguyệt Dao Uyển, chỉ có ca ca thường xuyên về thăm mình,mang đồ ngon về cho nàng. Chỉ là về sau ca ca ngày càng lớn không thể ở lại trong phủ, lúc này mới bị Kỷ gia dùng việc học hành làm cái cơ đưa đi thư viện, từ đó không thể trở về gặp nàng nữa.
Nhớ tới đời trước ca ca nàng vô duyên vô cớ lại cùng người khác đánh nhau gây chuyện bị đuổi khỏi thư viện, chắc chắn không phải chuyện trùng hợp, hết thảy đều là có người cố ý mà làm ra. Bằng không, sau khi chuyện đó xảy ra ca ca liền biến mất không thấy đâu. Kể cả khi ra biển, nhiều người cùng ra biển như vậy như thế nào cố tình chỉ có hắn là không thể trở về.