Nhà Triết Học Rơi Vào Biến Tình

Chương 8: Chuyện cũ của Bách Song Hoa



“Đang ở đâu? Đang ở đâu vậy?”

“Chiều thứ sáu có tiết không? Không có tiết thì về nhà ăn bữa cơm đi. Cuối tuần này con cũng nên ở bên cạnh ba con nhiều một chút.”

“Đi về chung với cô út ăn bữa cơm đi.”

Mười phút không có tin nhắn trả lời.

Rốt cuộc đang làm gì vậy? Không trả lời tin nhắn.

“Nói không chừng ba con chết ngày nào con cũng không biết nữa là!”

Nửa tiếng sau vẫn không có tin nhắn trả lời.

“Tút… tút…”

“Xin chào…”

Bách Triều Sinh tức giận nói: “Cái đứa con gái bất hiếu này còn biết nghe điện thoại à?”

Không ngờ phía bên kia đầu dây là một giọng nữ máy móc: “Tôi là quản gia của chủ nhân chiếc điện thoại này. Chủ nhân của nó hiện đang trong tình trạng không được quấy rầy. Nếu có chuyện gì quan trọng, xin ngài để lại tin nhắn hoặc gọi lại sau.”

Bách Triều Sinh: “…”

Bách Triều Sinh cũng chỉ có thể quay đầu gửi tin nhắn cho Bách Song Hoa.

“Song Hoa, cháu gái của em đâu rồi? Nó không chịu trả lời tin nhắn. Điện thoại cũng không bắt máy.”

“Em đến trường học tìm nó đi. Em đi tìm nó sẵn tiện đưa nó về nhà cũ ăn một bữa cơm.”

“Riết rồi không biết cả ngày nó làm cái gì nữa.”

“Em nói xem, nếu nó thế này là vì đang bận rộn yêu đương thì còn được đi, chỉ cần nó có thể yên yên ổn ổn yêu đương là được, đừng nói là không trả lời tin nhắn, cho dù một năm không quay về nhà thì anh cũng sẽ không nói một câu.”

“Nhưng đứa trẻ này cũng không có hẹn hò yêu đương, suốt ngày còn bận rộn hơn cả chủ tịch nước nữa.”

“Đặc biệt là ngay ngày sinh nhật lại mua cho bản thân một miếng đất chôn cất làm quà sinh nhật. Việc này bây giờ truyền khắp họ hàng lối xóm rồi. Em nói xem cái mặt này của anh vứt ở cái xó nào đây? Sau này còn có ai dám giới thiệu đối tượng cho nó nữa chứ?”

Bách Triều Sinh bỗng chốc rơi vào trạng thái lo lắng.

“Song Hoa à, em nói xem lúc cháu gái của em tự mua đất chôn cất cho bản thân thì nó đang nghĩ cái gì vậy?”

“Nó thật sự không nghĩ quẩn chứ?”

“Mặc dù thường ngày anh có chút nóng lòng nên hối thúc nó chuyện yêu đương, nhưng cháu gái của em sẽ không thật sự đến mức vì chuyện này mà nghĩ quẩn chứ?”

“Em thấy thế nào?”

Sau giờ học, Bách Song Hoa nhìn thấy đống tin nhắn mà anh hai mình gửi đến tới tấp.

Từ sau khi vợ qua đời, Bách Triều Sinh dốc lòng vào công việc.

Muốn dùng công việc để làm tê liệt cảm giác đau đớn của mình.

Không ngờ sự tê liệt này lại kéo dài đến tận hai mươi năm.

Đối với Bách Ngưng, sự giáo dục và trò chuyện từ nhỏ cũng có nhiều thiếu sót.

Bách Triều Sinh không thể xem là một người ba đúng nghĩa.

Cho đến khi Bách Ngưng trưởng thành, Bách Triều Sinh mới thật sự nhận ra sự xem nhẹ của mình đối với đứa con gái này trong nhiều năm qua.

Ông ấy vẫn luôn ôm theo sự áy náy đối với Bách Ngưng.

Đến hiện tại, sau khi về hưu, bản thân cũng rảnh rỗi.

Lòng dạ đều đặt hết vào đứa con gái vẫn chưa yêu đương, vẫn chưa kết hôn sinh con này của mình.

Nhìn đứa con gái dần trưởng thành sau từng năm, nhưng trên phương diện tình cảm và phương diện xã giao trong cuộc sống hoàn toàn không có chút khởi sắc, lòng càng nóng như lửa đốt.

Ở một mức độ nào đó, Bách Song Hoa cũng có thể thông cảm cho anh hai của mình.

“Anh hai, em vừa mới tan học, lát nữa em qua đó tìm Bách Ngưng. Nếu như tìm thấy con bé thì em sẽ đưa nó về nhà chung. Không tìm thấy trong trường thì em sẽ đi ra ngoài tìm. Nếu như không tìm thấy thì em sẽ nhắn tin cho anh.”

Bách Song Hoa đi đến trước cổng trường đại học Bắc Kinh, không ít sinh viên đang ra vào xôn xao nhìn sang.

Người phụ nữ này mặc đồ công sở màu đen, dáng người cao gầy, lạnh lùng, gương mặt tinh xảo, ngũ quan rõ ràng, xương mặt rất đẹp, tỉ lệ ngũ quan cũng vô cùng hoàn mỹ, nhìn vào cảm giác vô cùng thoải mái, xinh đẹp.

Nhưng vì khí chất quá mức lạnh lùng, khiến cho không có ai dám tiến đến bắt chuyện.

Bách Song Hoa đi đến trước phòng bảo vệ, hỏi: “Xin chào, tôi là giảng viên của trường Thanh Hoa hàng xóm. Xin hỏi tôi có thể vào được không?”

Bách Song Hoa nói xong cũng đưa thẻ làm việc của mình cho bảo vệ.

Bảo vệ hơi ngạc nhiên, không ngờ giảng viên Thanh Hoa hàng xóm lại có thể nhàn rỗi qua chỗ họ đi dạo.

“Đăng kí ở đây, sau đó đưa mã sức khỏe của cô.”

“Được.”

Bên trong đại học Bắc Kinh thật ra là lâm viên hoàng gia, khắp nơi đều ngập tràn bầu không khí cổ điển.”

Buổi chiều, trong buổi hoàng hôn, còn có thể trông thấy nam nữ có đôi có cặp đi dạo bên hồ, có cặp nắm tay, cũng có cặp không.

Vừa đến mùa hè, cũng giống như hoa sen trong hồ Nguyệt Sắc ở Thanh Hoa, trong chiếc hồ nhỏ ở đại học Bắc Kinh cũng có những đóa sen đang nở rộ.

Lúc trời chiều chạng vạng tối, bên cạnh ao sen luôn có rất nhiều các đôi tình nhân, nghênh đón ánh mặt trời, chậm rãi đi dạo quanh hồ.

Rất nhiều năm về trước, đã từng có hình bóng hai cô gái đang lúc tràn đầy sức sống thanh xuân tựa vào nhau, tâm sự với nhau.

Bách Song Hoa đứng cạnh chiếc hồ nhỏ, phút chốc quên mất bước đi, bỗng quên luôn cả bản thân lúc này.

Đã mười mấy năm trôi qua.

Hoa sen vẫn nở rộ đúng hẹn mỗi năm như xưa.

Vẫn có nhiều đôi tình nhân hẹn hò ở chỗ này như lúc trước.

“Song Hoa?”

Sau lưng vang lên giọng nói của một người đàn ông. Bách Song Hoa quay đầu thì nhìn thấy Diệp Chính Thanh.

Bách Song Hoa gật đầu, ân cần hỏi thăm: “Đàn anh.”

Diệp Chính Thanh dường như không ngờ người phụ nữ vừa xoay lưng lại thật sự là Bách Song Hoa.

Đầu tiên là sững sờ, sau đó lập tức mang theo nụ cười dịu dàng, nhẹ giọng hỏi: “Sao có thời gian rảnh rỗi đến đại học Bắc Kinh đi dạo vậy?”

Bách Song Hoa: “Em đến tìm Bách Ngưng.”

Diệp Chính Thanh hơi ngạc nhiên, nói: “Tiểu Ngưng à? Anh nhìn thấy con bé lái xe ra khỏi cổng trường rồi. Có lẽ bây giờ không còn ở trong trường đâu.”

Bách Song Hoa nghe thấy vậy, nói: “Vậy em đi tìm Bách Ngưng trước đây. Tối nay anh hai kêu em và Bách Ngưng cùng về nhà cũ ăn bữa cơm.”

“Vậy à…”

Diệp Chính Thanh không tự chủ mà chà xát ngón tay, không biết đang suy nghĩ chuyện gì.

Bách Song Hoa vừa định quay người bỏ đi, Diệp Chính Thanh lên tiếng: “Song Hoa, bình thường không thể gặp mặt. Lần gần đây nhất nhìn thấy em là khi anh đến trường của em họp.”

Bách Song Hoa nhìn Diệp Chính Thanh, vẻ mặt bình tĩnh.

Diệp Chính Thanh nhìn Bách Song Hoa, cảm giác muốn nói lại thôi.

Cuối cùng vẫn bình ổn cảm xúc, mỉm cười nói: “Lâu rồi không gặp, hay là đi ôn chút chuyện cũ với đàn anh này nhé.”

Bách Song Hoa gần như không chút do dự, từ chối: “Đàn anh, em còn phải đi tìm Bách Ngưng, xin lỗi nhé.”

Diệp Chính Thanh che giấu sự lạc lõng trong lòng mình rất tốt, sóng mắt vẫn dịu dàng như cũ, có hơi cong môi, hất hất tay với Bách Song Hoa, nói: “Đi đi, đi đi, có thời gian thì chúng ta nhất định phải ngồi thoải mải trò chuyện một phen nhé.”

So với Bách Ngưng và Diệp Chính Thanh, thật ra Bách Song Hoa và Diệp Chính Thanh mới có thể thật sự xem là bạn học.

Bách Ngưng học đại học ở nước ngoài.

Còn Bách Song Hoa thì tốt nghiệp ở đại học Bắc Kinh.

Lúc đó, Bách Song Hoa vẫn còn làm việc ở Viện Công nghệ đại học Bắc Kinh, vẫn chưa xin vào khoa Toán học đại học Thanh Hoa.

Diệp Chính Thanh lớn hơn cô ấy 4 tuổi, sau khi tốt nghiệp thạc sĩ ngành Quản lí thì đã bắt đầu làm việc trong cơ cấu của trường.

Từ giảng viên ở cấp thấp nhất, đến chủ nhiệm một lớp, rồi đến chủ nhiệm một khoa, đến viện trưởng Viện Công nghệ, hiện tại là hiệu trưởng, từng bước chậm rãi thăng tiến.

Trong hai năm Diệp Chính Thanh làm giảng viên, lớp anh ấy giảng dạy trùng hợp có Bách Song Hoa.

Dĩ nhiên anh ấy biết Bách Song Hoa có một người bạn gái từ thời trung học phổ thông.

Cô bé kia cũng xuất sắc hệt như Bách Song Hoa, cũng thi vào chuyên ngành quản lí sản nghiệp của khoa nghệ thuật thuộc đại học Bắc Kinh.

Hai người họ yêu nhau có thể nói là chuyện khắp cả học viện đều biết, dù sao hai học bá xinh đẹp yêu nhau thì sao có thể không khiến cho người khác chú ý chứ?

Nhưng mà, sau đó, nữ sinh kia lại thích một nam sinh, là sinh viên khoa thể thao, thân hình cao lớn, trong nhà cũng rất có tiền.

Dù sao thì tình tiết câu chuyện phát triển vô cùng cẩu huyết.

Lúc đó, nữ sinh kia còn nói chi bằng ba người họ ở cùng nhau đi.

Hai người phân phân hợp hợp.

Cuộc tình tay ba này dường như rơi vào bế tắc, rất khó giải quyết.

Cho đến lúc sau, nghe nói sau khi nữ sinh và nam sinh kia ở bên nhau thì lại chia tay rồi. Bây giờ cũng không biết tình hình như thế nào.

Năm đó, chuyện này vô cùng xôn xao.

Nhưng mà, trôi qua nhiều năm như vậy, phần lớn những người từng trải qua câu chuyện năm đó đều đã thành gia lập nghiệp hết rồi.

Chuyện này cũng dần bị lãng quên.

Sau đó, Bách Song Hoa cũng đi qua Thanh Hoa học nghiên cứu sinh ngành Toán học. Sau khi tốt nghiệp nghiên cứu sinh thì lại tiếp tục học lên tiến sĩ, sau khi tốt nghiệp tiến sĩ thì ở lại trường làm giảng viên.

Mười năm thấm thoát trôi qua.

Bây giờ, Bách Song Hoa là giảng viên khoa Toán học và chủ nhiệm khoa Số học của đại học Thanh Hoa.

Diệp Chính Thanh đứng nhìn bóng dáng Bách Song Hoa chậm rãi biến mất dưới ánh tà dương, đứng tại chỗ chắp tay sau lưng thật lâu.

Trời chiều bao trùm lên thân ảnh của anh ấy, rõ ràng Diệp Chính Thanh đứng yên bất động, nhưng vẫn luôn cảm thấy cái bóng của anh ấy có chút lắc lư.

Thời gian dường như lại quay về lúc anh ấy còn là một chàng trai hai mươi mấy tuổi đầu.

Mặc dù hoàn cảnh gia đình khiến cho Diệp Chính Thanh trưởng thành trước tuổi.

Nhưng lúc hai mươi tuổi ấy vẫn còn đôi nét ngây thơ.

Trên ngọn đồi, Diệp Chính Thanh lấy ra một xiên đồ nướng và mấy chai bia.

Diệp Chính Thanh nói: “Song Hoa à, đàn anh vẫn luôn có vài lời muốn nói với em. Em không cần ngày nào cũng loanh quanh ba chỗ là sân thượng, phòng ngủ và phòng thí nghiệm này đâu. Ra ngoài đi dạo nhiều một chút! Đi gặp những người xinh đẹp hơn, xuất sắc hơn!

“Em ấy đối xử tệ với em thì em cũng đối xử tệ lại! Đừng chán nản như vậy. Em là sinh viên và đàn em xuất sắc nhất của anh đó.”

“Hơn nữa, nếu như thầy nhìn thấy em như vậy, nói không chừng ông ấy sẽ lạm dụng quyền lực, đuổi học nữ sinh kia đó.”

Lúc đó, khí chất của Bách Song Hoa không hề lạnh lùng như hiện tại, vẫn chỉ là một cô bé bị tổn thương nhưng không muốn nói cho người khác biết.

Bách Song Hoa hỏi: “Anh hai biết chuyện này rồi sao?”

Diệp Chính Thanh ngắt một sợi râu mực, đưa cho Bách Song Hoa, nói: “Có thể không biết sao? Chuyện này đã lan truyền rộng rãi khắp cả trường rồi. Nhưng mà, có vẻ thầy vẫn luôn không hi vọng em hẹn hò với con gái, cho nên ông ấy thậm chí có chút vui vẻ khi biết hai người đã chia tay.”

“Em nói xem, con người có thể khống chế hoàn toàn dục vọng và tình cảm của bản thân không?”

“Vậy thì đâu còn là người nữa, là thần tiên rồi.”

“Hơn nữa, hai em cũng chỉ mới 19 tuổi, căn bản cũng không phải lúc để nói chuyện yêu đương.”

Diệp Chính Thanh đột nhiên phấn chấn hẳn, ngắt thêm một sợi râu mực khác, cắn một cái, sau đó đứng trên mỏm đá trên đồi, giơ sợi râu mực trong tay lên.

“Bây giờ là thời điểm để học tập đó!”

“Bây giờ chính là thời gian đẹp nhất để học tập! Nhân cơ hội bị thất tình này để học tập, nâng cao bản giá trị bản thân đi! Trở thành một người có ích cho đất nước! Đây không phải là nguyên tắc giáo dục của trường đại học Bắc Kinh chúng ta từ đó đến giờ sao?”

“Trên thế giới này có rất nhiều chuyện quan trọng hơn tình yêu. Đàn anh biết bây giờ em vô cùng đau khổ. Đàn anh cũng biết anh không thể xoa dịu được nỗi đau khổ của em.”

“Đàn anh muốn nói cho em biết, thế giới này có rất nhiều người xứng đáng để em gặp mặt, xứng đáng để em nỗ lực thêm một lần nữa. Thất tình chính là đau khổ như vậy đó, kéo dài vài ngày, vài tuần, vài tháng, thậm chí là vài năm.”

“Nhưng em cũng không thể để bản thân đến năm ba mươi, bốn mươi tuổi mà vẫn còn đau lòng vì một đoạn tình cảm lưu luyến này nhỉ?”

“Suy nghĩ cho tương lai của em, suy nghĩ cho quãng đời còn rất dài, cũng rất đặc sắc còn lại của em đi.”

“Em hãy trở thành một người xuất sắc hơn.”

“Cho dù không vì bản thân em, thì cũng là vì sau này khi em nhìn thấy em ấy, em cũng có thể để cho em ấy biết không có em ấy thì em vẫn có thể sống rất tốt.”

“Khi nhìn thấy người cũ, nhất định không được làm mất thể diện của mình!”

Nói nhiều như vậy, dường như Bách Song Hoa đã chìm vào thế giới riêng của mình, không hề trả lời lấy một câu.

Diệp Chính Thanh cũng không còn gì để nói. Vốn dĩ, anh ấy cũng không phải người thích nói nhiều.

Bách Song Hoa cứ như vậy nhìn thành phố lên đèn phía xa xa.

Nước mắt cứ thế đột ngột rơi xuống.

“Em khóc cái gì chứ? Đi dạy em mấy ngày nay, chưa từng thấy em rơi một giọt nước mắt nào luôn á.”

“Được.”

Diệp Chính Thanh im lặng.

Trái tim anh ấy rất đau.

Diệp Chính Thanh đứng lên, nói: “Nghĩ thông được thì tốt rồi.”

Trên sân thượng tòa nhà kí túc xá thứ 2 ở đại học Bắc Kinh có thể trông thấy cảnh đêm rực rỡ ở kinh đô. Tầng lầu rất cao, bình thường luôn bị khóa.

Trước khi sân thượng bị khóa, nơi này thường được dùng để phơi chăn nệm.

Không thiếu những đôi tình nhân đồng giới muốn đến đây để ngắm ánh trăng, ngắm cảnh đêm.

Không kiềm chế được sẽ tìm một góc hẻo lánh, ôm hôn.

Thậm chí có thể nhìn thấy dưới những tấm ga trải giường có hai đôi bàn chân.

Sau này, tình trạng như vậy không biết đã bị một cô gái năm bốn đại học sắp tốt nghiệp rồi nhưng lại không có bạn trai hay là bạn gái gì đó báo cáo.

Trường học mới quyết định khóa sân thượng kia lại.

Diệp Chính Thanh đã đến gặp dì quản lí kí túc xá để mượn chìa khóa.

Sân thượng luôn rất thông thoáng.

Nhìn về phía xa xa cũng sẽ cảm thấy cõi lòng mình trống rỗng.

Buổi tối vẫn là buổi tối.

Vài tiếng đồng hồ nữa trôi qua sẽ qua một ngày khác.

Ngày mai lại là một ngày mới.

Diệp Chính Thanh chậm rãi rời khỏi sân thượng. Chiếc cửa sắt phát ra âm thanh ken két.

Nhìn bóng lưng cô đơn ngồi đằng kia, anh ấy muốn vươn tay nhưng lại không dám.

Hôm nay, sau mười mấy năm.

Diệp Chính Thanh lại nhìn thấy bóng lưng đó biến mất giữa bóng tối, từ từ tan biến, khuất khỏi tầm mắt của anh ấy.

Đã nhiều năm như vậy rồi, cô ấy vẫn chưa thể bước tiếp sao?

Cô ấy vẫn cứ yêu người kia sao?

Rõ ràng cô ấy ở ngay trường học bên cạnh, rõ ràng cô ấy cách anh không đến mười ki lô mét; nhưng anh lại cảm thấy cô ấy cách anh rất xa.

Xa cả một thời đại,

Xa cả một thế kỷ,

Xa cả một thế giới.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.