Bước sang thánh mười một, thời tiết lại càng trở nên lạnh giá, bà Pomfrey đã bắt Chi đến bệnh thất mỗi tuần hai lần để bà theo dõi sức khoẻ nhỏ. May mà thầy Snape đã tìm ra loại thuốc thích hợp với Chi nhất sau mấy tháng nghiên cứu, cho nên tình trạng của nhỏ không chuyển biến xấu đi.
“Harry, tới đây, anh phải nói chuyện với em.” Lần thứ ba trong ngày, đội trưởng Wood gọi Harry ra để bàn về chiến thuật Quidditch.
Harry phớt lờ ánh mắt bất mãn của đám bạn, vội vàng đứng dậy chạy theo Wood đến chỗ khác để nói chuyện, phòng sinh hoạt chung đang rất đông đúc ồn ào, mà Wood muốn giữ bí mật chiến thuật. Chi từng nói với hai người làm vậy là vô ích, giống như chuyện anh ta muốn giữ bí mật việc Harry là tầm thủ mới của đội vậy, chẳng mấy chốc đã bị lộ ra, nhưng Wood cứ kiên trì phải làm như thế.
Chi lấy bài tập thiên văn học mà Harry đang làm dở sang nhìn một cái, lầm bầm: “Thật không hiểu bọn họ đến trường để học hay để chơi bóng nữa.”
“Đa số cầu thủ trong các đội Quidditch chuyên nghiệp đều chơi bóng từ lúc đi học, đây là một phương hướng nghề nghiệp cho tương lai mà.” Hermione lên tiếng, cô nàng đang dò bài tập cho Ron.
Chi ý vị không rõ cười một tiếng, lầm bầm chỉ đủ chính mình nghe được: “Hy vọng Harry sống sót đến lúc chọn nghề.”
Thiên Kỳ ngồi kế nhỏ buông bút, hỏi Ron: “Bao giờ Harry thi đấu?”
“Thứ bảy này.” Ron đáp ngay tắp lự.
Thiên Kỳ không nói gì tiếp, hơi cau mày suy nghĩ gì đó.
“Sao thế?” Chi chú ý đến lo lắng trong mắt Thiên Kỳ, nhỏ giọng dùng tiếng Việt hỏi.
Thiên Kỳ nghiêng đầu thầm thì đáp: “Mấy ngày nay thầy Snape cứ lượn lờ quanh Harry.”
Hai đứa đều hiểu rằng điều đó có nghĩa là nguy hiểm đang rình rập. Chi suy nghĩ một lát nói: “Ừ, mấy ngày nay thầy có vẻ căng thẳng và bực bội.”
“Sao thế nhỉ? Gần đây có gì thay đổi sao?” Thiên Kỳ hoang mang hỏi.
Chi cũng nhíu mày suy nghĩ, nhưng không tìm ra vấn đề ở đâu, nhỏ nói: “Chỉ có một chút chuyện xảy ra hôm Halloween, nhưng không phải qua rồi sao?”
Nghe đến đây Thiên Kỳ chợt nghĩ ra: “Có một sự thay đổi nhỏ, đó là cậu đã phát hiện bí mật của Quirrell, hắn có một chủ nhân.”
Hai đứa đưa mắt nhìn nhau, sắc mặt cũng đều ngưng trọng lên.
“Không lẽ thầy Snape thật sự đoán được vị chủ nhân thần bí kia là ai? Chỉ bằng vài câu tớ nghe được?” Chi lắc lắc đầu tỏ vẻ khó tin.
“Đó là cách giải thích duy nhất, bởi vì biết kẻ đó tồn tại, thầy Snape và cụ Dumbledore mới bắt đầu lo lắng cho an toàn của Harry, rõ ràng bọn họ tin rằng kẻ kia sẽ nhắm vào Harry.” Thiên Kỳ nói, sau đó chính cậu cũng bắt đầu bồn chồn không yên, đứng lên nói: “Tớ đi tìm Harry, cái tên Wood đó thật không đáng tin, giờ này còn kéo cậu ấy ra ngoài.”
Thiên Kỳ vừa đến chỗ lỗ tròn để ra ngoài thì thấy Wood và Harry tiu nghỉu chui vào. Thiên Kỳ thở phào đỡ Harry, hỏi cậu sao mới đi đã quay lại rồi.
“Đụng phải thầy Snape ngay bên ngoài, tụi này bị ổng trừ điểm rồi đuổi về. Vì sao chủ nhiệm nhà Slytherin lại xuất hiện gần cửa Gryffindor chứ?” Harry bực bội đáp.
Thiên Kỳ hiểu rõ lý do nhưng không nói, để tránh Harry cũng căng thẳng theo, chỉ trận đấu Quidditch đã đủ để cậu áp lực rồi. Xem ra thời gian tới phải chú ý Harry nhiều hơn, đặc biệt là không để cậu đến nơi vắng vẻ hoặc ra khỏi ký túc xá ban đêm, không thì Gryffindor có thêm mười Hermione cũng không kiếm đủ điểm cho thầy Snape trừ.
Từ chiều ngày thứ sáu, Harry đã bắt đầu bồn chồn lo âu, cậu căng thẳng cả khi tình cờ nghe thấy ai đó bàn tán về Quidditch. Thiên Kỳ liên tục tìm đề tài nói chuyện để làm cậu phân tâm khỏi chuyện này, Ron thì tỏ ra dù trận này Gryffindor có thua cũng không phải chuyện gì to tát, còn Chi thì chỉ ném cho Harry ánh nhìn khinh bỉ mỗi khi cậu tỏ ra bất an.
“Chỉ là một trận thi đấu thôi, cậu phải tận hưởng nó và chơi hết mình, đừng quan tâm thắng thua.” Hermione khuyên nhủ, nhỏ còn cho cậu mượn quyển Quidditch Qua Các Thời Đại để đọc đỡ buồn.
Harry khổ sở chịu đựng mà không nói gì, cậu không muốn tỏ ra yếu đuối hay nhát gan. Mấy đứa khác làm sao hiểu được cảm xúc của cậu lúc này.
Lúc lên giường, Harry không tài nào ngủ được, cậu cứ mở mắt nhìn tấm màn giường, đầu óc bị chất đầy đến mức hỗn độn, dường như việc nhắm mắt lại lúc này cũng đã là một việc rất lao lực.
“Harry, cậu còn thức à?” Tiếng Thiên Kỳ khẽ khàng vang lên ở giường bên cạnh, và Harry nghe tiếng cậu ta xuống giường đi sang.
Harry dời mắt sang nhìn cậu ta, thủ thỉ: “Tớ không ngủ được.”
Thiên Kỳ ngồi xuống cạnh giường, nhẹ nhàng kéo chăn ngay ngắn cho cậu, hỏi: “Cậu lo lắng cái gì? Cậu cưỡi chổi bay không tốt sao?”. Ngôn Tình Sủng
Harry nhìn Thiên Kỳ, lắc đầu, cậu luôn cảm thấy bay trên cán chổi còn nhẹ nhàng hơn là chạy bộ bằng hai chân nữa.
“Vậy Nimbus 2000 không đủ nhanh sao?” Thiên Kỳ mỉm cười hỏi tiếp.
“Nó là cây nhanh nhất hiện nay.” Harry lầu bầu đáp.
Thiên Kỳ không ý kiến, hỏi tiếp: “Cậu sợ không thể tìm được Golden Snitch?”
Harry chần chờ một chút, vẫn tự tin lắc đầu.
Thiên Kỳ cười một tiếng, nói: “Vậy thì có gì mà lo lắng nào? Nhắm mắt lại, tưởng tượng ngày mai cậu sẽ bay lên trên cán chổi, sau đó truy tìm rồi bắt được Golden Snitch, mọi thứ sẽ thuận lợi và may mắn sẽ đến với cậu. Không có gì để phân vân cả, đúng không?”
Harry đã theo lời nhắm mắt lại, lúc này đang vẽ ra hình ảnh trái Snitch nằm gọn trong tay mình giữa tiếng hò reo của toàn trường, cậu bất giác mỉm cười vui sướng, gật mạnh đầu.
“Ngủ đi, buổi sáng gặp.” Thiên Kỳ cười cười xoa đầu Harry, sau đó quay về giường mình.
Một lúc sau, Harry lại mơ màng ngửi được mùi thơm nhẹ nhàng không biết từ đâu truyền đến, và cậu dần dần chìm vào giấc ngủ.
Một đêm mộng đẹp.
Buổi sáng, Harry thức dậy với tâm trạng nhẹ nhàng hơn hẳn hôm qua, nhìn ánh nắng rạng rỡ rọi vào từ cửa sổ, cậu liền cảm thấy hôm nay sẽ là một ngày may mắn với mình.
Xuống giường rửa mặt, Harry phát hiện Thiên Kỳ đã dậy từ sớm, đang ngồi cạnh cửa sổ chải tóc, và vì là thứ bảy nên cậu ta lại mặc một bộ quần áo màu trắng, Harry phải liên tục tự nhắc mình trong lòng để đừng nhìn chằm chằm cậu ta.
Khi tụi con trai xuống tới đại sảnh đường, Hermione và Chi như thường lệ đã có mặt ở đó, đang vừa ăn vừa xem sách của mình. Giống với Thiên Kù, ngày nghỉ Chi luôn mặc trang phục của người Việt, hôm nay là một bộ áo dài màu mận có thêu hoa rất đáng yêu, bây giờ thì Harry đã phân biệt được trang phục của người Việt và người Hoa rồi.
Nhìn sắc mặt Harry một cái, Chi bình luận: “Cậu có vẻ đỡ căng thẳng rồi hén?”
“Ừ, tớ ngủ rất ngon. Hôm này thật sự thích hợp để chơi bóng, đúng không?” Harry nhe răng cười đáp.
“Ừ, cậu chỉ cần giữ trạng thái thế này thì không thể thua được. Ăn sáng đi.” Chi hài lòng gật đầu, vừa nói vừa liếc mắt sang nhìn Draco Malfoy đang dỏng tai nghe ngóng ở dãy bàn bên cạnh.
Thiên Kỳ để ý đến ánh mắt của nhỏ, hỏi: “Sao thế, tụi Slytherin ồn quá nhỉ?”
Chi tủm tỉm cười không đáp. Đám Slytherin đang cố dùng lời nói để đả kích tự tin của Harry, nhưng cậu chàng hôm nay tâm thái rất vững, không chút dao động mà chậm rãi ăn bữa sáng của mình, rất khác với tối qua, không biết Thiên Kỳ làm cách nào được như thế.
Ăn xong bữa sáng, Harry tạm biệt đám bạn để đến tập hợp với đội bóng, mà các học sinh và giáo viên của trường cũng lục tục kéo nhau ra sân bóng.
Nhóm Thiên Kỳ giành được vị trí rất tốt ở dãy đầu, và khi đội Gryffindor bay ra chào sân, Thiên Kỳ hưng phấn gầm lên một tiếng y như tiếng sư tử làm cả trường đều giật thót, tụi bạn năm nhất căng tấm biểu ngữ làm bằng tấm chăn của Ron, còn Chi thì dùng một bụi ngãi màu xanh ngọc rất đẹp uốn thành dòng chữ “Tầm thủ siêu cấp Harry Potter” cực kỳ bắt mắt. Harry hết sức cảm động, cậu thấy tim mình đập nhanh dồn dập, háo hức được bay lượn và thi đấu. Giờ phút này, cậu có cảm tưởng việc bắt trái banh Snitch chỉ đơn giản như thò tay lấy cái bánh trên bàn ăn của trường vậy.
Ngay khi bà Hooch thổi còi bắt đầu trận đấu, Harry lập tức bay vút lên và dùng hết tốc lực bay vài vòng quanh sân bóng, vừa bay vừa tránh né Bludger và các cầu thủ khác xẹt ngang. Đợi cho thỏa chí rồi, cậu mới bắt đầu tìm kiếm Golden Snitch. Mà bên dưới, trận đấu diễn ra hết sức gay cấn, mỗi khi Gryffindor ghi bàn, Harry đều nghe được tiếng Thiên Kỳ bắt chước tiếng gầm của sư tử, phải nói là âm thanh đó làm không khí sôi động thêm rất nhiều. Harry vừa lượn quanh vừa khoái trá nghĩ thầm, đố bọn Slytherin học theo được, linh vật nhà tụi nó là rắn, kêu lớn tiếng chỉ tổ làm người ta lạnh sống lưng.
Trái Snitch vụt qua một cầu thủ Slytherin, Harry lập tức nhận ra và phóng vút về hướng đó. Nhưng cậu bị Marcus Flint ngáng một cái suýt nữa văng khỏi chổi. Cả khán đài Gryffindor ồ lên ầm ĩ, tiếng sư tử gầm của Thiên Kỳ nghe đặc biệt phẫn nộ. Harry căm tức nhìn Flint, nhưng trái Snitch lại lần nữa biến mất.
Dưới khán đài, Ron và Dean Thomas đang tranh luận về thẻ đỏ, trong khi Thiên Kỳ tức tối dộng ầm ầm vào lan can khán đài.
“Cậu bình tĩnh đi, coi chừng đập gãy luôn lan can bây giờ.” Chi nhắc nhở Thiên Kỳ, ánh mắt lạnh lùng nhìn theo Marcus Flint trên không.
“Hừ! Có cơ hội tớ sẽ tẫn tên đó một trận.” Thiên Kỳ hậm hực đáp, thôi không công kích thanh lan can nữa.
Vài phút sau, khi tất cả đều đang dõi mắt theo tình hình thi đấu giữa các truy thủ thì lão Hagrid đột nhiên lầm bầm: “Không biết thằng Harry đang làm cái trò gì kia?”
Mấy đứa xung quanh theo lời chuyển tầm mắt sang Harry mới nhận ra có gì đó bất thường.
“Chổi của Harry sao thế?” Chi lo lắng hỏi.
“Chẳng lẽ là cây chổi giở chứng? Không thể nào, Harry cưỡi cây chổi sứt sẹo của trường còn lao từ hai mươi thước xuống đất mà còn tỉnh bơ đấy chứ. Cậu ấy đang cưỡi cây Nimbus 2000.” Ron tự nói rồi tự phủ định chính mình.
Trong lúc này thì cây chổi của Harry lại giật ngược dữ dội và mang cậu lên càng cao hơn.
“Sao lại thế này?” Thiên Kỳ vừa lầm bầm vừa lôi cây chổi của mình từ trong túi ra.
Chi cũng lấy ra một quả cầu thủy tinh dùng để chứa ngãi đưa cho Thiên Kỳ nói: “Mang cái này theo, nếu Harry rơi cậu lập tức bay lên, tớ sẽ đảm bảo cả hai xuống đất an toàn.”
“Được!” Thiên Kỳ không chần chờ gật đầu, nhét quả cầu vào túi áo.
Trong lúc này, Hermione đột nhiên nghĩ ra cái gì, giật lấy ống nhòm của Hagrid để quan sát đám đông, sau đó kêu lên: “Là Quirrell, hắn đang phù phép gì đó với cây chổi của Harry.”
“Cái gì?” Chi và Thiên Kỳ đồng thanh kêu lên, sắc mặt càng trầm xuống.
“Làm sao ngăn hắn lại?” Thiên Kỳ vội hỏi Hermione, đồng thời nhìn quanh khán đài tìm thầy Snape, nhưng đáng tiếc giáo sư không có mặt, có lẽ vì ở đây có rất nhiều giáo sư khác, thầy không cho là Harry có gì nguy hiểm.
Hermione nhắm mắt lại cố nhớ rồi lập tức đưa ra đáp án: “Muốn phù phép vật gì đó mà không dùng đũa thì phải nhìn chằm chằm vào đó, cho nên chỉ cần làm hắn rời mắt khỏi Harry là được.”
Trong lúc tụi nó đang nói chuyện, Harry đã văng khỏi cây chổi, cậu chỉ còn có thể cố sức bám lấy nó bằng một tay. Những người khác đều đã nhận ra tình huống, tất cả đang lo lắng sợ hãi dõi theo Harry ở trên cao.
“Để tớ ngăn hắn lại.”
Hermione nói xong liền muốn quay lưng đi nhưng bị Chi gọi lại: “Đợi chút, từ đây đến chỗ lão quá xa. Để tớ bảo Malfoy làm.” Nhỏ vừa nói vừa vẽ trong không khí, tạo ra một cái ảo ảnh hình quả sao, nó lập tức xoay tít hai cánh và lao qua đám đông hướng về khán đài Slytherin.
“Malfoy? Nó sẽ không chịu giúp đâu.” Ron lo lắng hô.
“Nó sẽ giúp.” Chi nói chắc chắn.
Cùng lúc đó, Draco Malfoy đang sợ hãi nhìn cảnh Harry bị treo giữa không trung thì đột nhiên nghe một tiếng bụp nhỏ vang lên sát đầu, ngay sau đó giọng nói của Chi Nguyễn vang lên bên tai cậu: “Làm Quirrell dời mắt khỏi Harry, nhanh lên.”
Hơi sững sờ một giây, Draco liền hiểu ra vấn đề. Cậu quay đầu nhìn sang, thấy Quirrel trên khán đài các giáo sư gần đó đúng là đang chằm chằm nhìn Harry, thần sắc rất khác vẻ sốt ruột của những người xung quanh. Cậu không nghĩ ngợi liền quay đầu lao về hướng đó, vừa chạy vừa cười cợt nói: “Đi thôi Crabbe, Goyle, chúng ta tìm tấm lưới vớt Harry Potter nào!”
Hai đứa bạn nối khố chạy theo không chút nghi ngờ, còn những đứa khác đều đang tập trung vào sân bóng, không ai để ý đến hành động của cậu. Draco không chần chừ dùng bả vai huýt một cái vào người Quirrell làm hắn suýt ngã ngửa, sau đó cười lớn và nói xin lỗi một cách xấc xược rồi dẫn theo Crabbe và Goyle chạy đến cầu thang. Lúc bước xuống, cậu cố ý xoay người ngước mặt nhìn lên trời, thấy được Harry đang leo trở lên cán chổi đã bình thường trở lại, lúc này mới yên tâm chạy xuống cầu thang.
Harry vừa ngồi vững trên cán chổi xong liền lao thẳng xuống mặt đất, nhanh đến mức không ai khác kịp phản ứng gì. Và cậu tiếp đất an toàn, sau đó nhả trái Snitch trong miệng ra rồi giơ lên cho cả sân bóng xem.
Khán đài như nổ tung lên theo tiếng đám đông reo hò, Thiên Kỳ cũng vui sướng gầm lên liên tục. Nhưng cậu rất nhanh bị Chi cắt ngang, nhỏ chỉ cho cậu thấy cụ Dumbledore vừa chạy vọt vào sân bóng một cách nôn nóng, chỉ khi thấy được Harry an toàn đứng trên mặt đất, cụ mới dứng lại và vui vẻ vỗ tay chúc mừng chiến thắng của Gryffindor.
“Sao cụ ấy?” Thiên Kỳ cau mày lầm bầm.
Không đợi cậu nói xong, Chi như hiểu ra hô lên: “Thầy Snape!” Rồi nhỏ vội vàng lấy con diều của mình ra, bà Hood vừa thổi còi kết thúc thi đấu là nhỏ nhảy lên nó ngay để bay về hướng cụ Dumbledore.
Thiên Kỳ chợt hiểu ra, thầy Snape không có mặt trên khán đài không phải vì thầy không tới, mà là thầy không tới được. Ở đây giáo sư rất nhiều nhưng không ai biết rằng có kẻ đang muốn làm hại Harry, thầy Snape sẽ không bất cẩn để Harry leo lên chổi thi đấu mà không trông chừng. Nhưng có thể thầy Snape gặp chuyện gì không đến được, nên cụ Dumbledore hay tin mới hớt hải chạy đến.
Nghĩ tới đây Thiên Kỳ cũng leo lên cây chổi vẫn còn cầm trên tay đuổi theo Chi. Vừa tới gần cậu đã nghe nhỏ hỏi cụ Dumbledore: “Giáo sư Snape?”
“Ở bệnh thất.” Cụ Dumbledore đáp ngắn gọn.
Chi không nói hai lời lập tức khống chế diều bay lao về hướng lâu đài, Thiên Kỳ cũng vội đi theo.
Chi quay đầu thấy cậu ở phía sau liền nói: “Cậu ở lại với Harry đi, theo tớ làm gì?”
“Harry có cả đám bạn bè bên cạnh rồi, cụ Dumbledore cũng ở đó, không sao đâu.” Thiên Kỳ đáp.
Chi nghe vậy không nói gì nữa, mang theo chút bực tức và nôn nóng tăng nhanh tốc độ, Thiên Kỳ liền theo sát. Hai đứa rất nhanh vào lâu đài, xuống đất chạy về hướng bệnh thất.
Trong bệnh thất rất vắng lặng, chỉ có một chiếc giường có người nằm, và bệnh nhân duy nhất là Snape, bà Pomrey đứng bên cạnh đang thu dọn gì đó. Thầy Snape đang ngủ, sắc mặt tái nhợt, phần vai và ngực lộ ra ngoài chăn quấn đầy băng vải.
“Thầy ấy sao rồi ạ?” Chi hỏi bà y tá.
Bà Pomfrey liếc nhìn hai đứa học sinh mới tới một cái, nhẹ nhàng đáp: “Đã không sao rồi, nhưng chắc là phải nằm trên giường vài ngày. Thật không thể hiểu nổi tại sao thầy ấy lại gặp tai nạn pha chế độc dược, ta chưa từng thấy Snape làm hỏng nồi độc dược nào trước đây đâu!”
Chi và Thiên Kỳ liếc nhìn nhau, không nói gì.
Bà Bomfrey thu dọn xong chai lọ, dặn dò hai đứa không được làm ồn, đợi một lát thầy Snape tỉnh lại thì gọi bà, xong thì bưng khay thuốc đi vào văn phòng.