Harry Potter Và Những Người Bạn Dị Giới

Chương 6: Đuổi theo



Tụi nó không trôi trên bề mặt con sông như Harry nghĩ, lúc con thuyền chạm vào dòng nước, nó lập tức tách ra, con thuyền chui hẳn vào bên trong con sông, đám dây leo dưới đáy giãn ra và đan lại thành một cái lồng hình cầu bao bọc cả con thuyền, tụi nó như được chứa trong một cái bong bóng mà phiêu phù giữa dòng nước. Thật là một trải nghiệm lạ lùng, Harry có thể giơ tay ra và chạm vào nước ở xung quanh, và có thể ngắm mọi thứ trôi nổi trong dòng nước.

Hóa ra trong này có rất nhiều loài cá, còn có tôm sông và các loài thủy sinh khác, rất nhiều rong rêu bám trên những tảng đá hoặc những cái bồn chứa đất bùn và cát sỏi bị ma pháp cố định một chỗ. Có lúc tụi nó còn nín thở khi thấy một con rắn có thân hình to như bắp đùi người lớn bơi ngang trên đầu. Harry say sưa ngắm nhìn tất cả, cậu nghĩ cả đời mình sẽ không quên được ngày hôm nay, và cậu chắc chắn mình cũng không muốn quên nó.

Con thuyền trôi gần một giờ mới cập cảng tiếp theo, nó rời khỏi dòng nước, đậu lại trên một bến thuyền nhỏ, chỗ đó chỉ có một cái sân rộng với cây cột làm thinh ở giữa, bốn phía có bồn cây trồng một đám cây bụi và dây leo cùng bốn cây ngãi đèn ở mỗi góc.

Harry và Thk đi theo Chi chuyển qua mặt bên kia của cái sân, bên này cũng có một cái thinh và bồn cây y như bên kia.

“Đi tiếp nào.” Chi nói, dẫn đầu đi đến cạnh cái thinh.

* * *

Trong lúc ba đứa trẻ đang yên ổn ngồi trong khoang thuyền và ngắm dòng nước xung quanh, cụ Dumbledore và thầy Snape thì gặp rắc rối to ở thành Dong Xanh.

Hai người độn thổ đến khu nhà hoang ở Little Whinging khoảng mười phút sau khi ba đứa rời đi. Nghe xong cha xứ Simone giải thích chuyện gì xảy ra, cụ Dumbledore liền quyết định phải đuổi theo. Cụ biết như vậy rất mạo hiểm, nhưng cụ sẽ không bỏ mặc Harry đi như vậy.

Cụ gọi con Fawkes tới và thầm thì nói gì đó với nó, sau đó cụ lấy ra cái bật lửa thần kỳ của mình, chỉ đũa phép vào và niệm một câu thần chú dài hơi. Đợi cụ niệm xong, cái bật lửa nhá lên một cái và trở lại bình thường.

Cùng lúc đó, Fawkes đã bay đến vị trí mà ba đứa Harry đã biến mất, dưới đất chỗ đó vẫn còn dấu vết của một ma trận hình tròn rất phức tạp. Fawkes kêu một tiếng lảnh lót, lửa đỏ hiện ra trên người nó và phóng xuống ma trận bên dưới. Ma trận bùng lên ánh sáng đỏ rồi hình thành một quầng sáng hình cầu giống với khi nhóm Harry truyền tống đi.

Cụ Dumbledore giơ đũa phép hướng về quầng sáng, cụ không niệm chú ngữ mà phe phẩy đầu đũa như đang vẽ tranh. Sau nửa phút, một cấu trúc ma pháp phức tạp hình cầu được vẽ ra, và cụ đưa nó tròng lên quầng sáng đàng kia. Khi hai thứ đó hợp lại thành một, quầng sáng đỏ trở nên rõ ràng và cố định, nó không bập bùng như thể có thể tắt bất cứ lúc nào như nữa, và con Fawkes có thể dừng đốt lửa mà bay trở về đậu lên vai cụ.

Hài lòng gật đầu, cụ Dumbledore nói với Simone: “Vậy cha có thể giúp tôi giữ cánh cổng mở và an toàn cho đến khi chúng ta trở lại không?”

“Tôi sẽ, xin cụ bảo vệ cả Chi, con bé đang bị ai đó săn lùng, mà dù kẻ đó là ai thì bây giờ chưa phải lúc con bé đương đầu với hắn.” Simone nói, tha thiết nhìn cụ Dumbledore.

Dumbledore và Snape nhìn nhau, đều cau mày, nhưng lúc này không có thời gian để bàn luận, cụ nói: “Tôi sẽ mang bọn trẻ an toàn trở về.”

Nói rồi cụ giơ cái bật lửa ra và bấm một cái, trong bật lửa nhảy ra một đốm sáng màu xanh lơ, nó trôi về phía quầng sáng. Cụ Dumbledore liền cất bước đi theo, Snape lập tức bắt kịp. Hai người bước vào trong quầng sáng, cụ Dumbledore đưa tay ra nói: “Đưa tay thầy cho tôi, đây sẽ là một cuộc phiêu lưu đầy sóng gió đấy, và tôi muốn đảm bảo tất cả đều có thể trở về an toàn.”

Snape nhìn cái tay đưa ra của thầy hiệu trưởng, nghiến răng một cái nhưng cuối cùng thầy không cãi lại, chậm rãi đưa tay của mình qua.

Cụ Dumbledore nắm lấy cái tay kia, sau đó nói: “Hãy theo sát, và đừng buông tay. Đi thôi, Fawkes.”

Quầng sáng bùng lên mạnh mẽ, sau đó tối trở lại, và ở giữa nó đã không còn ai nữa. Simone lo âu nhìn nơi đó vài giây, sau đó mới sực nhớ còn có việc cần làm ngay, ông đi xung quanh cái sân và yếm tất cả bùa bảo vệ mà mình dùng được lên đó.

* * *

Cụ Dumbledore và thầy Snape trải qua chặng thứ nhất thuận lợi, trừ việc kinh ngạc với hoàn cảnh trống không của thế giới này thì hai người không gặp vấn đề gì khác. Chặng thứ hai thì lúc truyền tống họ không chọn đúng thời cơ, gặp ngay không gian bất ổn, nếu không phải có đốm sáng màu xanh dẫn đường thì hai người đã lạc vào ma trận không gian rồi.

Khu chợ bỏ hoang làm hai người lạc đường một lúc, vì đốm sáng chỉ bay thẳng đến chỗ cái thinh mà tụi Harry bay đi chứ không chỉ đường cho hai người đi đến đó, mà đường sá ở đây thật là rối rắm hết sức.

Chỗ hồ cá còn nguy hiểm hơn, vì không đoán được nơi đó không có sức hút như hai nơi kia, suýt nữa hai vị giáo sư đều bị trôi đi, cụ Dumbledore phải biến ra một sợi dây kéo cả hai trở lại cạnh cái thinh.

“Thật là nguy hiểm, tôi bắt đầu thấy nhớ mặt đất rồi.” Cụ than thở khi ngồi lên được thành hồ cá.

Thầy Snape thì ngậm tăm, dù là nhảy qua nếp gấp không gian và có cụ Dumbledore hỗ trợ, việc dùng phép độn thổ khoảng cách dài liên tiếp ba lần làm thầy hơi mệt.

Qua ba chặng dịch chuyển, cụ Dumbledore đã hiểu ra nguyên lý của chuyện này – dĩ nhiên rồi, cụ dành cả đời để nghiên cứu ma pháp cơ mà, và cụ còn có một bộ óc thiên tài nữa – cho nên khi dịch chuyển lần thứ tư, cụ đã có thể chọn thời cơ tốt nhất.

Hai người cũng không gặp rắc rối gì lớn với trạm gác và cây cổ thụ, nhưng khi đến thành Dong Xanh, mọi thứ lại khác.

Hai người vừa đáp xuống, còn chưa kịp nhìn xem hoàn cảnh thế nào thì một cái lưới lửa đột nhiên hiện ra, đổ ập xuống đầu bọn họ, cùng lúc đó là những sợi dây leo bò đầy xung quanh, chúng dồn lại và tự xoắn vào nhau thành những cái roi to bằng cánh tay người rồi quất đánh tới tấp kẻ xâm nhập.

Fawkes lập tức phản ứng, nó bay lên dùng lửa của mình đối kháng tấm lưới, hai người còn lại thì dùng bùa khiên để chặn công kích.

Đốm sáng màu xanh không bị ảnh hưởng gì, nó trôi đi tới con đường mà bọn Harry đã đi qua. Cụ Dumbledore biến ra một thanh gươm lớn chém đứt tấm lưới và đám dây leo, và trong khi mấy thứ đó còn chưa kịp tụ lại lần nữa, cụ và thầy Snape nhanh chân đuổi theo đốm sáng.

Những con đường im lìm và đám cỏ cây vô hại ven đường lúc đám Harry đi qua thì lúc này đều sống lại. Đám dây leo hai bên đường vặn vẹo xoắn vào nhau thành những hình người hoặc thú hoặc cái gì đó đầy tính công kích, ngăn cản mỗi một bước họ đi qua.

Mới đi được vài bước, con đường dưới chân đột nhiên lật úp lại, tuy là trọng lực vẫn tác dụng vuông góc với mặt đường nên họ không bị hất văng nhưng di chuyển đột ngột cũng làm cả hai ngã nhào, hơn nữa vì mặt đất dưới chân di chuyển ngược hướng mà cú ngã sẽ nặng gấp đôi bình thường. Cụ Dumbledore lập tức ếm bùa bay bổng cho chính mình và thầy Snape làm thân thể nhẹ hơn, và cụ còn biến ra một cái nệm êm ái nên cú đập của mặt đường chỉ làm hai thầy lắc lư một chút, trong khi đó thầy Snape và con Fawkes thì ngăn cản đám dây leo.

Con đường vẫn tiếp tục vặn vẹo, lật ngang lật ngửa làm việc di chuyển rất khó khăn, hai người phải dùng bùa nhanh nhẹn để phản ứng kịp mỗi khi nó trở mình, mà đám thực vật bên đường không hề định dừng lại thế công, không chỉ dây leo mà còn các loài khác nữa.

Giữ bùa khiên liên tục vờn quanh mình, bùa chú điểm huyệt và cắt chém liên tục phóng ra từ đũa phép, hai vị giáo sư gian nan tiến lên từng bước một.

Rồi đột nhiên, thầy Snape đi trước bị vấp cái gì đó và ngã sấp xuống, vừa lúc một cái cây đầy gai đang quất cành tới ngay lưng thầy. Cụ Dumbledore một tay dùng đũa phép điểm huyệt cái cây, một tay không cần đũa phép vẫn giữ vững tấm khiên ảo ảnh để bảo vệ chính mình.

Phía trước, thầy Snape cựa quậy một chút rồi gian nan đứng lên, thầy thở hổn hển nói: “Trọng lực chỗ này rất mạnh.”

“Thầy ở yên đấy.” Cụ Dumbledore ra lệnh, sau đó thầy quơ đũa phép một vòng, phát ra một vầng sáng như sao chổi với cái đuôi cháy bừng bừng và hất văng mọi công kích, đồng thời cụ dùng tay còn lại chỉ xuống mặt đất dưới chân thầy Snape, chỗ đó liền nhanh chóng đóng băng, lớp băng mỏng nhanh chóng lan ra dọc theo con đường. Thầy Snape đạp chân một cái, cả người liền trượt trên lớp băng vèo ra xa, khi dừng lại thầy lại dùng đũa phép phun ra một chùm lửa, và nó tạo phản lực đưa thầy đi tiếp, qua khoảng hai mươi thước, trọng lực mới trở lại bình thường, mà trong lúc thầy làm điều đó, cụ Dumbledore và Fawkes bảo vệ thầy khỏi những công kích khác.

Đợi thầy Snape đứng lên rồi thì thầy bảo vệ cụ Dumbledore để cụ trượt qua đoạn đường trọng lực mạnh, trông cụ còn rất khoái trò này.

“Thật là một chuyến đi kỳ thú có phải không?” Cụ Dumbledore cười tí tởn nói trong khi thầy Snape kéo cụ đứng lên.

Thầy Snape cằn nhằn: “Đáng lý ra cụ nên gọi thêm người.”

“Đúng vậy, đáng lý ra tôi nên rủ Moody đi theo, anh ta mà biết chuyện này nhất định sẽ tiếc đứt ruột cho xem.” Cụ Dumbledore cười hớn hở, vẫy đũa phép để đuổi một loại trái cây có bốn cái cánh đang xoay tròn như bomerang trên đầu hai người, nó văng đi rồi lập tức vòng trở lại, bị nó cắt trúng thì thế nào cũng đứt da chảy máu.

Đoạn tiếp theo hẳn là một cái bẫy khá lớn, nhưng mà có lẽ trận chiến trong quá khứ đã phá hỏng bộ phận nào đó của nó, cho nên ngoại trừ đám thực vật đang công kích tới tấp thì hai người chỉ bị một luồng hơi lạnh phả vào người mà thôi, một ngọn lửa giữ ấm là giải quyết được vấn đề.

Đoạn tiếp theo nữa là một cái mê cung đã sập một nửa, nhưng đám tượng đá bảo vệ trong đó vẫn còn một ít, hai vị giáo sư tốn kha khá thời gian ở đây vì chúng rất khó bị phá hủy.

“Chất liệu đá làm ra chúng là chất liệu ma pháp, thật là xa xỉ.” Cụ Dumbledore bình luận.

Thầy Snape không quan tấm tới chuyện đám tượng đá làm bằng gì, thầy hỏi: “Cụ nghĩ đám nhóc làm cách nào bình an đi qua chỗ này?”

“Có lẽ mấy thứ này không tấn công trẻ con.” Cụ Dumbledore đáp một câu có cũng như không.

Dĩ nhiên Snape cũng chẳng tin lý do đó, thầy đánh ngã cái tượng chắn lối ra mê cung và dẫn đầu đi ra ngoài.

Hai người đã đến bến cảng, và thầy Snape lập tức nhìn thấy con sông kỳ vĩ chảy qua phía trên mình, hình ảnh kỳ lạ làm thầy có phân tâm chừng nửa giây.

“Snape!” Tiếng cụ Dumbledore vang lên đanh gọn, và cụ phóng ngay một cái bùa khiên bảo vệ thầy Snape trước thứ đang phóng tới. Đó hẳn là một đốt của cây tre, còn tươi và xanh mượt, lớn bằng cánh tay người trưởng thành, nó đập trúng tấm khiến rồi dội ra, sau đó nó lập tức quay đầu bay trở về.

Cụ Dumbledore đã đến cạnh Snape, với sắc mặt rất nghiêm túc, cụ nói: “Lùi lại sau lưng ta, Snape, nếu có nguy hiểm tôi yêu cầu thầy ưu tiên tự bảo vệ bản thân.”

Thầy Snape liếc cụ một cái rồi lùi về sau, mắt vẫn đặt ở chỗ mà đốt tre vừa quay về.

Vô số đốt tre giống cái vừa rồi tấn công Snape nằm rải rác khắp bến tàu, chất đống lại như đống củi vừa được chặt xuống, mỗi đốt có kích thước tương đương nhau. Lúc này những đốt tre đó đều đang sống lại, chúng ngọ nguậy bay lên, từng chút một tụ lại ở cách hai người không xa và tự động ghép nối với nhau thành từng cây tre dài ngoằng và dẻo dai, sau đó những cây tre lại tiếp tục kết nối với nhau và tạo thành một hình người vĩ đại cao đến ba mươi thước. Cái người bằng tre đó cầm một cây gậy cũng do các đốt tre nối lại mà thành, cái đầu không có mặt mũi cúi xuống như đang nhìn hai kẻ xâm nhập bên dưới.

“Thật là một ma pháp tinh xảo.” Cụ Dumbledore lầm bầm, và cụ quơ cây đũa phép của mình, rút lấy một đống nước từ dòng sông phía trên, biến nó thành một bức tượng băng hình người cao tương đương với người tre kia.

Lúc cụ hoàn thành người băng, người tre cũng đã tụ hết số đốt tre của mình, nó lập tức không hề nương tay mà giơ cây gậy của mình lên, đập thẳng xuống người băng đang chắn trước mặt hai vị giáo sư.

Cụ Dumbledore dùng đũa phép khống chế người băng chống đỡ trong khi thầy Snape thì bị đám dây leo vây đánh ở một bên. Người tre hẳn là vật được tạo ra chỉ để chiến đấu, nó sử dụng cây gậy của mình rất thuần thục, hơn nữa những đốt tre thì quá linh hoạt, chúng có thể nhanh chóng rời ra khi bị công kích rồi lại lập tức nối trở vào, cũng sẽ tự tổ hợp thành các loại hình dạng phù hợp để hỗ trợ chiến đấu, trong khi người băng của cụ Dumbledore thì vụng về hơn nhiều. Cụ Dumbledore là một phù thủy đầy quyền phép, cái này không có gì để bàn cãi, nhưng đánh nhau bằng tay chân thì chắc chắn không phải sở trường của cụ rồi, người băng do cụ khống chế chẳng mấy chốc đã bị đập cho sứt mẻ khắp nơi. Con Fawkes cố gắng dùng lửa đốt người tre nhưng không ăn thua, các đốt tre đều còn tươi mà tre tươi nguyên đốt thì không sợ lửa.

Đúng lúc cụ Dumbledore dự định làm thêm một người băng nữa thì thầy Snape đột nhiên kêu lớn: “Có cái gì đó đang khởi động, chúng ta phải lập tức đi ngay.”

Cụ Dumbledore không dừng động tác triệu hoán nước nhưng mắt cụ cũng nhìn xung quanh một vòng. Đúng như lời thầy Snape, có cái gì đó đang khởi động bên trong tòa thành, ánh sáng trong đó rõ ràng mạnh hơn lúc nãy, và có vô số âm thanh hỗn tạp truyền ra ngày càng to.

Cụ Dumbledore lại nhìn sang phía dòng sông, đốm sáng xanh dẫn đường lẳng lặng dừng ở đó chờ đợi, cho nên Harry chắc là rời đi theo con sông. Vì vậy cụ nói: “Snape, hãy di chuyển chậm rãi về phía đốm sáng xanh, đừng cách tôi quá mười thước, và hãy cẩn thận với không gian quanh mình, tôi sẽ theo sau.”

Thầy Snape lúc này đang đánh nhau với hơn mười cái roi do dây leo tạo thành, nghe vậy liền phóng một cái nhảy lên để tránh một cái roi quất tới, đồng thời cũng đặt chân lên cầu cảng nơi đốm sáng xanh đang đợi.

Kỳ lạ là, khi thầy đến được đó, đám dây leo lại dừng hẳn công kích.

Có hơi chưng hửng nhưng thầy lập tức nhẹ nhõm nói: “Mau tới bên này, đứng ở đây chúng không tấn công.”

“Ôi chao!” Cụ Dumbledore kêu lên một tiếng không biết là tiếc nuối hay mừng rỡ, cụ điều khiển người băng của mình nhào lên ôm cứng người tre, còn mình thì ba chân bốn cẳng chạy đến chỗ thầy Snape.

Quả nhiên khi thầy tới nơi, những công kích liên tu bất tận trước đó lập tức dừng lại.

“Có vẻ như chúng chỉ muốn đuổi chúng ta đi.” Cụ Dumbledore nói, và thầy cảm thán: “Thật may chúng ta chạy ra chứ không phải chạy vô.”

Thầy Snape lạnh nhạt: “Chúng ta nên đi thôi, thầy hiệu trưởng, dù tôi biết ngài rất khoái chỗ này.”

Cụ Dumbledore thở dài một hơi, quay đầu đi tới chỗ đốm sáng xanh, cụ nói: “Phải thừa nhận với thầy là đã rất lâu rồi tôi mới được vận động đầy đủ cả thân thể thế này, và tôi nhận ra là chân cẳng mình còn khá nhanh nhẹn.”

Chứ không phải nhờ bùa nhanh nhẹn sao? Snape thầm rủa trong lòng, nhưng thầy lười chỉ thẳng.

Hai người đã đến cạnh đốm sáng xanh, nó lại lần nữa trôi đi theo hướng xuôi dòng nước.

Cụ Dumbledore làm ra vài quả cầu lửa và cho chúng bay tán loạn xung quanh, mấy quả cầu bay xa khỏi con sông chừng mười lăm thước thì lập tức gây ra vết nứt không gian, có quả xuyên đến một vị trí cách nơi nó biến mất vài thước, nhưng có quả thì hoàn toàn không tung tích.

“Chúng ta cần đi gần dòng nước, không gian chỗ đó rất vững chắc, nhưng cũng không thể quá gần, vì con sông có thể có bẫy rập.” Cụ Dumbledore nói, phẩy đũa phép biến một cục đá ở gần đó thành một con cá voi cỡ nhỏ, cục đá hẳn là mảnh vỡ của một cầu cảng.

Hai người leo lên con cá voi, và con cá phẩy đuôi bơi cạnh dòng nước, cách một khoảng chừng mười thước. Mà ở phía sau, nhận thấy kẻ xâm nhập đã rời đi, tòa thành liền dừng các hệ thống phòng hộ lại. Đám dây leo xoay sở tự tách nhau ra, tìm một tư thế thoải mái cho chính mình mà tiếp tục bò lan, và người tre khổng lồ cũng sững lại, sau đó các đốt tre rầm rầm rơi hết ra, chất đống và tung toé khắp nơi, những tiếng rầm rầm bên trong tòa thành cũng biến mất, mọi thứ quay về tĩnh mịch hệt như lúc họ mới đến.

Hai vị giáo sư đi ra được một đoạn ngắn, hẳn là không quá một dặm thì đụng độ một nhóm người khác cũng đang men theo con sông đi tới, nhưng họ đi ngược hướng của hai người.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.