Harry Potter Và Những Người Bạn Dị Giới

Chương 3: Knockturn



Để tránh cho Thiên Kỳ làm bọn trẻ hoảng sợ giống như Chi vẫn làm, sơ Mary dọn dẹp một phòng xép bình thường dùng để chứa tạp vật cho cậu. Phòng của Chi cũng là một nơi như vậy, nó nhỏ vừa đủ một cái giường trẻ em và một cái bàn học, tủ quần áo thì ở dưới gầm giường. Bàn học không có ghế vì không có không gian đặt nó, bọn trẻ có thể ngồi trên giường để dùng bàn học. Thiên Kỳ không thấy như vậy là kém cỏi, cậu biết đây là nơi nuôi những đứa trẻ mồ côi, đương nhiên không thể yêu cầu gì nhiều.

Lúc cậu đến phòng tắm công cộng tắm rửa sạch sẽ, thay bộ đồ ngủ sơ Marry cho rồi trở về phòng mình thì thời gian đã trễ, đám trẻ đều đi ngủ và các sơ thì đang trong nhà cầu nguyện, cả hành lang chỉ có một nơi sáng đèn, đó là phòng của Chi.

Thiên Kỳ tiến đến nhìn thử, trong đó không có ai. Cậu nhìn cánh cửa cuối hành lang dẫn ra vườn hoa khép hờ, lặng lẽ đi qua.

Trong vườn chỉ có một ngọn đèn nhỏ treo trên mái nhà, cho nên hình dáng của cô bé ngồi trên bồn hoa ven tường chỉ là một cái bóng mơ hồ, bị rất nhiều bóng lá và cây che lấp. Bồn hoa nở đầy những đóa hoa mà lúc này Thiên Kỳ không nhìn ra được chúng màu gì, nhưng hương hoa thoang thoảng làm cậu biết đó là hoa hồng.

“Thơm quá.” Thiên Kỳ cất tiếng, bước đến gần Chi.

Nhỏ không phản ứng gì, vẫn đang ngước mặt nhìn bầu trời. Đêm nay trăng lưỡi liềm nên đàn sao sáng ngời và lộng lẫy vô cùng.

“Hoa này do ngươi trồng sao? Nghe nói các lạc mo đều rất giỏi trồng trọt.” Thiên Kỳ ngồi xuống thành của một bồn cây gần đó, vừa hỏi vừa ngước nhìn trời như Chi.

“Ngãi là môn bắt buộc đối với lạc mo.” Chi vẫn không dời mắt, nhưng mở miệng trả lời.

Hai đứa cứ im lặng như vậy một lúc, Chi mới hỏi: “Trong Vùng Ven có sao trời không?”

Thiên Kỳ nghe vậy liếc mắt nhìn Chi, hỏi lại: “Ngươi chưa đến đó bao giờ sao?”

Chi không đáp.

“Chúng ta gọi nó là Vô Tận, chỉ có lạc mo mới gọi là Vùng Ven.”

Thiên Kỳ mở lời, nhưng bị Chi ngắt ngang, nhỏ cười khẩy nói: “Điều đó chứng tỏ các ngươi vẫn chẳng hiểu gì về nơi đó.”

Thiên Kỳ nhún vai không nêu ý kiến, cậu nói tiếp: “Trong Vô Tận có sao hay không ta không biết, ta chưa thấy bao giờ. Nơi đó luôn có ánh sáng, không sáng lắm và cũng không tối hoàn toàn, có một vài nơi cứ đến thời điểm nhất định sẽ bị mất ánh sáng một thời gian, sau đó sẽ sáng lại bình thường, không ai biết tại sao.”

Chi gật đầu, nhỏ lại hỏi: “Nơi đó hiện tại thế nào?”

Thiên Kỳ cười cười, cố ý hỏi lại: “Ngươi muốn hỏi đến khía cạnh nào?”

Chi im lặng không đáp.

Khẽ cười, Thiên Kỳ tùy tiện nói: “Có một tin tức tương đối lớn gần đây, có lẽ ngươi sẽ hứng thú.”

“Cái gì?”

Chi liếc mắt qua nhìn Thiên Kỳ, cậu ta đang dựa lưng vào cái cây được trồng trong bồn, ngửa đầu nhìn trời, có vẻ rất thả lỏng nhưng từ tư thế hai tay cho đến độ căng của cơ bắp cho thấy người này thật ra đang rất cảnh giác. Chi không ngạc nhiên với điều này, nhỏ hoàn toàn hiểu tại sao cậu ta như vậy.

Thiên Kỳ không nhìn Chi, cậu liếc mắt nhìn khoảng không sau lưng nhỏ, chậm rãi nói: “Cậu biết Chử gia ở thành Xưa Vẫn không? Đó là một trong những thế lực người Việt lớn nhất ở Vô Tận.”

“Ừ, bọn họ tự xưng là một nhánh của tộc Hồng Bàng.” Chi hừ một tiếng khinh thường.

Thiên Kỳ không nêu ý kiến, nói tiếp: “Nghe nói bọn họ đang lập một chi đội thám hiểm để tiến vào Lũy Ví Bằng.”

“Ai cho phép họ làm thế?” Chi bật thốt.

Thiên Kỳ buồn cười đáp: “Bọn họ tuyên bố nơi đó là tài sản của tổ tiên mình.”

“Nếu thế thì chúng hẳn là quang minh chính đại mở cửa đi vào mà không phải tổ chức cái gì đội thám hiểm. Bọn trộm cắp!” Chi bực dọc nói.

Thiên Kỳ khẽ cười: “Lạc mo kể ta nghe chuyện này cũng mắng một câu y hệt thế.”

Chi hừ một tiếng không nói.

Thiên Kỳ nhìn nhỏ, cậu thấy được trong ánh mắt đầy lửa giận kia còn có rất nhiều bi ai và buồn nản. Cậu cười cười hỏi: “Thế.. ngươi chính là một chủ nhân chân chính có thể đi vào những nơi như thế, đúng không? Nên ngươi mới trốn ở đây?”

Chi quay đầu nhìn cậu, tức giận đứng dậy đi vào nhà.

“Này!” Thiên Kỳ gọi nhưng Chi không dừng lại, cậu đành đuổi theo, kịp thời ngăn nhỏ đóng cửa phòng lại. Cậu nói nhanh: “Nếu ta muốn bán mấy món đồ ma pháp hoặc đổi tiền gì đó thì phải làm thế nào?”

Chi nhìn Thiên Kỳ vài giây, sau đó nở nụ cười nói: “Nếu ngươi dám mạo hiểm.”

Thiên Kỳ nhún vai tỏ ý sao cũng được.

“Vậy thì chiều mai, lúc các sơ bắt đầu giờ cầu nguyện.” Chi nói và đóng sầm cửa.

* * *

Hôm sau, Thiên Kỳ bỏ ra cả buổi sáng để học chơi bóng rổ với đám con trai trạc tuổi trong viện, và vì vóc dáng cậu rất cao, thân thủ nhanh nhẹn nên nhanh chóng nhận được sự yêu thích của chúng. Nhưng tất cả đều thành công cốc khi cậu bưng phần cơm trưa của mình đến ngồi ăn cùng Chi. Đám bạn vừa rồi còn vui vẻ dạy cậu nói tiếng Anh đều kinh tủng nhìn Thiên Kỳ, sau đó dạt hết ra xa và chẳng ai muốn nói chuyện với cậu nữa.

“Đừng nói là chuyện này không liên quan đến ngươi. Ngươi đã làm cái gì?” Thiên Kỳ gặng hỏi Chi khi nhỏ dẫn cậu ra khỏi cô nhi viện vào buổi chiều.

“Ta không làm gì chúng cả, chỉ là nói cho chúng biết ta là phù thủy, có vậy thôi.” Chi cười đáp, có vẻ rất khoái trá với tình cảnh Thiên Kỳ gặp phải.

“Là sao?” Thiên Kỳ khó hiểu.

Chi cười càng tươi: “Vì người ở đây đa số đều ghét và sợ phù thủy, đối với họ, phù thủy là hiện thân của cái ác.”

“Chuyện quái quỷ!” Thiên Kỳ càu nhàu trong miệng nhưng không nói gì nữa. Cậu nhìn quanh con hẻm nhỏ vắng tanh hai đứa đang đi, hỏi: “Cậu bạn hôm trước đâu? Cậu ta tên gì ấy nhỉ?”

“Harry Potter. Ngươi hỏi cậu ta làm gì?”

“Chỉ là hỏi thôi, cậu ta cũng là phù thủy đúng không?” Thiên Kỳ vừa hỏi vừa dáo dác nhìn hoàn cảnh xung quanh, tụi nó đã đi rất sâu vào con hẻm, còn rẽ hai lần, chỗ này nhỏ hẹp và khá tối.

Chi dẫn đường ở phía trước, nhỏ có vẻ rất quen thuộc với nơi này: “Đúng vậy, nhưng cậu ta không biết điều đó, và tốt nhất đừng cho cậu ta biết.”

“Tại sao?” Thiên Kỳ kinh ngạc.

“Bởi vì cậu ta được nuôi dưỡng bởi những người vô cùng ghét phù thủy, và nếu cậu ta biết mình là phù thủy chỉ làm mọi thứ cậu ta đang chịu đựng càng tệ hại hơn mà thôi. Trừ khi ngươi có cách mang cậu ta ra khỏi nhà đó, không thì đừng đả động gì hết. Đến rồi, đừng nhiều lời đấy!” Chi nói xong thì dừng lại trước một căn nhà ọp ẹp ở gần cuối con hẻm, cửa căn nhà sơn màu tím khá rùng rợn, trên cửa còn treo một cái bùa trừ tà làm bằng xương dơi.

Chi kéo cái chuông màu đen treo trên cửa, nó phát ra âm thanh trầm đục nghe không giống âm thanh kim loại.

Vài phút sau, cửa mở, xuất hiện sau khung cửa là một người đàn bà gầy nhom mặc một bộ áo chùng phù thủy màu xanh, Thiên Kỳ không đoán được tuổi của bà do mái tóc xù che gần hết gương mặt nhưng làn da nhăn nheo chứng tỏ bà không trẻ trung gì.

“Xin chào Chi, cô gái nhỏ hôm nay cần mua cái gì nào? Ta vừa mang về một ít rễ cỏ chùm rất tốt đấy.” Bà phù thủ cất giọng cười the thé hỏi.

“Không, hôm nay con không mua đồ, con muốn đến Knockturn.” Chi đáp.

Bà phù thủy khựng lại một chút, bà nhìn kỹ Thiên Kỳ đi sau lưng Chi, cười hỏi nhỏ: “Bạn trai sao? Đẹp mã đấy.”

Chi nhìn lại bà chứ không trả lời.

Sau vài giây, bà phù thủy chịu thua và mở cửa lớn ra cho hai đứa đi vào trong. Căn nhà khá là tối, chỉ có một cái bóng đèn bé tí treo trên trần, gia cụ đều là màu tím và mấy tấm rèm trông như bóng ma giữa hoàn cảnh tranh tối tranh sáng.

Bà phù thủy dẫn hai đứa nhỏ đến gần lò sưởi, và dặn Chi: “Như thường lệ, ba bảng cho mỗi lượt đi và về, và nhóc phải trở về trước khi mặt trời lặn.”

Chi gật đầu, lấy ra sáu bảng đưa cho bà, đồng thời nói với Thiên Kỳ: “Làm theo ta, đừng sót bất cứ điều gì và đừng có chần chờ.”

Thiên Kỳ gật đầu không nói gì. Cậu thấy Chi bốc một nhúm bột gì đó trên cái chậu đặt trên lò sưởi bỏ vào một cái túi nhỏ, sau đó mới bốc một nhúm khác, ném vào ngọn lửa bà phù thủy vừa nhóm trong lò, hô lên: “Hẻm Knockturn.” Rồi bước vào ngọn lửa đang bùng lên, và nhỏ biến mất giữa ngọn lửa. Thiên Kỳ liếc nhìn bà phù thủy đang quan sát mình bên cạnh rồi lặp lại những gì Chi vừa làm.

Vài giây sau, Thiên Kỳ bước ra khỏi cái lò sưởi khác, xung quanh cũng tối tăm hệt như ngôi nhà của bà phù thủy vừa rồi. Chi thì đứng ở cạnh lò sưởi, đang ngóng đầu qua một cái quầy dài và cao nhìn ra ngoài. Xung quanh khá im ắng nhưng có tiếng người nói chuyện xa xa vọng lại.

Chi ra hiệu Thiên Kỳ theo mình, sau đó dẫn cậu vòng qua cái quầy và chuồn êm ra cửa.

Khung cảnh bên ngoài không khác mấy con hẻm hai đứa đi qua trước đó, tối tăm và chật hẹp, hai bên là những cửa hàng đóng kín và những tủ trưng bày với đầy mấy thứ hàng hóa hắc ám.

“Đây là hắc phường?” Thiên Kỳ hỏi trong khi hai đứa băng qua một ngã tư có mấy người mặc áo trùm đầu đứng tụ lại trong góc.

“Chứ ngươi nghĩ chúng ta có thể đến nơi chính thống để giao dịch sao?” Chi nhỏ giọng đáp, đi nhanh hết mức có thể vì việc hai đứa nhóc xuất hiện ở đây đã bắt đầu gây chú ý.

Thiên Kỳ không nói gì nữa, cậu lấy ra một cái áo đen trùm đầu giống mấy người kia mặc lên, và vì vóc dáng cậu khá cao nên hoàn toàn có thể đóng giả thành một người trưởng thành thấp bé, Chi chỉ có thể ganh tị nhìn, nhỏ không làm được thế.

Hai đứa nhóc mười một tuổi dắt nhau vào Knockturn và một người lớn dắt theo đứa nhóc là hai chuyện khác nhau, ít nhất cũng không gây chú ý bằng trước đó, Chi cũng yên tâm hơn nhiều. Nhỏ dẫn Thiên Kỳ đến một quán rượu tồi tàn gọi là Judas Jr, hỏi người bán rượu để tìm một lão phù thủy tên là Fletcher. Người bán rượu nhìn Chi và Thiên Kỳ phía sau nhỏ một cái rồi bảo hai đứa tìm một cái bàn ngồi trong khi chờ đợi.

Chi gọi hai chai bia loại nhẹ nhất và dẫn Thiên Kỳ đến cái bàn nhỏ trong góc ngồi xuống, hai đứa mới thầm thì nói chuyện.

“Fletcher là ai?” Thiên Kỳ hỏi, nhấp thử một ngụm thức uống, lập tức nhăn mặt vì vị kỳ lạ của nó.

“Một tay cò, buôn tin tức và bất cứ gì lão thó được.” Chi đáp, khoái chí nhìn vẻ mặt của Thiên Kỳ trong khi hớp một ngụm bia bơ.

Thiên Kỳ từ bỏ chai bia, nhìn mấy người đang ra vào cửa hàng, hỏi: “Lão ta đáng tin sao?”

Chi liếc Thiên Kỳ, cười: “Fletcher là tay cò tử tế nhất mà tớ biết, giao dịch với lão thì sẽ lỗ to, nhưng ít nhất cậu cũng sẽ đổi được gì đó mà không bị giết.”

Thiên Kỳ nhún vai tỏ ý cũng không sao cả.

Hai đứa đợi khoảng mười lăm phút thì Fetcher tới, đó là một người đàn ông thấp bé và bẩn thỉu, chào hỏi Chi bằng một giọng ngã ngớn: “Xin chào cô phù thủy nhỏ, bé thật là ánh sáng huy hoàng giữa thế giới tối tăm này.”

Thiên Kỳ không hiểu câu nói của lão trừ chữ xin chào nhưng không ảnh hưởng đến việc cậu đọc hiểu thái độ của lão với Chi. Cậu dộng mạnh chai bia của mình xuống mặt bàn để cảnh cáo, và vì không nhìn được mặt cậu nên lão lập tức cười làm lành.

“Thế.. quý cô và quý ngài đây cần tôi phục vụ gì nào?” Fletcher xoa xoa hai tay vào nhau, cười giả lả hỏi.

Chi lạnh lùng nhìn lão, nói: “Hắn vừa từ Trung Quốc đến, và cần gấp một ít tiền để trang trải, tôi chỉ phụ trách dẫn người đến thôi.” Nói xong nhỏ gật đầu với Thiên Kỳ ra hiệu.

Thiên Kỳ không lên tiếng, cậu nhẹ điểm túi càn khôn đeo bên người và lấy ra vài món đồ: Mấy nhánh cây nhỏ, một súc gỗ khá lớn, và hai viên ngọc phỉ thúy cỡ quả trứng cút, thêm mấy nhúm lông động vật. Chúng đều là nguyên liệu ma pháp, hơn nữa giá trị còn không thấp.

Fletcher nhìn chằm chằm mấy món đồ, động tác xoa tay càng gấp gáp, lão nhìn Thiên Kỳ chờ hắn ra giá.

Thiên Kỳ không nói với lão mà dùng tay ra một dấu hiệu với Chi. Chi gật đầu và nói với Fletcher: “Hắn muốn ba trăm bảng cho tất cả mấy thứ này.” Thấy lão còn định cò kè, nhỏ nói thêm: “Đừng nói với tôi là giá cao, chỉ tính hai viên ngọc thạch này thì ông đã trúng mánh lớn rồi.”

Fletcher chần chờ một chút rồi gật đầu đồng ý: “Được rồi, ba trăm bảng, đó là gần hết số tiền tôi đang có.” Vừa nói lão vừa mau lẹ moi tiền từ trong ví ra, một xấp tiền mới cóng. Lão đếm đủ ba trăm bảng và đặt lên bàn. Thiên Kỳ gật đầu, nhẹ nhàng đẩy đống đồ sang phía lão, và Fletcher cũng đẩy xấp tiền qua.

Thấy giao dịch suôn sẻ, Chi lập tức đứng dậy và Thiên Kỳ cũng đứng lên theo, hai đứa vội vàng rời chỗ ngồi. Trước khi rời quán rượu Thiên Kỳ còn đến quầy và mua nguyên chai rượu brandy giá ba mươi bảng, Chi nhìn chằm chằm chai rượu khi cậu bỏ nó vào túi càn khôn nhưng không ngăn cản.

Lão Fletcher nhìn theo khi hai đứa rời khỏi quán rượu, sau đó mới nhanh tay lẹ chân ôm hết mớ đồ trên bàn bỏ vào túi và ra khỏi quán nhưng rời đi theo một hướng khác.

Đi đến một góc đường còn tối hơn vừa rồi, lão chui vào một khách sạn cũ kỹ và nhỏ xíu, sau đó leo lên tầng cao nhất, vào căn phòng duy nhất ở tầng đó.

Trong phòng lúc này có hai người khác, một lão già với cái chân giả và một bên mắt cứ quay vòng điên loạn khắp các hướng, và người thứ hai là Fletcher. Lão Fletcher này nom còn bẩn thỉu hơn lão kia, nhất là khi lão co rúm trong một góc mà lầu bầu những từ ngữ bẩn thỉu trong cổ họng.

Lão Fletcher vừa vào cửa đem mớ đồ mua được bỏ lên bàn, và trong lúc lão làm điều đó, thân hình lão cất cao dần lên rồi biến thành một cô gái có gương mặt hình tim với mái tóc màu tím nhạt.

“Cô nhóc dẫn theo một người khác đến bán mấy thứ này, và theo tôi đoán thì người kia cũng là một đứa nhóc cỡ mười mấy tuổi. Moody, chuyện này thật không bình thường, thầy nên thấy cái cách chúng giao tiếp với mấy gã như Fletcher..” Cô gái giữ nét mặt vẫn còn bàng hoàng nói.

Alastor Moody chuyển con mắt bình thường của mình sang nhìn Nimphadora Tonks, không bình luận về những gì cô nói mà mở lời khen ngợi: “Rất khá, ít nhất kỹ năng ngụy trang của cô đạt yêu cầu. Tonks, cô sẽ được tham gia khóa huấn luyện.”

Nếu hai giờ trước nghe thấy câu nói này, Tonks nhất định vô cùng vui sướng, nhưng hiện tại cô không gặng ra nổi nụ cười. Tonks nhìn Moody, hy vọng ông sẽ nói gì đó về hai đứa bé.

Moody nhìn lại cô, trên mặt không có biểu tình gì, ông nói: “Cô về Bộ đi, và đừng nói với ai về nhiệm vụ hôm nay. Tôi sẽ xử lý chuyện này.”

“Thầy sẽ bảo vệ chúng, đúng không?” Tonks hỏi.

“Chắc chắn rồi.” Moody trả lời.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.