1.
Ta xuyên thành nữ phụ độc ác Lý Thu trong cuốn tiểu thuyết tiên hiệp thầy trò sủng nhau tận trời. Trong cốt truyện ta yêu nam chính Giang Lâm, khi biết nữ chính Dung Niệm Kiều là vị hôn thê từ trong bụng mẹ của Giang Lâm, ta ngày nào cũng ức hiếp, đánh đập nữ chính.
Hôm nay là ngày ta biết được sư huynh Giang Lâm đã có vị hôn thê, ta tức giận chạy đến ức hiếp Dung Niệm Kiều.
Đã hai mươi lăm năm kể từ khi ta được tái sinh vào thế giới này, cuối cùng cốt truyện cũng đã bắt đầu.
Dung Niệm Kiều mới bắt đầu nhập môn vào năm nay và đã trở thành đệ tử của sư thúc ta là Thanh Hàn Kiếm Tôn.
Nhanh như chớp, ta lao tới Thanh Viễn Phong, đỉnh núi được Thanh Hàn Kiếm Tôn hay lui tới.
Trong lúc sư thúc Thanh Hàn và sư huynh Giang Lâm không có mặt, ta đã tìm thấy Dung Niệm Kiều đang ở một mình.
Ta đẩy Dung Niệm Kiều, ép nàng vào thân cây, dùng giọng điệu hung ác đe dọa cô: “Ngươi là người phụ nữ đã đính hôn với sư huynh Giang Lâm phải không? Y là người ta thích, tránh xa y ra, nếu không ta cho ngươi đẹp mặt.”
[Đây là ai? Là nữ chính mềm mại ngọt ngào, muốn ôm chút quá.
【A! Hahahaha, ta là người ôm nữ chính đầu tiên, nam chính cũng không nhanh bằng ta. ]
Dung Niệm Kiều có chút kinh ngạc, sau đó hai má nàng ửng hồng.
Sau đó, nàng liền đáp lời: “Không thể được, sư huynh Giang Lâm và ta từ nhỏ đã là trúc mã, ta sẽ không nhường y cho cô đâu.”
Ta tức giận trừng mắt nàng: “Ngươi rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, ta khuyên ngươi biết điều, chủ động giải trừ hôn ước, bằng không ta nhất định khiến ngươi phải đau khổ.”
[Nữ chính của ta ơi, tên Giang Lâm đó không phải là định mệnh của cô, hắn sẽ vì người trong tông môn mà bỏ rơi cô đấy, hắn đích thực là một tên tra nam. Chân mệnh thiên tử của cô là Thanh Hàn Kiếm Tôn cơ, y sủng vợ đến tận nóc, chọn y cô tuyệt đối không sai. ]
Dung Niệm Kiều hai má đỏ bừng, tức giận hét lên: “Im đi! Cô đang nói cái gì vậy? Ta sẽ không bao giờ làm theo lời cô nói.”
Làm sao ta có thể ở bên sư phụ. Đây là chuyện khi sư diệt tổ đấy!
【Đỏ mặt? Ta hiểu, cô đang giận ta.】
Dung Niệm Kiều:…
Ta: “Nếu ngươi không biết điều, sau này đừng trách ta.”
Buông lời độc ác xong, ta liền bỏ chạy.
2.
Vì nguyên chủ si tình lại cố chấp với Giang Lâm nên thỉnh thoảng ta phải đến gặp Giang Lâm để hòa hợp.
Hôm nay ta bắt được một con lợn thần lông đen.
Dùng nó nấu hai món xong, ta mang hộp cơm chạy lên Thanh Viễn Phong*.
(*): Núi Phong Viễn
Trong phủ không thấy Giang Lâm nhưng cuối cùng lại thấy y trong viện của Thanh Hàn Kiếm Tôn.
Khi ta đến, Thanh Hàn Kiếm Tôn đang ngồi dưới gốc cây thượng trong viện thưởng trà.
Ngoài việc không thích thu nhận đồ đệ, Thanh Hàn Kiếm Tôn thường rất ôn hòa với người khác.
Ta kính thưa Thanh Hàn Kiếm Tôn: “Thưa sư thúc.”
Hắn liếc nhìn hộp cơm trong tay ta, nói đùa: “Hôm nay Thu Nhi lại đến mang cơm cho Giang Lâm à?”
Ta cười: “Hôm nay ta làm thêm hai hộp nữa, cũng hơi nhiều, nếu muốn ta mời sư thúc ăn cùng ạ.”
Thanh Hàn Kiếm Tôn liếc nhìn Giang Lâm: “Không hay lắm, dù sao cũng không phải cho ta.”
Giang Lâm nhàn nhạt nhìn một cái, ta liếc nhìn hắn nhưng hắn không nói gì, sau đó Thanh Hàn Kiếm Tôn lại bông đùa:
“Giang Lâm ngươi đã không nói gì, ta nghĩ ngươi sẽ không phiền. Vậy Thu Nhi, ngươi mau dọn bát đĩa ra đi”.
“Được ạ, sư thúc.”
Sau đó, ta bày món thịt heo kho tàu, miến hầm thịt và một bát canh đậu hũ trên bàn đá.
Ngược lại, Giang Lâm thấy tách trà của sư phụ đã hết nên biếu y một tách trà nóng.
Nhìn cảnh tượng ân cần của sư phụ và lòng hiếu thảo của đệ tử trước mắt, ta thở dài trong lòng: [Tội nghiệp sư huynh, sư huynh kính yêu y như vậy lại còn bưng trà rót nước cho y nhưng sư huynh lại không biết sau này y sẽ cướp thê tử của sư huynh. ]
Không biết vì sao mà Thanh Hàn Kiếm Tôn Giang và Giang Lâm sư huynh lại nhìn nhau rồi xị mặt.
Đặc biệt là sư huynh Giang Lâm, dường như muốn hất cả bàn ăn lên để không ai được ăn.
Nhưng chẳng phải họ vừa sư từ đồ hiếu, hòa thuận vui vẻ hay sao?
[Trước đây ta chỉ nghe nói phụ nữ lật mặt hơn cả bánh tráng, nhưng hóa ra đàn ông cũng vậy. ]
Thanh Hàn Kiếm Tôn và Giang Lâm đều im lặng.
Trong khung cảnh im lặng này, bữa ăn kết thúc.
Sau khi trở về phòng riêng, ta ngủ thiếp đi và ngủ đến sáng sớm hôm sau.
Lúc này trời vừa rạng đông, ta mang kiếm đến võ kiếm để luyện kiếm.
Điều kỳ lạ là vào thời điểm này hồi trước, võ kiếm đã chật ních người đến rồi mồ hôi họ nhễ nhại vì mải mê tập luyện.
Nhưng hôm nay ở đây chỉ có vài người, khiến võ kiếm vốn đã rộng lớn lại thêm trống trải.
“Hiện tại chuyện gì đang xảy ra vậy nhỉ? Tại sao võ kiếm không có ai?”
“Lý sư tỷ, tỷ không biết sao? Mối quan hệ thầy trò giữa Thanh Hàn Kiếm Tôn và đại đệ tử của hắn đã tan vỡ.”
Sư đệ cầm kiếm ở bên cạnh mở lời.
?
“Chuyện gì đang xảy ra vậy? Xin hãy kể rõ cho ta.”
Một trong những bản năng của con người là ăn dưa, cho dù ta có trở thành tu sĩ, ta cũng không ngoại lệ.
Sư đệ gãi đầu: “Đệ cũng không rõ, chuyện là chiều hôm qua lúc ở trên Thanh Viễn Phong đại sư huynh đột nhiên nổi điên với sư phụ là Thanh Hàn Kiếm Tôn oánh nhau. Vì tông môn không có việc gì, các đệ tử đều đến xem họ đánh nhau, đệ xem đến giờ Tý mới rời đi, lúc đệ rời đi thì họ vẫn chưa oánh nhau xong.”
Ta nhìn xung quanh và thấy vẫn rất ít người đến, điều đó có nghĩa là cuộc oánh nhau vẫn chưa kết thúc.
Còn chần chừ gì nữa ta phải đi xem cuộc vui mới được.
Khi tới Thanh Viễn Phong, ta nhìn thấy hai người họ đang đứng trên đỉnh núi.
Quần áo của sư thúc Thanh Hàn không hề xê dịch.
Quần áo của sư huynh Giang Lâm có chút lộn xộn, thậm chí còn có vài đường chém ngổn ngang do kiếm mà nên.
Cũng dễ hiểu thôi, Thanh Hàn Kiếm Tôn là nam chính và là một trong những người có tu vi cao nhất trong truyện.
Mà Giang Lâm sư huynh mới tu luyện hơn 20 năm, tu vi làm sao đọ nổi Kiếm Tôn tu vi ngàn năm.
Hắn ta bị thủ hạ dưới Thanh Hàn Kiếm Tôn lâu như vậy là do Kiếm Tôn quá mạnh.
Ta chen ra khỏi đám đông ăn dưa và đứng ở hàng ghế đầu để vừa ăn vừa xem kịch.
Liếc qua khóe mắt, ta thấy nữ chính Dung Niệm Kiều cũng ở gần đó, cô nhìn hai người đang đánh nhau phía trên với vẻ mặt lo lắng.
Thanh Hàn Kiếm Tôn vốn đã mất kiên nhẫn trước sự đôi co không dứt của Giang Lâm, nhưng hắn là đệ tử của y, không thể coi như kẻ địch mà thủ tiêu ngay được.
Thanh Hàn Kiếm Tôn: “Ta đã nói rất nhiều lần rồi, ta nhìn nàng lớn lên từ bé, làm sao có thể có tâm tư gì với nàng.”
Giang Lâm: “Nếu người không quan tâm đến nàng, tại sao người lại đối xử với nàng tốt hơn những người khác?”
Thanh Hàn Kiếm Tôn: “Nàng là hậu duệ duy nhất của Đằng Xà. Đừng nói với ta rằng mình ta đối xử tốt với nàng. Làm gì có ai trong tiên môn không đối xử tốt với nàng chứ?”
[Ơ? Hậu duệ của Đằng Xà? Ấy không phải là ta sao? Ta tưởng họ đang tranh giành Dung Niệm Kiều chứ. 】
Ta nhìn họ rồi lại nhìn Dung Niệm Kiều.
[Nhưng nếu nam chính và nam phụ không tranh giành nữ chính thì tại sao phải tranh giành ta, một nhân vật phụ độc ác?
[Thanh Hàn sư thúc, thân là nam chính, người chỉ có thể vì một người phụ nữ, mà người phụ nữ đó chính là người mới được người thu nhận làm đồ đệ Dung Niệm Kiều. 】
Đột nhiên, Thanh Hàn Kiếm Tôn, người đang chắc thắng, sững người, ngay sau đó y trực tiếp ngã xuống đất.