Nghe chị Bình nói cũng có lý, dạo này thấy mình hay thèm ngủ, thèm chua, không thích ăn đồ mỡ. Có khi có em bé thật. Thế là Trúc mua que về thử. Để mai xem có đúng không đã rồi mới kể với anh sau. Đêm ngủ cũng cảm thấy hồi hộp. Sáng hôm sau, dạy phát là chui ngay vào toilet, thử nước tiểu. Trúc nhìn chằm chằm vào cái que, nước tiểu ngấm lên cái que, vạt màu hồng hiện ra rồi kéo lên đúng hai vạch, nét căng. Ôi trời, đúng thật rồi. Hoang mang, làm gì bây giờ nhỉ, còn chưa kịp nghĩ, chưa chuẩn bị tinh thần gì cả. Hít sâu, thở ra từ từ nào.. Vừa mở cửa thì anh đã đứng ngoài cửa:
– Làm gì trong ý lâu thế?
Trúc giơ cái que ra, giọng hơi lo lắng:
– Em có thai rồi.
Anh mỉm cười tươi rói, ôm Trúc và nhấc bổng lên:
– Thật hả, anh vui lắm.
Trúc vẫn chưa cảm thấy vui gì cả. Làm mẹ thế nào nhỉ. Có vui thật không, nghĩ đến mấy bà chị ở cơ quan, mấy cái hồ than thở ý, có thấy kể vui bao giờ đâu nhỉ. Ây dà, liệu mình có làm người mẹ tốt được không hay suốt ngày mặt nhăn như bị rách. Trúc bắt đầu thấy lo lắng, cũng hơi tò mò, không biết con gái hay trai nhỉ. Bắt đầu phi vào tra google, ngày trước học mà cũng không để ý lắm. Rồi lẩm nhẩm tính ngày, cũng sắp đến kỳ, vậy chắc cũng được gần 5 tuần rồi. Trúc gọi ngay cho đứa em chơi thân:
– Thủy ơi, Chị có em bé rồi.
– Thật á, nhanh thế.
Nó cười khùng khục:
– Máy hịn đấy. Mà chị đã tiêm phòng chưa?
– Tiêm cái gì? Chưa tiêm gì cả. Giờ phải tiêm gì?
– À, tiêm trước 3 tháng cơ, tiêm mấy vaccin phòng cúm các kiểu, giờ thì thôi. Đến tháng 5 thai kỳ mới tiêm phòng uốn ván. Vậy chắc chị được 5 tuần rồi hử?
– Ừ.
– Đi siêu âm xem thai vào tử cung chưa, cho yên tâm, tim thai thì tuần thứ 7 mới có cơ.
– Ừ, nếu nó chưa vào thì sao?
– Vào rồi, chị cưới hai tuần rồi còn gì, nếu không vào thì phải bỏ.
– Siêu âm ở đâu nhỉ?
– Ra viện em, em đưa đi. Anh ở viện em siêu âm tốt lắm, em toàn làm chỗ anh ý.
– Sáng mai nhé?
– Okie.
Trúc lật đật chuẩn bị lên trường. Vừa tới phòng giáo viên, bà Bình đã tủm tỉm cười:
– Thử chưa?
Trúc gật đầu, mặt nghiêm túc:
– Chị nói chuẩn thật.
Bà ý cười phá lên:
– Chúc mừng em nhé, nhạy hơn cả máy Nhật.
Bà Hiền mắt tròn mắt dẹt:
– Nó nhiều tuổi mà nhanh gớm nhỉ, hàng Việt chất lượng cao đấy.
Cả phòng cười ầm lên. Trúc mỉm cười thẹn thùng, vẫn thấy hơi lo lắng, chưa biết phải làm gì cả.
Chị Hiền hỏi:
– Có bị nghén không?
– Em chưa thấy gì cả, chỉ thèm ngủ nhiều hơn, cứ tưởng cưới xin đi lại mệt thôi.
– Mua sữa bầu mà uống.
– Vâng, uống loại gì được chị?
– Nhiều loại, em thử từng loại xem, Similac cũng được đấy.
– Vâng.
Trúc cũng đi mua uống thử, thử loại này loại kia, sao cứ thấy có vị như thuốc kháng sinh nhỉ, dù sao cũng không thích uống sữa, thế là thôi, khỏi uống. Mà tài, toàn thèm ăn vặt, đi ăn linh tinh cả, đến bữa thì no mất rồi. Cứ đủ chất là ổn, ăn gì chả được. Con đầu lòng nên Trúc cũng cẩn thận, lên tận Hà Nội siêu âm vào mấy mốc quan trọng. Nghĩ cũng đúng là có duyên số, khoa học thì nói là do cơ địa từng người. Lúc gần 2 tháng thấy đau bụng dưới suốt, mẹ chồng mua ngải cứu giã uống tươi cả mấy.. mớ thấy cũng đỡ, sau đi khám bác sĩ lại dặn không được dùng, đặc biệt 3 tháng đầu, bảo nó gây co bóp tử cung tăng nguy cơ sảy thai. Theo cổ truyền thì lại an thai, thật chả hiểu. Dù sao cũng không sao rồi, cũng may.
Từ ngày bụng to, anh không rủ đi chơi nhiều nữa, anh đi một mình, đàn ông thật ích kỷ. Mà bọn gen Y này thật biết giở mặt. Ngày xưa không thấy bia rượu, bóng bánh gì mấy. Giờ thấy phô ra đủ cả, đi làm về là lượn mất mặt, cơm tối không ăn, suốt ngày đàn đúm nhậu nhẹt rồi bóng đá xem đến khuya mới về. Bực, chán chả thèm nói. Kệ xác. Hỏi ra thì lắm lý do. Nay sinh nhật ông này, mai đầy tháng con thằng kia, ngày mốt thì có ông bạn hẹn, lâu lắm không gặp nhau. Bạn bè thì cả đàn, ông nào cũng lâu lắm mới gặp, mà tối nào cũng đi nhậu, không hiểu kiểu gì. Về nhà hôm nào cũng mùi rượu. Đúng lũ điên.
Mấy tháng cuối, Trúc đòi đi bộ cho dễ sinh, anh ta cũng tận 9h tối mới về, cứ 2 thằng bắt đầu dắt nhau đi bộ thì gặp mọi người từ công viên đi bộ về. Thế là hai đứa bao trọn công viên luôn. Bây giờ thì Trúc cũng thành cái mương than thở, chắc rồi cũng nâng cấp lên hồ than thở trong tương lai.
– Mày không sợ nó ngoại tình à? Chị Hiền ái ngại.
– Em kệ thôi, đỡ phải phục vụ, em lo thân em đã. Đúng là bọn hai mặt. Trước khi cưới thì rõ tử tế. Chị biết không, tối nào cũng đến, không bao giờ thấy nhậu nhẹt gì, bóng đá còn không xem. Em hỏi thì bảo chúng nó đá quanh năm, xem lúc nào chả được, thế đấy.
Bà Hiền với mấy chị lăn ra cười:
– Thằng nào chả thế, chứ không sao bọn nó lấy được vợ.
– Các chị biết không, tối á, người ta đi bộ xong rồi, về đi ngủ, lão ý mới đưa em đi bộ, điên thế, đường vắng tanh vắng ngắt luôn. Lão ý lại còn cười, bảo thế ít xe, cho an toàn.
Mấy bà lại nhăn răng cười. Trúc chưa hết bực:
– Em bực quá, đòi đi bộ sớm, thế là lão ý bảo em ăn tối trước, lão ý về tắm xong lai em ra quán nhậu luôn. Quán nhậu ngay trong Nhà thi đấu, lão cứ nhậu còn em cứ ôm bụng đi bộ quanh Nhà thi đấu.
– Thế á.
Các bà ý lại nhăn nhở cười, kiểu không tin lắm. Trúc kể tiếp:
– Em đi mỏi chân, lão ý gọi vào ngồi, bảo uống hớp bia cho đỡ khát, nghỉ tí rồi lại đi. Cứ như trêu ngươi. Em cũng mệt, lại tò mò xem bọn lão nói chuyện gì, thế là ngồi luôn. Tưởng gì, các ông ý toàn buôn chuyện linh tinh. Đến đoạn các con sâu đã ngấm rượu, ông nào cũng nói, chả ông nào nghe. Thật là vớ vẩn.
– Thế mày đi làm gì, ở nhà cho khỏe.
– Thì em biết đâu, tưởng lão lai em ra đấy, đi bộ trong ý cho an toàn, ai biết được hẹn nhậu ở đấy. Mà lão ý còn bảo với lũ bạn là tao có con gái đầu lòng thôi. Xong mấy ông kia còn cười phá lên, bảo có con là tốt rồi, cưới muộn thế là may rồi, đầy thằng còn méo đẻ được kìa. Cạn lời.
Nói chung sau vụ đi bộ sớm ý, Trúc cũng chả dám đi theo anh ta nữa. Lúc về tim đập chân run, Trúc về đến nhà mới dám thở. Lão ý nhất định đòi lai về, bảo chưa say nhưng đi như tàu lượn. Biết thế khỏi lấy chồng, mệt cả người.