Hai chị em mua ít hoa quả rồi chở nhau qua nhà chị Nhàn, cũng dốt, không gọi trước, ra thấy cổng cửa khóa im lìm. Chị Hiền lúc này mới gọi điện.
– Nó lại chuyển nhà rồi, gần trường, quay lại thôi.
Nhà trọ mới này chật hơn nhưng cũng có tí sân để tiện phơi đồ cho em bé. Anh Hữu lại không có nhà. Mẹ chị bảo:
– Nó cứ đi suốt, bận rộn lắm.
Giọng bà có vẻ hơi bất mãn nhưng không nói thêm gì nữa, bà bảo tranh thủ có mấy chị em ở đây, bà đi mua ít đồ. Khổ, nhìn bà tất bật quá. Trúc ái ngại, bao giờ phụ nữ mới hết vất vả, trẻ chăm con, già chăm cháu, thế này bao giờ mới được nghỉ hưu thật sự nhỉ, mệt thật.
Bà Hiền hỏi mấy câu gì không rõ, vào đã thấy chị Nhàn mắt đỏ hoe, giọng tức tưởi:
– Em khổ quá chị ạ.
Chị Nhàn bắt đầu không kìm được nữa, bật khóc như mưa rào. Trúc sợ quá, im thin thít, ngồi cách xa hai chị ấy chút, sợ lại gần làm chị khóc to hơn. Rồi cơn mưa rào tạm ngớt, chị sụt sịt, lấy khăn tay của con lau mắt, lau mũi. Trông đến tội. Chị ấm ức:
– Đi mất rồi chị ạ, cả tuần nay không về, em gọi điện chỉ bảo anh bận không nghe được, xong cúp máy, nhắn tin bảo có việc đi công tác, không phải lo. Em hỏi bao giờ về thì kêu chưa biết, hỏi công tác ở đâu cũng không nói.
Chị Hiền ngớ ra, không biết an ủi thế nào. Trúc vẫn ngồi im, không dám lên tiếng.
– Em có báo nó là con bé ốm không?
– Có, em gọi không được, nên nhắn tin. Anh ý chỉ bảo xin nghỉ mà chăm con chứ anh ý bận, không về được.
– Hừ, thằng mất dạy, bận cái méo gì, chức tước gì mà đi công tác cả tuần.
Xong như kiểu sực nghĩ ra, bà Hiền thì thầm:
– Hay nó có bồ?
Chị Nhàn lại khóc, lần này không khóc to nữa, cứ bặm môi để nước mắt trào ra:
– Em không biết nữa, sao lại đến mức thế được, làm sao có thể?
Đúng là khó mà tin được, nhất là với chị, anh là tuổi xuân, là cả bầu trời của chị. Trúc cũng khó tin chứ đừng nói là chị Nhàn. Bao năm bên nhau, mất mấy năm theo đuổi một tình yêu, mưa bão còn không cản được, giờ có rồi, quả ngọt cũng có rồi, sao có thể vứt đi dễ dàng như thế.
– Chắc không phải đâu, các chị đừng nghĩ lung tung nữa.
Trúc lên tiếng, chuyển đề tài cho đỡ nặng nề:
– Thế em bé sao rồi chị?
– À, cháu bị viêm mũi họng, uống thuốc giờ cắt sốt rồi nhưng ăn ít lắm, xọp hẳn đi.
– Cắt sốt là tốt rồi, nó sốt thì mất nước, chẳng xọp đi, mua oresol cho uống chưa?
– Em mua đây rồi, nhưng có vị cam, nó cứ nhè ra.
Trúc sốt ruột:
– Nó còn bé quá không nên uống mấy loại ấy đâu. Chị cứ cho ti nhiều là được. Nếu muốn bổ sung điện giải thì cả chị và bé mua dịch truyền mặn hoặc ngọt mà uống là đảm bảo nhất, nhưng mở chai thì nên uống hết trong ngày thôi. Không có vị gì, bé dễ uống hơn.
– Ừ, nó nói đúng đấy, không nghĩ ra.
Bà Hiền lại muốn quay lại chủ đề cũ:
– Mày hỏi bạn bè nó xem thế nào, nó có thân với đứa nào không?
Chị Nhàn lại rơm rớm bảo không biết số điện thoại của ai, từ trước đến giờ có việc gì đâu nên chẳng lưu số của ai cả. Thế là bà Hiền xui gọi về quê xin số của mấy thằng bạn thân của anh ý dưới quê, kiểu gì chẳng có đứa biết.
Đến khổ với cái bà Hiền này, hỏi thì làm gì, người ta ai quan tâm, có ai đi tìm ông Hữu về hộ không mà hỏi. Đúng là mấy bà già, chồng là tất cả đấy mà, phụ thuộc vào nó lắm vào. Cho đi luôn chứ cần cờ – hó gì. Nó đã muốn đi có mà giời giữ, mà tiếc gì nếu đúng thế, loại vô trách nhiệm. Con ốm cũng không biết đường mà về, máu mủ của nó đấy. Trúc nghĩ đã muốn tẩn cho bọn ý trận, ngày xưa định đi học võ thì ông già cứ cản, thật là..
Hai bà cứ thì thầm mãi, sốt cả ruột, thấy mẹ chị Nhàn về, Trúc hơi to giọng:
– Chị Hiền, có về đón con không hử?
– Ừ nhỉ, quên mịa nó mất. Thôi mẹ con nghỉ đi, giữ sức khỏe cái đã, có việc gì rồi tính sau em ạ.
Lúc chở chị Hiền về, bà Hiền vẫn làu nhàu phỏng đoán:
– Trăm phần trăm có gái mày ạ.
– Thì sao chị? Tìm về liệu có đi nữa không?
Chị Hiền thở dài, im lặng, chắc đang suy nghĩ bày mưu tính kế. Rồi chị tiết lộ, chuyện nhà chị Duyên cũng thế đấy, mà vợ làm thư ký, kè kè bên cạnh chồng suốt cũng có giữ được đâu. Nhưng chị Duyên con cái lớn rồi, chứ chị Nhàn thế này vất vả quá, con bé, tiền thì không có, dựa vào ai mà sống bây giờ.
Trúc lại nghĩ đến ông Cường, nhớ lắm với nhớ vừa, cưới xong liệu có hạnh phúc được không mà rủ cưới. Đàn ông đúng là một giống loài bí ẩn, méo thể hiểu được. Chả ngu mà lấy chồng, mệt chết thôi.