Đan Phi Bất Đan Phi

Chương 34: Đan Phi khổ cực



Edit: Bảo Uyên

Beta: Bảo Uyên và năm trăm anh em độc giả

—————————————

Vì để nhanh chóng tìm được mặt bằng thích hợp, Đan Phi đã dán giấy ở khắp mọi nơi. Đáng tiếc qua mấy ngày liền, trong tiểu khu vẫn chưa tìm được vị trí nào hợp. Cuộc điện thoại duy nhất gọi đến lại là nhầm số. Đan Phi nhịn không được muốn ra ngoài tìm xem. Nhưng chú hai kiên tri muốn mở siêu thị nhỏ, cùng loại với cửa hoàng bán đồ ăn vặt lúc trước, hơn nữa chỉ muốn mở trong tiểu khu.

Đan Phi hiểu là chú hai chỉ muốn trông coi cửa hàng gần để còn chăm sóc cậu, nên cũng theo ý chú ấy.

Trằn trọc suốt 3 ngày, sáng sớm Đan Phi nhân lúc trời mát, dắt theo Điềm Điềm và Giăm Bồng ra ngoài đi dạo sẵn tiện xem tờ quảng cáo có bị gió thổi bay mất không, có bị ai xé đi không, nếu thật vậy thì phải mau đi dán lại tờ khác.

“A, Tiểu Đan, còn chưa tìm được vị trí thích hợp à?” Có bà dì quen biết trong xóm cười ha hả mà chào hỏi. Mấy ngày nay Đan Phi vội vàng tim vị trí thích hợp mở siêu thị, không có tiến triển gì, thế mà lại quen biết được không ít hàng xóm. Đặc biệt là người ở cùng lô, hầu như ai cũng biết cậu, mấy lời tám chuyện bây giờ đều là thằng nhóc đẹp trai ở lô số 2, ai ai cũng biết cậu họ Đan.

Đúng vậy cô Lý, một là đã có người kinh doanh, hai là không thích hợp, đột nhiên muốn tìm quả thật là có hơi khó.”

Ông Lý ở bên cạnh nghe vậy nói: “Ông nghe nói ởi lô 4 căn số 3 có một nhà muốn chuyển ra ngoài thuê, tuy rằng không phải là cửa hàng bán lẻ nhưng có thể đến nhìn xem. Chỗ đó diện tích rất lớn.”

“Ô, chỗ như thế cũng rất được, dù sao cũng chỉ là mở trong tiểu khu, chỉ cầN hàng xóm các bên đều tìm thấy là được. Cũng không biết hàng xóm bên đó có ý kiến gì không.”

“Ai nha, Tiểu Đan có thể là con không biết, đối diện chỗ đó chính là tiệm mạt chượt, mỗi ngày người đến người đi, bọn họ chính là vì ngại ồn ào, nên mới phải dọn ra ngoài.”

“Trong tiểu khu chúng ta có tiệm mạt chượt?” Đan Phi sửng sốt.

“Tiểu khu chỗ này là đã được di dời trở lại chỗ cũ, đa số đều là hàng xóm của nhau đã mấy chục năm, có không ít người ra vào trong tiểu khu, cho nên đều nhắm một mắt mở một mắt, không ai nghĩ đến việc làm ảnh hưởng đến hòa khí. Tình hình thực tế chỗ đó đúng là có hơi ồn thật, nhưng mấy đứa mở siêu thị cũng khá tốt, mở siêu thị không sợ ồn nha, càng ồn càng nháo nhiệt người lui tới cũng nhiều.”

Đan Phi ngẫm lại thấy cũng đúng, liền dứt khoát nói cảm ơn rồi về nhà tìm chú hai đến xem vị trí.

Lô số 4 cách nhà bọn họ một cái vườn hoa, đi một hai phút là tới rồi, rất gần. Chú hai thay bộ đồ khác rồi cùng Đan Phi ra cửa, đi vào tòa nhà số 4 lầu 1 căn số 3.

Đan Phi đã quên hỏi là nhà nào, nhưng mới sáng sớm tiếng tráo bài mạt chượt đã vang lên lanh lảnh, không cần hỏi cũng biết nhà nào. Ấn chuông cửa, qua một chút có người đến mở cửa. Đan Phi nói ra ý định thì đã được chủ nhà mời vào trong.

“Ai nha, thằng nhóc cậu đúng là không biết, chú muốn thuê lầu một vốn là vì lỡ thang máy có mất điện thì chú cùng bạn già cũng không cần cuốc bộ quá mệt để lên lầu. Ai mà có ngờ đối diện lại là một quán mạt chược, cậu nói xem có mệt không chứ. Đã một bó tuổi rồi ai mà chẳng muốn chút thanh tĩnh.”

“Cũng đúng, nghe nói chú muốn đổi chỗ ở?”

“Phải, nhưng hôm trước con dâu chú mới sinh, chú mới nhận lời con trai đến xem cháu trai rồi. Về sau tiêu thuê nơi này đều để cháu trai lớn dùng.”

Truyện chỉ có tại Ý VỊ NHÂN SINH.

Đan Phi cười nói chúc mừng, lại yêu cầu nhìn căn nhà. Nơi đây có cùng bố cục với căn của bọn họ, ba phòng hai sảnh, nhưng có vẻ kém hơn chút, hơn nữa diện tích cũng không lớn như của họ. Ông chú nói diện tích là 125 mét vuông, là *diện tích trên giấy tờ, còn thực dụng thì chỉ cỡ 110 mét vuông thôi. Bất quá như vậy cũng đã không tồi, vì phòng ngủ chính và phòng ngủ phụ có ánh sáng rất được, mà phòng thứ 3 lại hướng Bắc căn bản không thấy mặt trời. Như vậy cũng vừa hợp, bởi vì mở siêu thị sợ nhất là đồ bị phơi nắng. Nếu mở ở chỗ này, có thể kệ hàng ở phòng khách, còn phòng số 3 có thể làm kho hàng.

(Thường thì khi tính diện tích nhà chung cư thì phải trừ hao bớt sơ với giấy tờ vì tường là của chung, kiểu như trên giấy tờ là 55 mét vuông nhưng thực tế căn nhà chỉ có 50 mét vuôn thôi, tại trừ bớt tường mà bạn dùng chung với hàng xóm đó. Diện tích căn chung cư càng lớn thì diện tích bị trừ bớt càng lớn vì tường nhiều á thây.)

Dù sao thì Đan Phi cũng rất hài lòng, chú hai chẳng nói mấy câu, nhưng cậu biết chú hai cũng rất vừa lòng nơi này. Bọn họ cũng không có nói là chốt luôn, chỉ nói phải trở về lương lượng lại rồi mới cho kết quả được. Trễ nhất là trước tối sẽ báo cho họ kết quả.

Chủ nhà bảo là không vội, chậm rãi suy xét, dù sao một hai ngày họ cũng không dọn nhà xong. Hơn nữa chủ nhà cũng rất hy vọng người trong cùng tiểu khu thuê, như vậy về sau phòng ốc có vấn đề gì thì tìm người cũng tiện.

“Không cần thương lượng với Trấn Đông sao?” Sau khi về nhà chú hai lại hỏi Đan Phi. Tuy rằng Đan Phi kiếm được cũng không ít nhưng mở siêu thị liên quan đến thuê nhà, phỏng chừng cần không ít tiền, hơn nữa việc này cũng không tính là nhỏ.

“Lúc trước con nói qua với anh ấy trên điện thoại rồi, anh ấy bào chỉ cần con vui, không quá mệt nhọc là được.” Đan Phi nói xong lại hỏi: “Chú hai thấy thế nào? Con thấy khá ổn,. vừa rồi khi chúng ta tới xem nhà con có nhìn xung quanh, hình như chỗ đó chưa ai bán gì cà. Chúng ta mở siêu thị ở đó, con cảm thấy một ngày nước uống chắc là bán được không ít, ai đánh mạt chược cả ngày mà không ăn uống chút chứ?”

“Nếu vậy chờ con tập lái xe xong liền trở về tìm chủ nhà nói chuyện, sau đó dọn dẹp dần là vừa.”

“Được ạ ~” Đan Phi nói xong thì xách túi ra cửa mang giày.

Chú hai xách từ phòng bếp một cái túi giữ tươi ra, bên trong là một quả táo và một chùm nho đã được rửa sạch, “Mang theo đi, ai tập lái mà không ăn uống chút chứ đúng không?”

Đan Phi không từ chối được mà xách theo xuống lầu.

Vị giao cảnh kia đúng giờ mà tới cổng tiểu khu đón người, Đan Phi đã dần quen thuộc với anh chàng này. Anh ta tên là Vệ Hải, người này quả thật không tồi, dạy cũng cẩn thận. Hiện tại bọn họ tập lái vì muốn chạy được xe ngoài đường, chứ không phải vì thi bằng lái. Lương Phiếu nói chỉ cần đảm bảo lên đường an toàn, chứng chỉ trực tiếp lấy.

*Giao cảnh: Cảnh sát chuyên giữ trật tự và an toàn giao thông còn được gọi là Công an giao cảnh, bên VN mình không có chức này nên để nguyên là giao cảnh nha các tình yêu.

Trước đây đều là Vệ Hải đến một mình, hôm nay Đan Phi lại thấy trên ghế phụ có một người ngồi, vì thế vui đùa nói: “Chào buổi sáng Vệ đại ke, hôm nay bạn gái đến cùng ạ?”

“Tự cậu hỏi cô ấy đi.”Vệ Hải một bộ dạng dở khóc dở cười, nói xong chậm rãi lái xe đi.

Đan Phi ngồi ở phía sau, nhất thời không biết nói thế nào, thấy được người đẹp ngồi đằng trước cũng là vẻ mặt xấu hổ không chịu được. Kỳ thật cô nàng là nghe bạn bè trên Weibo, tới bắt con giáp thứ 13. Bởi vì có ảnh chụp, cô thấy được chồng mình dạy một ‘cô gái’ xinh đẹp lái xe. Vệ Hải khăng khăng người ấy là nam, cô không tin, cho nên mới nói muốn đến xem. Không ngờ được người tên Đan Phi này thật sự là nam.

“Thật ra là hiểu lầm, là lòng dạ tôi hẹp hòi.” Người đẹp nói xong lại áy náy cười, lại nói: “Nhưng mà anh lớn lên cũng thật là có tiên khí, tôi còn chưa gặp qua người con trai nào lớn lên đẹp như anh đâu.”

Truyện chỉ có tại Ý VỊ NHÂN SINH.

Đan Phi vừa nghe liền đoán được 8 đến 9 phần, chỉ cười cười không nói gì. Vệ Hải nói: “Cái cặp sinh đôi kia rất quá đáng, thấy được cậu có đãi ngộ tốt hơn họ, cô gái kia liền đăng ảnh chúng ta tập lái lên mạng, nói giao cảnh chúng ta lấy công làm tư, lời khó nghe cực. Chị dâu của cậu nghe bạn bè nói xong liền hiểu lầm anh ra ngoài tìm mua xuân khác, một hai đến xem ‘hồ ly tinh’ trông như thế nào. Thật sầu mà.”

“Phốc, chị dâu ngốc thật. Cúng may em không nuôi tóc dài, nếu không nhảy xuống sông Hoàng Hà rửa cũng không sạch.” Đan Phi cũng không phải người lòng dạ hẹp hòi, lúc này cùng nhau nói nói cười cười.

Chị gái người đẹp rất ngượng ngùng, nhưng cô là người sảng khoái nói thẳng, có vấn đề liền nói thẳng ra, phải thì phải, không phải thì không phải, trọng lòng mọi người đều thoải mái.

“Dù sao là lần này lòng dạ tôi hẹp hòi, hôm nay tôi mời, chờ tập lái xong chị dâu mời cậu đi ăn cơm.” Nói xong liền cười nhìn Đan Phi.

“Đan Phi nói: “Được, thế hôm nay em đành mặt dày cọ chị dâu một bữa cơm rồi.”

Vệ Hải nhìn đến buồi cười, lái đến một địa điểm không nhiều xe lưu thông, nhưng con đường này để tập lái không tồi. Từ hôm nay trở đi đi, họ không đến trường dạy lái xe cũ nữa, dù sao chỗ đó quanh đi quẩn lại chỉ có nhiêu đó nơi để tập lái, còn không bằng sớm chạy ra ngoài quốc lộ luyện tập.

Đan Phi có chút kích động, đây là lần đầu tiên cậu lái ra quốc lộ đó! Người ngồi bên cạnh lại là anh trai giao cảnh, không có bằng lái cũng không sợ!

Tới giữa trưa quả nhiên bị vợ chồng Vệ Hải kéo đi ăn cơm, lúc ăn cậu mới biết, chị dâu tên là *Vương Bân Bân, là người của Cục Đất Đai.

*Bân Bân có nghĩa là rực rỡ lấp lánh, là chị này tên Vương Lấp Lánh ạ.

“Bây giờ những tấm ảnh đó còn trên mạng không? Không thể tìm người xử lý sao?” Đan Phi cảm thấy rất 囧, lại còn hồ ly tinh con giáp thứ 13, lại còn cái gì mà yêu tinh câu hồn người?! Tau thài,cô gái đăng bài uống nhiều quá rồi à?

“Đã xử lý xong rồi, bây giờ có tìm thì cũng tìm không ra.” Vệ Hải nói. Chuyện này anh ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng khẳng định là người phía trên làm, để người khác biết sau lưng Đan Phi có người.

(Sau lưng tui cũng có người nè, đông lắm =)) )

“Giải quyết xong là tốt rồi, nếu không lại làm phiền mọi người rồi.” Đan Phi châm trà cho hai người, cũng rót cho bản thân một ly. Vì phải lái xe nên không ai uống rượu, nhưng vẫn nói đến sảng khoái.

Không ai quan tâm đến việc liệu việc hôm nay họ không đến trường dạy lái xe có xảy ra việc gì không. Chỉ những người ở trường dạy lái xe mới biết có một ông chú 40 tuổi ngồi trên một chiếc xe có bản số Bắc Kinh chờ cả một buổi sáng, chỉ vì chờ một người tên Đan Phi.

Giáo viên Tần thử tiếp xúc với người nọ, cũng muốn gọi điện cho Đan Phi, nhưng bị đối phương dùng lời lẽ nhẹ nhàng từ chối. Người nọ giống như chờ Đan Phi tự mình xuất hiện, không nói gì, cũng không rời đi.

Đan Phi hoàn toàn không biết gì về chuyện ở trường dạy lái xem tập lái xong liền trực tiếp đến lấy giấy chứng nhận, một lòng chờ Lưu trấn Đông về thì đi tự thân đi đón anh. Chủ nhà lô số 4 cũng đã dọn đồ xong, Đan Phi và chú hai cũng bắt đầu bận rộn.

Đồng chí Vệ Hải đã không còn đến đón Đan Phi đi tập lái xe, hiện tại nhiệm vụ này giao lại cho Lương Phiếu và Lăng Tùng Vân mỗi ngày tới đón cậu. Kỳ thuật lái xe của Đan Phi ngày càng tốt, tâm tình cũng ngày càng sáng. À thì, nếu muốn nói điểm nào không tốt, chính là eo vẫn còn đau, cái khác đều ổn.

Truyện chỉ có tại Ý VỊ NHÂN SINH.

“Tôi nói này, có phải thật ra hai cậu không hề xa chỗ này phải không?” Cũng không phải là Đan Phi đột phá ý tưởng, vấn đề này cậu đã suy nghĩ rất lâu rồi. Thế nào mà lại trùng hợp như thế được, mỗi lần cậu có việc hai người họ đều có thể xuất hiện nhanh như vậy được?

Hơn nữa cậu cũng cho rằng việc của Tiền Phong trước đây, chắc chắn hắn không thể nào ‘ngoan hiền’ như vậy được, nhưng hắn cũng chưa từng xuất hiện dưới mí mắt cậu lần nào.

“Ai nha, bị chị dâu phát hiện rồi.” Lương Phiếu làm dáng đau lòng, vỗ vỗ ngực, sau đó lại nghiêm túc la lên “Báo cáo phu nhân thủ trưởng! Thủ trưởng trước khi đi đã có lệnh, bảo vệ anh chu toàn, chỉ cần có chút sơ xuất thì sẽ tìm tụi em tính sổ.”

“Thôi, nói hết nổi mấy người.” Đan Phi cạn lời. Dù sao bọn họ cũng không nghe, nói cũng vô ích.

Lương Phiếu cũng không nhiều lời nữa. Bọn họ biết Lưu Trấn Đông sắp xếp như vậy là có nguyên nhân, hơn nữa bọn họ cũng biết này nguyên nhân là cái gì, nhưng lại không thể nối với Đan Phi. Cũng may Đan Phi là người biết phân biệt phải trái, cũng sẽ biết suy nghĩ vì người khác, bằng không bọn họ bảo vệ cũng phí sức lắm. Đặc biệt là Lăng Tùng Vân, đừng nhìn cậu ta thường ngày tích chữ như vàng, bộ dạng như không để ý thứ gì, nhưng thật ra muốn để cậu ta đi bảo vệ ai chân thành thật sự rất khó. Khó được một người như Đan Phi thế mà lại lọt vào mắt xánh của cậu ta.

“Cậu nói là em ấy đã biết?” Lưu Trấn Đông đang đánh giá thành tích huấn luyện của nhóm binh lính mũi nhọn, lại nhận được điện thoại của Lương Phiếu.

“Đúng vậy, hơn nữa sếp à, em cảm thấy chị dâu tập lái cũng hòm hòm rồi, có cân nhắc đến việc mua xe không? Vốn dĩ bọn em định tặng một cái xe biểu hiện chút lòng thành, nhưng đâu thể cướp cơ hội thể hiện tình yêu của anh được, cho nên yên lặng nhịn xuống.”

“Mấy cậu có tặng thì em ấy cũng không nhận đâu, việc xe thì chờ anh về rồi nói. Về việc em ấy đã biết mọi người ở trong tối bảo vệ, chỉ cần không phản đối mãnh liệt thì em ấy muốn sao thì cứ làm như vậy đi. Hôm qua anh cậu đã gọi cho anh rồi, hiện tại thì Tiền Bình Khôn đã bị giam giữ. Anh chính là muốn cho Tiền Phong trải nghiệm cảm giác ngày ngày lo lắng bất an. Mấy đứa phải trông chừng Đan Phi thật kỹ vào, đừng để cho Tiền Phong có cơ hội.” Vốn là anh hẳn phải ở bên cạnh Đan Phi rồi, ai mà có ngờ bị chiến hữu kéo đi hội trợ đâu.

“Sẽ không có cơ hội đâu, em thấy có ngày Tiền Phong nghĩ quẩn trong lòng đi nhảy sông cũng nên. Nhìn hắn như sắp đứt dây đàn đến nơi.” Lương Phiếu tấm tắc hai tiếng, vừa nghe thì tưởng là đồng tình kỳ thật là vui vẻ khi người gặp họa một trăm phần trăm. “Sếp ơi, nếu không em trực tiếp ném thằng đó vào bệnh viện tâm thần, thứ biến thái chết tiệt đó, thả ra ngoài thật là ảnh hưởng đến bộ mặt thành phố.” Từ khi nhà bị điều tra, thằng này cơ hồ không có ngày lành, nơi nơi vấp phải trắc trở, còn không bằng con chuột trên phố.

“Trước mắt còn chưa phải lúc, lại thêm mấy ngày nữa cậu mang người đi đưa Tiền Phong đến ngục Long Thiên, nói đó có người tiếp đón, anh sẽ trở về thu xếp mọi chuyện, nhớ đừng để Đan Phi biết chuyện này.”

“Còn một chuyện nữa…”

“Nói mau, còn dám úp úp mở mở với anh, có tin anh đây trực tiếp tiễn mi vào nhà chứa?” Lưu Trấn Đông hừ lạnh nói.

“Sếp đừng quá đáng thế mà, em chỉ là sợ anh không chịu nổi đả kích!”

“Nói hay không?”

“Nói nói nói, chính là có người mấy ngày nay cực kỳ để ý vợc ủa anh. Người từ thủ đô tới, mỗi ngày đều ở xa xa nhìn, nhưng lại không tiếp cận, cũng không tạo thành uy hiếp gì. Em và thằng Lăng cũng chưa hành động, vì vậy bọn em quyết định báo anh trước.”

Lưu Trấn Đông suy nghĩ một lúc lâu cũng không thể đoán được người đó có thể là ai. Lời nói của Trương Phong Nguyệt lại nhảy ra — giá thị trường của chị dâu cao vô cùng, rất nhiều khách hàng của công ty chúng tôi đều thích cậu ấy!

Truyện chỉ có tại Ý VỊ NHÂN SINH.

Trương Phong Nguyệt, thằng này thiếu đánh! Lưu Trấn Đông hận đấn ngứa răng.

Đan Phi căn bản không biết mấy ngày nay có người chú ý đến cậu, cậu với chú hai đang bắt đầu bận rộn việc mở siêu thị. Chú chủ nhà với vợ đã ròi đi rồi, nơi đó đã trang hoàng qua không cần phải làm lại. Việc cần làm nhất hiện tại là xử lý cách thức mua hàng,còn có đặt kệ hàng, nhập hàng, và mua tủ đông,…

Do kệ hàng phải có người đến đo kích thước, cho nên cần tốn chút thời gian. Đan Phi liền nhân cơ hội này đi mua hai cái tủ đông với chú hai, lại liên hệ bên cung hàng. Rồi đến việc giấy phép kinh doanh, do trước kia cậu đã tường giao dịch vơi cục thuế và cục công thương khi còn ở Phong Nguyệt, nên với Đan Phi việc này cũng không có gì khó, chẳng mất bao lâu đã hoàn thành. Cuối cùng đến việc rối rắm nhất, đó là đặt tên. Tên là gì bây giờ, đúng là một bài toán khó.

Đan Phi đang nghĩ đến có nên lên mạng kiếm một một cái tên hay không. Song chú hai cảm thấy không cần thiết, vì thế chú hai đã mua một cái bảng hiệu viết hai chứ ‘Siêu Thị’ chữ đỏ trên nền trắng, đặt trên bệ cửa sổ hướng ra ngoài, nổi bần bật.

Ngày khai trương Lương Phiếu và Lăng Tùng Vân đến hỗ trợ, đến bọn Triệu Sơn cũng đến. Mấy người đến cùng nhau chất hàng lên kệ, tốc độ cũng mau — bên cung ứng chỉ đặt hàng hóa đến cửa, việc bày biện sau đó phải nhờ vào người của siêu thị rồi.

Sau khi bận một hồi, Lương Phiếu cầm mội bao thuốc lá, nói: “Chị dâu à, em mua cái này mở hàng khai trương cho thế nào?”

Đan Phi cầm giật lại, “Bớt hút thuốc đi, mấy cậu đều là mấy con nghiện thuốc lá! Tôi muốn người khác đến khai trương, không phải người quen đến. Mấy cậu qua nghỉ ngơi đi. Lát nữa tôi nấu cơm, mọi người đều ở lại ăn cơm đi.”

“Không cần đâu ạ, sếp đã bảo ai mà làm anh mệt thì sẽ tìm người đó tính sổ.” Bọn họ nói giỡn.

“Tính với chả sổ, hôm nay tôi làm chủ, không ăn cơm không được về.” Đan Phi nói xong lại lặn vào bếp. Đồ ăn đã chuẩn bị từ trước, lúc này chỉ xào xào, đảo đảo, sẽ không tốn quá nhiều thời gian.

Mấy người nhàn rỗi không có việc gì làm, thấy chú hai dán bản giá, sau đó thừa thời gian thì đánh bài. Bây giờ mở siêu thị, bài tây chẳng phải muốn có là có sao?

“Chú hai có đến chơi không nè?” Lương Phiếu hỏi.

“Không đâu, mấy đứa chơi đi, qua phòng chú kìa, chỗ đó có điều hòa mát mẻ.” Chú hai nói xong lại cúi đầu tính toán. Tính mở siêu thị đến tối muộn , hơn nữa muốn buổi tối có người trông chừng, cho nên ông dứt khoát mang hơn một nửa đồ của mình sang đây, nghĩ nếu buổi tối nếu không có việc gì thì ông ở lại đây ngủ cũng được. Cách Đan Phi không xa, cũng không quấy rầy đến Đan Phi ở cùng Lưu Trấn Đông, cũng tốt. Nhìn bọn nhỏ ban ngày phải chia phòng, làm trưởng bối thật không đành lòng.

Trong lúc nấu ăn Đan Phi luôn để ý đến động tĩnh bên ngoài, mong mỏi vị khách đầu tiên sẽ đến mở hàng. Người đều mong như vậy, khi đổi ngành sẽ có chút lo lắng lại có chút kỳ vọng.

Vì để không ảnh hưởng đến khách hàng đến mua đồ nên cửa luôn để khép hờ. Không cần bấm chuông cửa chỉ cần đẩy vào là mở được. Còn nữa để nhận biết được có khách đến Đan Phi còn trên thêm chuông gió trước cửa, chỉ cần có người bước vào là có thể nghe tiếng và còn để thấy được đồ trên kệ.

Quầy thanh toán đặt ngay cửa, Đan Phi đã đặt một cái bàn nhỏ ở đó, phía sau còn có một cái ghế. Chú hai lúc này đang ngồi đếm lại hàng, mơ hồ có thể nghe được tiếng “Ù rồi!” từ phòng chơi mạt chược đối diện thỉnh thoáng truyền tới.

Truyện chỉ có tại Ý VỊ NHÂN SINH.

Một lúc sau, tiếng chuông gió vang lên, một người đàn ông trung niên bước vào. Chú hai cười nói: “Anh xem thử chút đi, đều là hàng mới cả đó.”

Người đàn ông trung niên khẽ cau mày hỏi: “Đan Phi có ở đây không?”

Chú hai ngạc nhiên liếc nhìn ông ta, rồi gọi Đan Phi. Vì không chắc đây có phải là người mà Đan Phi đã gặp ở chỗ làm hay không, nên gặp trực tiếp xác nhận vẫn tốt hơn, đúng không?

Đan Phi bật máy hút khói để nấu ăn, nên chẳng nghe thấy tiếng chuông gió, chú hai gọi nên cậu chỉ nghĩ chú hai cần cậu chút thôi, vì vậy cậu đi ra với một cái giá xào trong tay phải và một bịch muối trên tay trái.

“Chú là…” đến tìm tôi à? Đan Phi chưa kịp nói xong, người đan ông trung niên đã đi đến và ôm cậu một cách thô bạo!

“Tiểu Phi, ai vậy?” Chú hai cũng ngây người.

Đan Phi muốn đẩy người đó ra, trong tay cậu còn cầm đồ, cậu vội vàng ném cả hai thứ đó ra.

“Đừng nhúc nhích, để chú ôm con một chút…” Người đàn ông trung niên đột nhiên hạ giọng nói.

Đan Phi cảm thấy mình sắp điên đến nói, mẹ ơi, kiếp trước tôi đào mộ tổ tiên nhà ông hay nợ tiền ông? Sao lại đối xử với cậu như thế này! Thằng chồng mà về và huynh đệ của anh ấy mà về nhìn thấy tình trạng này, thì có mười cái miệng cậu cũng giải thích không xong.

Thật bất ngờ, người đàn ông đó khỏe mạnh đến không ngờ, bị đẩy cũng không hề nhúc nhích một chút. Mà trong giờ phút nước sôi lửa bỏng này, tiếng chuông gió lại kêu lên, thủ trưởng quay lại rồi….

PS: Tôi chuẩn bị beta lại 32 chương trước nên xưng hô của nhân vật có thể sẽ bị thay đổi chút xíu nha, cmt cho toi đi ạ, toi thích đọc cmt của mọi người lắm ý!!

___end chương 34___


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.