Đan Phi Bất Đan Phi

Chương 32: Thi đấu



Edit: Du

Beta: Du

_________________________

Đan Phi suy nghĩ rất lâu, nhưng cuối cùng cũng không từ chối sự tin tưởng và yêu thương của Lưu Trấn Đông. Kể từ đó, chi phí sinh hoạt trong nhà được lấy ra từ thẻ tín dụng của Lưu Trấn Đông, còn tiền lương của Lưu Trấn Đông thì dành cho chi tiêu của chính hắn.

Lưu Trấn Đông đến tham gia hội thao toàn quân muộn hơn một ngày so với ngày dự kiến ​​ban đầu. Đi ngày này thời tiết rất tốt, Đan Phi bảo rằng điều này biểu thị Lưu Trấn Đông thể hiện vô cùng tốt ở hội thao, điều này khiến hắn vui vẻ vô cùng. Niềm vui này đã xua đi nỗi buồn nhẹ khi phải chia xa và cũng tiếp thêm sức mạnh cho hắn.

Lưu Trấn Đông mỗi đêm đều sẽ gọi điện thoại cho Đan Phi, Đan Phi thì bất giác lạnh lùng, im lặng và hỏi han ân cần như một người quản gia, thuận tiện hỏi xem thành tích thế nào, khi nào thì trở về. Có lẽ một khi bước vào thời kì lãng mạn, dù là nam hay nữ đều sẽ có chút bất đồng. Ít nhất thì đây là trường hợp giữa bọn họ, theo cách nói của Triệu Sơn và Lộ Hải, chính là “trộn đường vào mật”.

Đan Phi cùng Lưu Trấn Đông đều cảm thấy này cách hình dung này rất chính xác, không thể nào chính xác hơn.

Ngày thứ ba sau Lưu Trấn Đông đi cũng là ngày thi của Đan Phi. Cậu vốn muốn đến trường tập hợp, sau đó lên xe buýt của trường, nhưng Lưu Trấn Đông nói, Lăng Tùng Vân sẽ lái xe đến đón, còn có cả Lương Phiếu.

Trước đó, Lưu Trấn Đông đã biết xe buýt của trường không có điều hòa, hơn nữa trong xe rất đông, đường lại xa, không tránh khỏi va chạm, nên hắn làm sao có thể để Đan Phi chịu đựng điều này, nên đã thu xếp ổn thỏa.

Đan Phi ngồi vào ghế sau, bất lực nhìn hai người trước mặt, người thì ồn ào, người thì trầm mặc. Sắp xếp hai người như vậy cũng thật làm khó Lưu Trấn Đông, hắn là lo lắng Lăng Tùng Vân sẽ khiến Đan Phi nhàm chán, nên mới cử thêm Lương Phiếu.

“Sao hai cậu không tham gia hội thao?” Theo cậu, cả sáu người đi theo Lưu Trấn Đông đều rất giỏi, thi gì cũng tốt.

“Lăng Tử cũng thích một hạng mục, đó là đấu tay không, nhưng cậu ta chưa thắng bao giờ.” Lương Phiếu cười tủm tỉm: “Về phần tôi, tôi ở lại kể chuyện cười cho chị dâu, hehe.”

“Trần Khiếu không có ở đây, cậu đừng gọi tôi như vậy, tôi khó xử lắm.” Đan Phi vẫn chưa quen cách xưng hô này. Nhất là khi Trấn Bắc và những người khác đều gọi cậu là anh Đan Phi, thì cái xưng hô “chị dâu” này vẫn là quá kì quái.

“Thôi nào, dù sao cũng sẽ quen thôi, chị dâu xem chị tự mình làm quen, còn tốt hơn cả sáu người chúng tôi phải làm quen, đúng không Lăng Tử?” Lương Phiếu đẩy vấn đề cho chiến hữu.

“Ừ.” Lăng Tùng Vân không thay đổi một chút biểu cảm, chỉ lạnh lùng đáp.

Vì vậy, Đan Phi quyết định không quan tâm vấn đề này nữa, vì nó căn bản là vô ích! Sáu người này rất giống Lưu Trấn Đông ở một điểm, đó chính là rất dễ dàng thuyết phục bọn họ những vấn đề chung chung, nhưng một khi đã nghiêm túc, thì không thể nào lay chuyển, mềm cứng đều không ăn. Trước mặt Lưu Trấn Đông, cậu có thể mè nheo, giả bộ dễ thương một chút, nhưng với người khác thì không được!

“Chị dâu, chị chuẩn bị thế nào rồi? Nếu ổn hết, thì lát nữa, tôi đi vô bên trong chào hỏi một chút để chị nhanh được thi. Nếu như chị muốn xem lại tài liệu, thì buổi chiều hãy thi.”

“Ủa, như vậy cũng được à?” Cậu đương nhiên là muốn thi xong buổi sáng luôn rồi, chờ ở đây cũng chẳng có việc gì làm.

“Tất nhiên có thể, quân đội và cảnh sát đều là người một nhà, chuyện nhỏ.” Lương Phiếu nói xong liền chỉ vào nơi nào đó ở bên ngoài, rồi nói với Lăng Tùng Vân: “Lăng Tử, tôi nhớ trong khu rừng kia có vài con sóc đen, khi về, chúng ta bắt hai con chơi đi?”

Lăng Tùng Vân lại lãnh đạm đáp một tiếng: “Ừ”.

Đan Phi cảm thấy trong xe nhiệt độ hơi thấp, Lăng Tùng Vân ở đây thì chắc cũng không cần điều hòa đâu nhỉ?

Bởi vì Lăng Tùng Vân biết đường, nên bọn họ cũng không đi theo xe của trường, bởi vậy vốn phải mất khoảng 1 tiếng 10 phút mới có thể tới nơi, thì họ chỉ đi 40 phút cũng đã đến nơi.

Đan Phi xuống xe, liền thấy bên ngoài trường thi đã có rất nhiều người. Hóa ra kỳ thi sát hạch không phải chỉ có một trường dạy lái xe của họ thi ở đây, mà còn có rất nhiều học viên trường khác nữa, quá nhiều người, thật đông mà.

“Có thể sát hạch hết nhiêu đây người một ngày sao?” Đan Phi nhìn trường thi, rồi lại nhìn đám người, liền cảm thấy không có khả năng.

“Về cơ bản không có vấn đề gì, nhưng có khi thi không xong sẽ hoãn sang ngày hôm sau. Tuy nhiên trường dạy lái xe lớn chắc chắn sẽ thi xong, người nào thi trượt sẽ được xếp cho thi lại sau, cùng với những trường nhỏ.” Chung quy thì trường lớn sẽ được thi trước, trường nhỏ thì buộc phải xếp sau.

Đan Phi đã hiểu, sau đó nhìn xung quanh để xem hiệu trưởng của trường dạy lái xe đã đến chưa. Sau khi đến đây, cậu vốn phải đi theo trưởng đoàn, vì chưa trải qua thứ này bao giờ, nên nhất định phải hỏi quá trình là như thế nào.

Hầu như tất cả bọn họ đều cầm một tờ giấy báo danh trên tay, chờ cảnh sát ở cửa để được “triệu tập”.

Đan Phi không có giấy trong tay, sau khi nhờ người khác, cậu mới biết tờ giấy đó là do trưởng đoàn đưa. Nhưng cậu hoàn toàn không gặp trưởng đoàn, liền trực tiếp tới đây!

“Một lúc sau trưởng đoàn của anh tới, anh có thể hỏi lại anh ta. Vì anh đã đăng ký rồi, anh ta nhất định sẽ cầm giấy báo danh của anh.” Một cô gái tốt bụng ân cần nói.

Đan Phi cảm ơn, rồi tìm một nơi có tầm nhìn tốt ở cửa, đợi chiếc xe của trường học lái xe đến.

Lăng Tùng Vân dựa vào chân tường hút thuốc, Lương Phiếu thì đi mua nước.

Khoảng mười lăm phút sau, chiếc xe buýt màu cam mới chạy đến. Đan Phi nhận thấy đúng là hiệu trưởng của trường lái xe liền chạy tới hỏi. Kết quả là trên xe chỉ thấy tài xế và học sinh đến sát hạch chứ hoàn toàn không thấy trưởng đoàn.

“Bác tài, trưởng đoàn đâu?” Đan Phi hỏi các học viên thì không nhận được câu trả lời chắc chắn, đành phải hỏi tài xế.

Tài xế nói: “Trưởng đoàn đều chính mình lái xe tới đây, lúc này chắc ở trong sảnh của trường thi. Cậu vào đó hỏi xem.”

Đan Phi lại phải đi tới sảnh. Mặc kệ Lương Phiếu có tìm được người để cậu thi trước hay không, cậu phải có giấy báo danh trước đã.

Ở cửa có hai cảnh sát, họ không cho vào. Đan Phi giải thích một chút, sau đó mới có một người vào trong gọi.

Lát sau, một trưởng đoàn đi ra, thấy Đan Phi, hắn bảo Đan Phi lấy căn cước ra, sau đó hắn xem xong liền bảo Đan Phi không có trong danh sách thi và hỏi: “Huấn luyện viên có trách nhiệm đưa cậu tới đây. Cậu đã đăng ký chưa?”

“Ông ấy gọi cho tôi, bảo hôm nay tới thi.” Đan Phi nói xong, liền cảm thấy có điều gì đó không ổn. Nghe điều này, có lẽ huấn luyện viên đã không đăng ký cho cậu?

“Thật sự là cậu không có tên trong danh sách, Hay cậu gọi lại cho huấn luyện viên xem.” Trưởng đoàn nói xong, liền quay vô trong.

Đan Phi đành gọi điện cho huấn luyện viên. Ông ấy là Tần huấn luyện viên, cậu có gặp qua một lần, thật đúng là không tiện gọi điện thoại.

Tần huấn luyện viên giống như vừa mới tỉnh giấc, nghe âm thanh không rõ lắm. Đan Phi uyển chuyển hỏi về vấn đề giấy báo danh, sau đó mới nghe Tần huấn luyện viên bừng tỉnh nói: “Thật ngại quá Đan Phi, tôi đã muốn đăng ký cho cậu rồi, nhưng số lượng chỗ được cung cấp ở trên còn ít hơn hai. Vì vậy, cậu và một học viên khác trong khuôn viên trường chúng tôi đã không được báo danh. Tôi đã muốn gọi cho cậu, nhưng hai ngày qua bận quá nên tôi quên mất.”

Đan Phi thật muốn hét lên: Ông thật “dễ thương”! Nhưng nghĩ đến sau này còn phải học lái xe, nên chỉ có thể nhịn, “Thế mà ông nói là đã báo rồi, sao tự nhiên lại bị mất chỉ tiêu?”

“Là cậu nghe lầm rồi? Tôi nói rồi. Suýt nữa là cậu có thể đăng ký tên rồi.” Tần huấn luyện viên hình như sáng sớm đã nghĩ ra lời biện hộ của mình, ngậm chặt miệng.

Đan Phi lười so đo với ông ta, vì không có tên trong danh sách nên cậu không thể vượt qua bài kiểm tra lần này, vậy nên phải về nhà sớm hơn. Nhưng cậu vẫn cảm thấy tức giận về phí xăng dầu!

Lương Phiếu mua xong nước, trở về chỉ thấy Lăng Tùng Vân, lại không thấy Đan Phi đâu. Lăng Tùng Vân chỉ vào hướng sảnh, Lương Phiếu hỏi: “Đã đi vào thi?”

Lăng Tùng Vân lắc đầu, “Lấy giấy báo danh.”

Lương Phiếu gật đầu, đưa cho Lăng Tùng Vân một lon Coca. Lăng Tùng Vân với tay lấy một chai nước khoáng, đưa Coca cho Lương Phiếu rồi nói: “Chết tinh trùng, cậu uống đi.”

Lương Phiếu nói không nên lời. Ai có thể uống nữa sau câu nói đó chứ!

Đan Phi vừa tới liền thấy Lương Phiếu trừng mắt Coca vẻ mặt rối rắm, liền hỏi: “Sao thế? Tính nhìn ra hai cái lỗ rồi uống à?”

Lương Phiếu đột nhiên hoàn hồn, đưa Coca cho Đan Phi, “Thầy Đan uống đi.”

Lăng Tùng Vân vặn nắp bình, thương cảm nhìn chiến hữu, lạnh lùng nói: “Cậu chết chắc.”

Đan Phi vốn không thích uống đồ có ga, vì thế từ chối và uống nước khoáng. Thực tế, Lương Phiếu vốn mua Coca cho chính mình, chỉ là muốn đưa cho Lăng Tùng Vân xem cậu ta nói gì, ai biết cậu ta sẽ nói môt câu như vậy chứ. Này thật đúng là tự bê đá đập vào chân, tự hố mình mà.

“Chúng ta trở về đi, hôm nay thi không đậu.” Đan Phi vỗ chỗ màu xám trên quần mình và nói.

“Thi không đậu? Vì sao?” Lương Phiếu đang như gà bị cắt tiết, đột nhiên tỉnh táo lại.

“Lẽ ra huấn luyện viên đã báo danh cho tôi, nhưng ông ấy không báo danh được do hết chỉ tiêu. Ông ấy vẫn chưa thông báo cho tôi, vì vậy tên tôi không có trong danh sách.”

“Thi.” Lăng Tùng Vân nói.

“Đúng vậy, thi, đi xa như vậy rồi mà không thi sao được. Chờ tôi một lát.” Lương Phiếu nói, rồi cầm căn cước của Đan Phi bước tới sảnh, vừa đi vừa gọi điện thoại.

Đan Phi cùng Lăng Tùng Vân ở chỗ mát chờ, cũng không biết nên nói cái gì, liền thuận miệng hỏi: “Lăng Tử, lúc ấy nhà cậu đồng ý cho cậu đi lính sao?”

Lăng Tùng Vân lắc đầu, “Không đồng ý.”

“Vì sao?” Cuối cùng cũng có thể tiếp lời!

“Đào quặng.” Lăng Tùng Vân liếc mắt nhìn Đan Phi, rồi lại cúi đầu hút thuốc.

“Đào quặng?” Đây là ý gì? Vì đào quặng nên không cho đi lính?!

“Bán than đá.” Lăng Tùng Vân tiếp tục nói.

“Nhà cậu có mỏ than?” Đan Phi cuối cùng cảm thấy mình đã đi đúng hướng.

“Mỏ than của mẹ tôi.”

“…” Đan Phi im lặng, hóa ra đây là con trai của một bà chủ truyền thông!

Lăng Tùng Vân thấy Đan Phi trầm mặc, định nói điều gì đó, liền nghe thấy tiếng điện thoại reo, Lương Phiếu nói: “Các cậu lại đây đi.”

Lăng Tùng Vân “Ừ” một tiếng, rồi gác máy, làm lơ người xung quanh, nói: “Chị dâu, đi.”

Đan Phi đau đớn bị gọi, nhìn phải ngó trái, cảm thấy không ai chú ý bọn họ, liền vội đuổi theo. Lăng Tùng Vân cùng Trần Khiếu đôi khi rất giống hai anh em, chẳng qua Lăng Tùng Vân trầm mặc mà khôn khéo, Trần Khiếu là trầm mặc mà chất phác.

Ở sảnh, Lương Phiếu đang nói chuyện phiếm với một cảnh sát. Vị cảnh sát kia khoảng 40 tuổi, dựa vào nhiều năm kinh nghiệm của Đan Phi, thì người này cùng với Lương Phiếu cũng không thân, bởi vì lời nói của Lương Phiếu vừa có sự khen ngợi vừa có sự cẩn thận lẫn trong đó, chắc là cấp trên của Lương Phiếu.

“Trương đội trưởng, đây là anh trai của tôi, ngài xem liệu có thể nào thi không?” Lương Phiếu hỏi.

“Hiện tại liền có thể thi, làm phiền anh trai cậu đi với tôi, tôi nhờ người ghi tên cậu ta vào danh sách, lát nữa không có ai sẽ thi luôn.” Trương đội trưởng nói xong, liền ra hiệu bảo Đan Phi đi theo.

Đan Phi có chút bất ngờ, cậu vốn không có đặc quyền gì, này thật giống như cô dâu mới lên xe hoa lần đầu! Cảm giác CMN quá là vi diệu!

“Chúng em ở đây đợi, anh thi xong thì ra đây.” Lương Phiếu nói xong, liền cùng Lăng Tùng Vân tùy tiện ngồi xuống một cái bậc thang.

Đan Phi nói: “Mấy đứa về xe chờ đi, ở đây lạnh. Anh thi xong sẽ tìm.”

“Cũng đúng.” Lương Phiếu nói xong, liền chào Trương đội trưởng, rồi cùng Lăng Tùng Vân chạy.

Trương đội trưởng đưa Đan Phi vào phòng thi và sắp xếp. Sau khi trở ra thì hỏi cửa hai cảnh sát ở cửa rằng, Lương Phiếu và người còn lại đã đi chưa, một cảnh sát liền chỉ tay và đáp: “Đang ở trên chiếc xe quân dụng kia.”

Cảnh sát còn lại hỏi: “Trương đội trưởng, mấy người này có địa vị gì thế?” Đội trưởng của bọn họ rất hiếm khi lộ mặt. Bản thân việc ghi tên vào danh sách đã là vi phạm quy định, nếu bị kiểm tra, rất có thể phải chịu trách nhiệm. Trương đội trưởng không bao giờ làm điều này, nếu vậy lần này chắc có nguyên nhân gì đó.

“Cụ thể là ai tôi cũng không biết, nhưng là cục trưởng gọi điện thoại. Bên đó có yêu cầu, thì trực tiếp cho thi, chỉ cần họ có yêu cầu, trực tiếp cấp chứng chỉ cũng được.”

Đan Phi không biết chuyện gì đang xảy ra bên ngoài, lúc này, cậu đã ngồi vào chỗ làm bài. Đây là đề mà mỗi ngày cậu đều xem qua, đọc một chút liền biết cách làm, không cần phải nhớ gì cả, cho nên sau mười lăm phút, cậu đã làm xong. Vui mừng nhất là kết quả được công bố ngay lập tức, cậu đạt 99 điểm trong bài thi, tốt quá.

Vốn muốn Lưu gọi điện thoại cho Trấn Đông, nhưng nhìn thời gian không đủ thì đành từ bỏ.

Khi cậu bước ra, Trương đội trưởng liền đưa cậu đến xe và nói rằng bảng điểm sẽ được trực tiếp chuyển về trường, không cần phải giữ lại.

Đan Phi cảm ơn. Trước ánh mắt kính nể của Trương đội trưởng, cậu lên xe rời đi.

Lương Phiếu vốn muốn đi bắt sóc nhưng cũng không có đi, bởi vì trên đường về, Đan Phi đã ngủ rồi.

Buổi tối, lúc Lưu Trấn Đông gọi điện thoại tới, Đan Phi giống như đang chờ thầy giáo khích lệ học sinh, nên luôn miệng kể về thành tích của mình. Lưu Trấn Đông chăm chú lắng nghe, rồi thuận tiện nói rằng ba bốn ngày nữa hắn có thể về nhà. Điều này khiến Đan Phi vô cùng vui vẻ, mãi đến khi ngủ rồi vẫn còn cười.

Sáng sớm hôm sau, Đan Phi vô cùng tỉnh táo cùng cậu hai đi chợ mua đồ ăn, thuận tiện ra ngoài ăn bánh rán cùng thịt nguội. Lúc mua đồ ăn, cậu hai đột nhiên hỏi Đan Phi một vấn đề, “Tiểu Phi, chúng ta mở siêu thị đi?”

Hết chương 32


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.