Đan Phi Bất Đan Phi

Chương 30: Dục cầu bất mãn



Edit – Beta: Du

_________________________

Cửa nhẹ nhàng được đóng lại, người nhà họ Lưu không để ý tới tình hình bên ngoài, chỉ có Đan Phi còn chút sợ nên liếc nhìn. Cậu thấy có chút may mắn vì Tiền Bình Khôn không thấy cậu, nếu không ông ta nói ra cái gì khó nghe với mọi người thì không được tốt lắm. Tất nhiên lúc này hạ thấp sự tồn tại của mình mới là đúng đắn.

“Được rồi, được rồi, chúng ta đừng để một người ngoài làm ảnh hưởng tâm trạng.” Lưu phu nhân cười haha nói: “Hôm nay phải nói là niềm vui nhân đôi. Ngoài việc Trấn Đông tìm được người thương tốt như Đan Phi, thì Lưu tư lệnh của chúng ta lại thăng chức. Sau này, ông ấy liền phải đi công tác ở Bắc Kinh, mọi người phải gọi là Lưu bộ trưởng.”

“Ôi? Là bốn trong một ư?” Lưu Trân Bắc vui vẻ, “Đúng là một người đắc đạo, gà chó cũng thăng thiên nha! Wakaka (*), về sau tiểu cô nương tôi đây liền trở thành bộ trưởng thiên kim.”

(*) “Wakaka” là một từ tượng thanh được sử dụng để mô tả tiếng cười trên Internet.

Lưu phu nhân vươn tay véo khuôn mặt bầu bĩnh của con gái, “Làm gì có thiên kim nhà ai mà béo như con!”

Lưu Trấn Nam lập tức cười to, “Mẹ không biết đâu, Bắc Nhi ở trên vòng bạn bè còn được người ta gọi là ‘thiên kim béo nhà tư lệnh’ đó, phải không?”

“Theo cha, béo có gì đâu, miễn là vui vẻ.” Đại gia trưởng (*) nghĩ rất thoáng. Con gái thích ăn thì có gì không đúng? Chẳng lẽ vì sắc đẹp mà con bé không thể ăn uống vui vẻ sao? Đẹp là cho người ta nhìn, còn ăn là cho chính mình, cái nào lợi hơn đây? Theo ý ông, con gái của ông thật thông minh.

(*) Đại gia trưởng: Người lớn tuổi, có quyền nhất trong gia đình.

“Bác, là tổng tham mưu hay tổng cục?” Lưu Trấn Đông liền khá nghiêm túc một chút.

“Là tổng tham mưu. Cuối tháng sau, bác phải đi Bắc Kinh, sau này có chuyện gì cháu cứ tìm cậu Hoàng. Chỉ cần nhớ hai điều là được.”

“Biết rồi, biết rồi, làm việc thì phải khiêm tốn một chút, nhưng nếu gặp người vô lý, thì cũng không cần nhường làm gì.” Lưu Trấn Bắc cướp lời rồi lè lưỡi.

“Ừ, Bắc Nhi nhà ta nói đúng.” Lưu Hạ Đàn dứt lời liền nói với cậu hai: “Ông Đan, tôi lớn hơn ông vài tuổi, nếu ông không che thì sau này có thể gọi tôi là anh Lưu. Chúng ta về sau sẽ là người một nhà, nếu như có chuyện gì thì đừng ngại nói. Mặc dù có nhiều lời nói có ý xấu, nhưng tôi là người rất coi trọng cái lý, cho nên mọi chuyện đều phải tính đến chữ “lý”. Tôi tin tưởng mắt nhìn người của Trấn Đông, cho nên những chuyện khác không cần nói nhiều, hy vọng sau này cả nhà có thể sống hòa thuận với nhau.”

“Anh Lưu, chúng tôi sẽ không làm bất cứ điều gì phi lý, vì vậy đừng lo lắng.”

“Được rồi, mau ăn cơm đi, Bắc Nhi nhà ta sắp phải đói đến gầy đi rồi.” Lưu phu nhân cười rồi gắp đồ ăn cho Lưu Trấn Bắc và Đan Phi.

Đan Phi bị ảnh hưởng bởi sự vui vẻ của Lưu Trân Bắc nên tâm trạng cũng bắt đầu vui vẻ, khẩu vị cũng đã tốt lên. Trước đây, cậu thường ăn khoảng một bát cơm và nửa đĩa rau, nhưng lần này cậu ăn cũng không có ít đâu.

Lưu Trấn Đông ngồi ở bên cạnh Đan Phi và thường xuyên gắp đồ ăn cho cậu. Đan Phi rất ngượng ngùng, vì thế liền vỗ nhẹ chân của Lưu Trấn Đông ở dưới bàn hai lần, tỏ ý người lớn còn đang ở đây, không cần phải thân mật vậy đâu. Kết quả là Lưu Trấn Đông càng làm tới, bắt lấy tay cậu không thèm buông ra, còn cào cào lòng bàn tay cậu.

Đan Phi rút hai tay không chút lưu tình với vẻ mặt không chút biểu cảm nào, nhưng Lưu Trấn Bắc, người ngồi gần họ nhất, vẫn thấy sự khác thường. Cũng may con bé không nói gì cả, chỉ cười trừ nhìn bọn họ.

Đêm nay, Lưu Trấn Đông không ở lại, ăn cơm xong liền rời đi với Lưu phu nhân và những người khác. Hắn còn một số việc cần bàn với bác hắn nên phải rời đi. Còn nữa, hắn cũng là muốn tạo hình tượng tốt cho Đan Phi, xét cho cùng thì thế hệ của người lớn cũng có tư tưởng giống thời xưa, đó chính là đều thích người “Giữ mình trong sạch”. Mặc dù những từ này có thể không phù hợp với bọn họ.

Mấy ngày sau, mỗi ngày, Lưu Trấn Đông đều sẽ gọi điện cho Đan Phi ít nhất một lần một ngày, rồi tiện tay bảo Đan Phi chụp ảnh gửi qua cho hắn xem.

Đan Phi miệng thì không muốn nhưng cũng làm theo, chỉ là chín trên mười tấm ảnh đều là ảnh chụp của bánh rán và thịt nguội, mà Lưu Trấn Đông lại thích chơi trò khôn vặt này với cậu, cho nên cũng không nói gì hết.

Kết quả kiểm tra sức khoẻ của Đan Phi có vào bốn ngày sau đó. Thật ra, toàn bộ kỳ thật toàn bộ các báo cáo xét nghiệm đều có vào ngày thứ 3 sau khi kiểm tra, nhưng bốn ngày sau, họ mới đến bệnh viện là bởi vì lúc đó là lúc cậu thực tập sinh họ Diệp, người có thể hiểu bác sĩ Kỷ viết gì trong “Chữ cho bộ xương” kia, bắt đầu đi làm lại.

“Gần đây, anh ra ngoài rất nhiều, chuyện trong đoàn làm xong chưa?” Đan Phi rất lo lắng việc của Lưu Trấn Đông bị ảnh hưởng, tuy rằng có người chống lưng ở trên, nhưng cũng không thể quá đắc ý.

“Tôi biết rõ, cậu yên tâm.” Lưu Trấn Đông nói xong liền đỗ xe, rồi cầm ô đi xuống mở cửa cho Đan Phi ở ghế phụ. Đây là dù mà Đan Phi mang. Lúc hắn đi ra từ trong đoàn thì trời không mưa, nhưng vừa về đến nhà thì trời bắt đầu đổ mưa. Ô chỉ có một chiếc, cũng không lớn lắm, nhưng lúc này, nghĩ mà xem, các cặp đôi chen chúc che một chiếc ô dưới trời mưa thì thật là lãng mạn làm sao.

Tâm trạng Lưu Trấn Đông rất tốt, bởi vì hiện giờ, hắn có thể ôm người thương dưới dù, hơn nữa còn vừa nghe Trình trưởng khoa gọi điện bảo không có chuyện gì cả, như vậy thì làm sao có người nào không vui vẻ được chứ?

“Đúng rồi, ngày đó sau khi tôi với mọi người rời đi, cậu hai có bảo là đã nói với bác chuyện gì không?” Lưu Trấn Đông vẫn luôn muốn gặp mặt để hỏi chuyện này, nhưng lại không có thời gian.

“Tôi đã hỏi rồi, nhưng cậu hai chỉ bảo bọn họ tâm sự chuyện thời còn trẻ, không nói chuyện khác. Vấn đề về con cái cũng chỉ nói một câu thôi. Bác nói với cậu hai, ông ấy biết tính tình của anh, cho nên việc kia cũng không cần nói nữa.”

“Ừ, bác hiểu tính của tôi nhất, bởi vì tính cách của tôi giống bác ấy hơn so với bọn Trấn Nam.” Lưu Trấn Đông dứt lời liền gõ nhẹ cửa hai lần.

Sau khi cửa vừa mở ra, người bước ra lại không phải là Trình trưởng khoa, mà là một thanh niên rất lạ mặt. Lớn lên cũng rất đẹp, nhưng không đẹp như Đan Phi, nhưng khí chất thì giống hệt, “Chào anh, anh là đoàn trưởng Lưu Trấn Đông à? Trình trưởng khoa đã đi họp, khoảng chừng một giờ sau mới quay lại được. Ngài ấy bảo tôi ở đây chờ các anh. Tôi họ Diệp, tên là Diệp Thần Ly, là thực tập sinh của bác sĩ Kỷ.”

“Chào Diệp bác sĩ, tôi là Lưu Trấn Đông, cậu ấy là Đan Phi.” Lưu Trấn Đông mới vừa nói xong, liền nghe Diệp Thần Ly đáp: “Tôi biết, hai cậu là vợ chồng.”

Lưu Trấn Đông bật cười, “Đúng vậy, cậu ấy là vợ tôi.”

Đan Phi: “…”

“Anh Đan không cần cảm thấy xấu hổ, người thương của tôi cũng là đàn ông, cho nên tôi rất nhạy cảm với chuyện tình cảm như thế này.” Diệp Thần Ly nói rồi tới ngồi trên sô pha và ra hiệu mời bọn họ ngồi xuống.

Trên bàn trà có một xấp giấy xét nghiệm, Lưu Trấn Đông và Đan Phi đều nhìn thấy rất rõ sổ khám bệnh do bác sĩ Kỷ viết cũng ở đó.

“Nghe Trình trưởng khoa nói, ở bệnh viện, chỉ có mình cậu có thể hiểu được chữ của bác sĩ Kỷ, thật là đáng nể.” Lưu Trấn Đông nói những lời này là nói thật.

“À, không có gì đâu, chỉ là xem như tôi có chút thiên phú vậy. Cha tôi là thầy giáo tiểu học, cho nên tôi rất quen với những nét vẽ nguệch ngoạc của trẻ con.”

“Haha, anh cũng thật hài hước.” Đan Phi cảm thấy cái người họ Diệp này thật là có duyên quá, thật là buồn cười quá đi.

“Vần nên nói về kết quả kiểm tra đi để tôi an tâm một chút.” Lưu Trấn Đông đột nhiên nghiêm túc nói.

“Cũng được.” Diệp Thần Ly lật từng tờ một, cuối cùng mới nói: “Tất cả các chỉ số đều rất tốt, chỉ là có chút mất cân bằng dinh dưỡng. Anh Đan Phi không đủ chất dinh dưỡng, cơ thể của anh bị thiếu canxi, sắt và kẽm. Nhưng không thiếu nhiều lắm, có thể bù lại nhanh. Tôi đề nghị nên sử dụng thực phẩm chức năng, nhưng nếu các anh cảm thấy tác dụng chậm, thì cũng có thể dùng thuốc.”

“Sổ của bác sĩ Kỷ ghi gì thế?”

“Cái này tôi cũng chưa xem, tôi cũng vừa mới đi làm. Chờ một chút…” Diệp Thần Ly nói rồi lấy ra sổ khám bệnh. Sau khi lật xem, anh ta ho nhẹ, như thể đang nín cười, và tỏ ra hơi khó hiểu.

Lưu Trấn Đông và Đan Phi nhìn mà lo lắng, lại nghe Diệp Thần Ly nói: “Tôi nói cái này ra thì không hay lắm, hay là tôi viết ra rồi hai người mang về xem đi?”

Lưu Trấn Đông với Đan Phi cùng gật đầu, Diệp Thần Ly liền biên dịch lại ở những tờ đằng sau sổ khám bệnh.

Trình trưởng khoa vẫn chưa trở về, Lưu Trấn Đông cũng biết mỗi ngày, bà ấy đều rất bận, cho nên sau khi xác định không có vấn đề gì liền cầm đồ về nhà. Hắn và Đan Phi đều háo hức muốn biết những gì được viết trong bệnh án đó. Họ muốn xem nó trong phòng làm việc của trưởng khoa, nhưng Diệp Thần Ly không cho xem, cậu ta nói vì muốn tốt cho gia đình.

Vì cái gì tốt cho gia đình mà không cho xem sổ khám bệnh chứ?

Sau khi trở lại xe, hai cái đầu đen liền xúm lại cùng nhau đọc bệnh án. Bản dịch hai trang đầu còn tạm ổn, về cơ bản đều nói là các chức năng của từng cơ quan vẫn hoạt động bình thường và không có gì bất thường. Chỉ là nội dung của trang thứ ba này, Đan Phi xem thế nào cũng như đang bốc cháy, Lưu Trấn Đông cũng bốc cháy. Hơn nữa, đây còn là một cặp câu đối. Câu đầu: Thiếu gia ngủ trên sàn đất lạnh, tất cả phải dựa vào hỏa lực. Câu tiếp theo: Mỹ nhân Đan một mình ôm chăn, hàng đêm đều nghĩ đến mỹ nam. Kết luận: Dục cầu bất mãn!

“Bác sĩ Kỷ này có đáng tin không vậy? Tôi đâu có như ông ấy nói… Như vậy…” Dục cầu bất mãn?! Hiển nhiên là bậy bạ! Đan Phi hận không thể xé sổ khám bệnh.

“Vợ à, vậy cậu cần phải thi lấy bằng lái xe thôi.”

“Tại sao?”

“Vì sau khi mua xe, cậu có thể tới thăm tôi bất kỳ lúc nào. Tôi rất bận không thể về nhiều đâu, cậu có thể tới thăm tôi.” Lưu Trấn Đông đột nhiên thì thầm bên tai Đan Phi, “Ở trong đoàn, có nhiều nơi chúng ta có thể “đánh trận”, thật tiện và kích thích.”

“Anh…” Mặt Đan Phi nóng rát, cậu luôn cảm thấy nghe cái này xong, tim còn đập nhanh hơn bị hôn, “Tôi không phải người táo bạo như vậy!”

“Vậy thì xem ra chỉ có tới nơi đó thôi.” Lưu Trấn Đông nói xong thì khởi động xe, đi về hướng nam.

“Đây không phải hướng về nhà.” Xe chạy được nửa đường, Đan Phi đột nhiên nói.

“Tôi có nói về nhà đâu, giờ còn sớm, cậu hai ở nhà cũng không tiện.” Lưu Trấn Đông vừa nói xong thì bảy chữ “Hotel 5 sao Biển Rộng Trời Cao” liền đập vào mắt Đan Phi.

Đan Phi nhìn dòng người bên ngoài xe, rồi nhìn Lưu Trấn Đông. Cũng may là hôm nay đoàn trưởng không mặc quân phục, mà chiếc xe này là xe trong quân đội! Biển số xe này có phải quá nổi rồi hay không?

Hết chương 30


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.