14.
Ai mà biết tôi đã vui quá sớm, ngay khi tôi định chạy trốn thì Giang Mộc viễn đã trở lại và sớm hơn dự định.
Ngày đó, Giang Thời được nghỉ học, cậu nhóc đang giúp tôi chuyển hàng sau cửa tiệm, mồ hôi chảy đầy lưng.
Chị Triệu ở cửa hàng bên cạnh vui mừng đến mức lao đến nắm tay tôi, nước mắt rơi đầy.
“Cẩm muội, cuộc sống khổ cực của muội kết thúc rồi.”
“Mấy năm nay muội vừa làm cha vừa làm mẹ, thật sự là vất vả. Bây giờ thì tốt rồi, phu quân của muội đã trở về, muội sẽ không phải chịu đựng thêm nữa.”
“Nghe nói bây giờ hắn là một vị tướng vĩ đại, sắp đến sẽ đón muội về kinh thành để sống một đời sung sứng. Nhanh lên, nhanh lên, đi đón hắn liền đi. Hắn đang ở ngã tư phía trước kìa.”
Ha ha, thật là may mắn, nhưng tôi không thể tận hưởng được.
Không lâu sau đó, Giang Mộc Viễn đã bước vào cửa hàng, xung quanh hắn là một nhóm quan viên và quý tộc trong huyện trấn. Trông hắn giống như một siêu sao.
Nhìn thấy tôi đang lúng túng trong nhà, hắn quét mắt một vòng, mặt mày lạnh lùng nói: “Bổn tướng có gia sự cần phải giải quyết.”
Úi trời ơi, mấy năm không gặp, giờ nhìn hắn còn hung hãn và dữ tợn hơn trước.
Đột nhiên có một giọng nói dịu dàng vang lên từ trong xe ngựa bên đường.
“Tướng quân, đã nhiều năm không gặp, tốt nhất nên hỏi rõ ràng một chút. Đừng vu oan cho người tốt.”
Rèm xe được vén lên, một phụ nữ ăn mặc xa hoa xuất hiện. Người đi trước tầm tuổi tôi, mặc áo choàng lông cáo, ngón tay thon dài, dáng vẻ yêu kiều. Phía sau là một cô bé khoảng tám chín tuổi, búi tóc dễ thương và có đôi mắt to đen đang tò mò nhìn tôi.
Đầu óc tôi chợt ong ong.
Trời ơi, sao nhân vật chính và mẹ của con bé lại xuất hiện sớm như thế?
Nhân vật nữ chính Nhan Như Ngọc, cha mất sớm, mẹ nàng, Đỗ Vũ Như đã một mình nuôi con. Cô ta muốn đưa con về nhà cha mẹ ruột để đoàn tụ.
Ông ngoại của mẹ nữ chính là người trong Binh bộ. Ông ta đã viết thư cho Giang Mộc Viễn và nói rằng đường xá xa xôi, mà Đỗ Vũ Như là mẹ goá con côi gặp nhiều khó khăn nên trên đường đi mong Giang Mộc Viễn giúp đỡ đưa bọn họ về kinh thành.
Thật tình cờ, vài năm trước Đỗ Vũ Như đã nhận một người hầu cận, chính là dì Khương hàng xóm tại quê nhà ngày trước bên cạnh nhà tôi.
Theo cốt truyện gốc, dì Khương đã rơi nước mắt kể lại thân phận khốn khổ của con trai Giang Mộc Viễn. Nào là thằng bé bị đánh, bị trói, bị bỏ đói…
Đỗ Vũ Như thương tiếc cho số phận của Giang Thời, yêu thương cậu ta. Và nhân vật nữ chính này mỗi ngày đều theo sau lưng Giang Thời, gọi ca ca ơi, ca ca à, điều này đã sưởi ấm trái tim của Giang Thời, vốn chưa từng được yêu thương trước đây.
Chính vì thế, Giang Thời yêu Nhan Như Ngọc, và buồn cười là Giang Mộc Viễn cũng yêu Đỗ Vũ Như. Hai cha con cưới hai mẹ con là chuyện không thể, thế là nam chính cùng nữ chính trải qua tình yêu gian truân suốt mấy trăm chương.
15.
“Dì Khương nói họ đã rời làng từ năm năm trước. Dì đã ở với ta bốn năm, không còn nghe tin tức gì của Tô tỷ nữa. Có lẽ cô ấy đã thay đổi rồi chăng?” Đỗ Vũ Như nhẹ nhàng au ủi Giang Mộc Viễn.
“Tốt nhất là đợi đến khi gặp Giang Thời rồi hãy đưa ra quyết định.”
Vừa dứt lời, Giang Thời đột nhiên lao từ sân sau ra như một viên đạn, ngập ngừng dừng lại trước mặt Giang Mộc Viễn.
“Phụ thân?”
Hai mắt Giang Mộc Viễn lập tức đỏ lên, ôm chặt lấy con trai. Lúc này, cậu nhóc đang xắn tay áo, mồ hôi đầm đìa. Hắn ta tức giận nói: “Tại sao con không đi học?”
“Con…”
Giang Thời đang định giải thích thì bị Đỗ Vũ Như cắt ngang, cô ấn khăn tay vào khóe mắt, nhẹ giọng nói: “Ở độ tuổi tốt như vậy, hẳn là nên được đến trường. Tô tỷ, sao tỷ lại bắt Giang Thời làm việc trong cửa hàng? Tỷ quá ích kỷ, đã huỷ hoại cuộc đời của cậu bé rồi.”
Giang Mộc Viễn cũng lạnh lùng nói: “Tô Cẩm, ngươi giải thích rõ ràng cho ta!”
Tôi chưa kịp nói gì thì Giang Thời đã không nhịn được nữa.
“Bà là ai thế? Đến lượt bà quản việc nhà của ta à? Ta quen biết bà sao?”
Giang Mộc Viễn cau mày: “Hỗn xược, sao con có thể…”
“Làm ơn im đi!” Giang Thời gầm lên, thậm chí còn dữ dội hơn cả Giang Mộc Viễn.
“Ông có tư cách gì mà dạy ta? Ông bỏ đi năm năm, ta xem như ông đã chết. Mẹ ta đã vất vả nuôi ta lớn lên, bây giờ ông lại còn giận bà ấy. Vừa trở về đã cho phép nữ nhân khác nói nặng nhẹ mẹ ta, ông thật quá đáng.” Giang Thời vừa nói vừa thở hồng hộc, trừng mắt nhìn Giang Mộc Viễn.
Cậu ta nghi ngờ liếc nhìn Đỗ Vũ Như, rồi nhìn Giang Mộc Viễn, đột nhiên trợn mắt kinh ngạc.
“Ông lấy thêm vợ sao? Được lắm, Giang Mộc Viễn, ông được lắm!” Giang Thời nước mắt lăn dài, rồi cậu ta bước tới quàng tay qua vai tôi.
Chàng trai trẻ lớn lên rất nhanh và cao gần bằng tôi.
“Mẹ ta vất vả nhiều năm như vậy, ông đối đãi với bà như thế này sao? Giang Mộc Viễn, từ nay trở đi, ta không có phụ thân như ông. Ông lập tức mang vợ lẻ của mình đi ngay đi. Ta không quan tâm đến việc trở thành con trai tướng quân. Tất cả những gì ta muốn chỉ có mẹ ta mà thôi.” Nói xong, cậu ấy trịnh trọng nắm tay tôi.
“Mẹ yên tâm, con sẽ chăm chỉ học hành. Chỉ cần có con ở đây, sau này con sẽ không bao giờ để mẹ phải chịu khổ.”
Tôi xúc động đến trào nước mắt, nhào vào lòng ôm chặt cậu ta.
“Con trai, ta chỉ cần có con là đủ rồi.”
Tôi vui quá, vị tể tướng độc đoán tương lai thật hiếu thảo!