Lý Thập Tam do dự trong chốc lát rồi thu hết can đảm, mở cửa. Thà là không nhìn thấy thì thôi, một khi đã nhìn thấy, Lý Thập Tam không thể bỏ mặc người khác bị yêu quái tấn công như thế được. Kiếp trước, Hoàng Phi Hạc đã không bỏ mặc hắn thì hiện tại Lý Thập Tam cũng sẽ cố gắng giúp đỡ người khác trong khả năng của mình.
Đầu nghĩ, chân bước, tay mở cửa. Lý Thập Tam nhanh chóng hé ra một khe hẹp để thanh niên vai u thịt bắp kia vác hai người phụ nữ chạy vào.
Grào.
Lý Thập Tam còn chưa kịp đóng cửa thì một tiếng gầm kinh khủng vang lên, và từ chỗ hành lang kia người thanh niên bị gãy một tay đã bò dậy.
Không, đó không còn là con người nữa!
Khuôn mặt của chàng ta bây giờ đã hoàn toàn xám xịt, cơ thể thối rữa, ánh mắt vô hồn, giống hệt với mô tả của Văn Kỳ Thanh, càng giống với hình ảnh của bệnh nhân bị mất mạng ở giữa sân ngay trước sự chứng kiến của Lý Thập Tam ban nãy. Mùi hôi thối bốc ra nồng nặc, xông thẳng vào khoang mũi của Lý Thập Tam khiến hắn lại choáng váng. Chàng thanh niên kia chắc chắn đã bị biến thành yêu quái rồi.
Một tay đã gãy lìa, hai chân bước khập khiễng, gã yêu quái mới được hình thành kia nghiêng nghiêng ngả ngả lao về phía căn phòng. Thanh niên vai u thịt bắp vừa đặt hai người phụ nữ trên vai xuống và quay lại, nhìn thấy thế liền gào lên:
– Mau đóng cửa lại.
Lý Thập Tam vội vàng đóng mạnh cửa lại, luống cuống khóa trái cửa phòng. Quái nhân bên ngoài bị chặn lại, gào thét cào cửa, tiếng kêu gào ấy hòa cùng tiếng cào cửa ken két nghe đến ghê răng. Lý Thập Tam cảm thấy càng thêm choáng váng. hắn vội vã đứng lên, muốn gọi Văn Kỳ Thanh để cầu cứu. Thế nhưng, Lý Thập Tam vừa nhỏm dậy, người phụ nữ trung niên kia đã chồm dậy, xông tới tát mạnh một cái vào mặt của thanh niên vai u thịt bắp.
“Chát”.
Tiếng động khô khốc vang lên, cả thanh niên nọ và Lý Thập Tam đều sững sờ. Người phụ nữ trung niên kia không hề dừng lại, tiếp tục đánh tới, vừa đánh vừa mắng:
– Thằng khốn này, sao mày lại dám bỏ mặc đại ca của mày ngoài kia thế hả? Mày đã đánh nó gãy tay rồi lại còn bỏ mặc nó như thế. Mày không phải là con người nữa mà! Mau ra mở cửa cho đại ca của mày vào đây ngay!
Thanh niên kia đứng im chịu đánh, tìm cách giải thích:
– Mẫu thân à, không phải như vậy đâu. Đại ca đã bị… đã bị mấy người kia cắn trúng rồi, huynh ấy đã bị lây nhiễm. Ban nãy huynh ấy còn muốn cắn mẫu thân. Ta không thể huynh ấy vào đây được.
– Tao không cần biết! – Người đàn bà hùng hổ. – Mày phải mang đại ca của mày vào đây ngay cho tao!
Đến mức này thì Lý Thập Tam không nhịn nổi nữa rồi. Hắn cầm lấy cái chung trà trên bàn, đập mạnh xuống sàn.
“Xoảng”
Tiếng chung trà vỡ vụn làm người đàn bà giật mình, im miệng. Lý Thập Tam cười gằn, giọng cũng gằn từng tiếng:
– Này đại thẩm, ta mặc kệ thẩm cần biết hay không cần biết cái gì. Nhưng có một chuyện ta nghĩ chắc chắn thẩm cần phải biết thật rõ ràng, căn phòng này là của ta. Chỉ có ta mới có quyền cho phép ai vào đây, ai phải cút ra ngoài. Người quyết định không phải là thẩm. Đừng có ở trước mặt ta mà hô to, gọi nhỏ, hành hung người khác. Không thì đừng có trách ta!
Lý Thập Tam có vóc dáng khá thanh tú, mảnh khảnh. Hiện tại hắn lại đang bị bệnh nên càng gầy hơn một chút, bộ dáng càng thêm yếu ớt. Giọng của hắn nghe cũng trong trẻo, cho nên khi hắn nổi giận vốn chẳng dọa được ai. Người phụ nữ trung niên hiển nhiên cũng không hề sợ. Ngay cả một thanh niên vai u thịt bắp mà bà ta còn dám đánh, bà ta sao lại phải sợ một thiếu niên gầy gò như thế cơ chứ. Thế nên bà ta hét lên đáp trả:
– Nhưng đó là con trai trưởng của ta! Là đích tử của gia đình ta. Tại sao ngươi có thể cho thằng khốn nạn này vào mà không cho con trai của ta vào?
Lý Thập Tam không thèm trả lời bà ta mà nhìn người thanh niên kia, ngạc nhiên:
– Ban nãy ta nghe ngươi gọi bà ta là mẹ, sao bà ta lại đối xử với ngươi như thế? Ngươi là con nuôi của bà ta à? Hay ngươi là kẻ ăn mày được bà ta nhặt về?
Nhắc tới tình huống “ăn mày được người ta nhặt về”, bỗng nhiên Lý Thập Tam cảm thấy cõi lòng nghẹn thắt. Hắn đang tự liên tưởng đến chính bản thân mình mà tủi hổ, bi thương. Nhìn thấy dáng vẻ uất nghẹn của Lý Thập Tam, chàng thanh niên vai u thịt bắp lộ vẻ áy náy. Chàng ta cười gượng, gãi đầu, ngượng ngùng nói:
– Không phải đâu. Ta là do mẹ ta sinh ra. Nhưng do ta không tốt nên mẹ mới tức giận như thế. Xin lỗi vì đã làm phiền công tử. Đợi một lát nữa ta sẽ đưa mẫu thân ta và đại tẩu ra ngoài, không làm ảnh hưởng đến công tử quá lâu đâu.
Người đàn bà kia nghe thế thì lại nhào tới:
– Mày còn muốn mang tao và đại tẩu của mày ra ngoài sao? Ngoài kia đã loạn đến thế nào rồi, mày lại còn muốn mang bọn ta ra ngoài? Mày muốn hại chết tao giống như đã hại chết phụ thân mày, làm hại đại ca của mày nữa, phải không? Mày đúng là không phải là con người nữa mà!