Sau Khi Xuyên Thành Cánh Cụt Hoàng Đế Ta Bán Manh Thành Công

Chương 3: Điềm báo về gió lốc



Edit by Dalia _ Wattpad 

**************

“Nhóc, từ từ thôi.” Đế Khuyết nhìn bộ dạng Hạc Từ bị doạ sợ tới mức run cầm cập, vừa buồn cười vừa có chút bất đắc dĩ: “Trước tiên….. đem lông chim đặt ở phía dưới tảng băng kia đã.”

Đồ vật của bộ tộc bọn bọ không thể rơi vào tay các loại sinh vật khác.

Vốn dĩ Hạc Từ có ý đồ làm nũng để không phải rời khỏi túi ấp, nhanh chóng chạy đến tảng băng đặt lông chim dưới đó, dùng cánh vuốt chúng xuống hoàn chỉnh rồi sau đó quay đầu lại lề mề đến gần Đế Khuyết nhỏ giọng nhận sai.

“Xin lỗi, về sau em nhất định sẽ không tái phạm nữa……” (˃ ⌑ ˂ഃ)

Thật ra Đế Khuyết không hề giận, bình thường hắn cũng sẽ đem những chỗ lông không chỉnh tề gọn gàng nhổ xuống sửa soạn một chút, chỉ là rụng hai mảnh lông chim mà thôi.

Nhưng điều này không cản trở việc Đế Khuyết hưởng thụ Hạc Từ làm nũng với hắn, nhìn bộ dạng bất an của tên nhóc kia, hắn cúi đầu nhẹ nhàng vỗ nhẹ một chút lên đỉnh đầu đầy lông mềm như nhung của Hạc Từ: “Được rồi, huề nha.”

Khi Đế Khuyết cúi đầu thì Hạc Từ liền rụt cổ lại, nhưng cậu không cảm nhận được cảm giác đau, không thể không giơ cánh lên ôm đầu nhỏ, ngơ ngác nhìn Đế Khuyết. (‘◇’)?

Lần đầu tiên Đế Khuyết được con non nhìn đáng yêu như thế, hắn nhìn Hạc Từ từ trên xuống dưới.

Ừm, nhỏ xíu gầy tong teo, một tay hắn có thể nắm chặt, nhưng sức sống cũng rất kiên cường, tuyệt đối là một đứa bé có triển vọng, cũng không tính là nuôi vô ích.

Biết nghe lời lại hiểu chuyện, kêu làm gì thì liền làm theo đó, nuôi nhóc con này một chút cũng không thấy phiền, ngược lại còn rất thú vị.

Đây là cảm nhận chân thật của Đế Khuyết.

“Không có việc gì. Nhóc ngủ có ngon không?” Đế Khuyết thuận tay chơi đùa bộ lông mềm mại của Hạc Từ.

“A? Em sao?” Hạc Từ sững sốt một chút Σ(‘◉⌓◉’), sau đó vui vẻ đứng thẳng người: “Em ngủ rất ngon! Em cảm ơn anh!” (〃∇〃)

“Được.” Đế Khuyết nhàn nhạt nhìn cậu, “Theo anh đi ra ngoài một chút, lát lại trở về ngủ, nhóc còn quá nhỏ cần phải được rèn luyện nhiều hơn.”

Đế Khuyết hoàn toàn không phát hiện biểu hiện của mình rất khác so với các chim cánh cụt bình thường.

Mặc dù vậy Hạc Từ vẫn triệt để mang tư duy của con người, hơn nữa cậu cũng chưa tiếp xúc nhiều với chim cánh cụt. Cho nên, hai người bọn họ đã hình thành nhận thức chung.

“Được ạ!” Hạc Từ vui vẻ đi đến khối băng bên cạnh, muốn giống như trước mà nhảy ra ngoài lại bị Đế Khuyết nắm lại từ đằng sau.

Hạc Từ bị doạ cho cứng đờ Σ(°□°)⊃, hai chân ngắn ngủn không ngừng đạp loạn xạ, “chiêm chiếp!”

Hiện tại Hạc Từ trong mắt của Đế Khuyết đã được định hình từ ấn tượng đầu tiên, cho nên dù cậu làm gì Đế Khuyết đều thấy thú vị.

Nhưng nhìn Hạc Từ giống như thật sự bị doạ, Đế Khuyết cũng không tiếp tục đùa nữa, yên ổn đặt Hạc Từ trên mặt đất, lúc này mới hoạt động thân thể một chút, hưởng thụ quãng thời gian nhàn hạ “khó có được.”

Rời khỏi sự bảo hộ của Đế Khuyết khiến Hạc Từ khó tránh khỏi lạnh run, cậu vẫn cảm thấy rất lạnh. Dù vậy chỉ cần đi bên cạnh Đế Khuyết, rét lạnh đến thế này cậu vẫn có thể chịu được.

Đế Khuyết đi ở phía trước, một là để tránh gió, hai là để dẫn đường. Một lớn một nhỏ lắc lắc lắc lắc bắt đầu tản bộ.

Hôm nay hình như gió lớn hơn bình thường, có khi sẽ cuồn cuộn thổi lên vài mảnh tuyết trên mặt đất, tạo thành độ cong xinh đẹp.

Đang cố hết sức đạp lên dấu chân mà Đế Khuyết để lại, Hạc Từ bỗng nhiên nghĩ đến điều gì, hỏi: “Anh ơi, em còn chưa biết đến anh là gì?”

“…..Nhóc có tên sao?” Đế Khuyết hơi ngạc nhiên quay đầu lại nhìn cậu.

“Có!” Hạc Từ vui vẻ đáp lại, lông trên người run rẩy vì dính bông tuyết, “Em tên là Hạc Từ.”

Nghe nói thế Đế Khuyết dừng bước chân, nghiêm túc quan sát Hạc Từ.

Trùng hợp một trận gió lạnh thổi qua, cả người Hạc Từ giật mình một cái, nhạy bén phát hiện bầu không khí thật kỳ quái, trong lòng có chút buồn bực,….. cậu có tên thì….. lạ lắm sao chứ? (。•ˇ‸ˇ•。).

||||| Truyện đề cử: Vì Em Mà Đắm Say |||||

Đế Khuyết cảm thấy rất kỳ quái, chẳng lẽ cha mẹ của nhóc con này ở trong tộc người sao, nhưng tộc nhân không lý nào gặp khó khăn lại không nhờ giúp đỡ.

“Đế Khuyết” Đế Khuyết nghĩ không ra nguyên nhân liền không rối rắm nữa, ý nói Hạc Từ đi cạnh mình, như vậy càng dễ nói chuyện phiếm với nhau, “Nhóc có thể tại lúc không có ai gọi anh như vậy.”

Ý ngầm là, không thể cho người ngoài biết tên tự.

Đế Khuyết mặc dù là tộc trưởng, nhưng quy củ trong tộc có mấy trăm điều, mặt ngoài hắn cũng nên tuân thủ một chút.

“Em nhớ kỹ rồi!” Tuy rằng đi bên cạnh sẽ trực tiếp nhận gió lạnh, nhưng Hạc Từ vẫn nhanh chóng đi theo, cậu có thể không biết nhưng khả năng quan sát sắc mặt cùng ý tứ thì cậu đã max điểm, rất nhanh nhẹn mà lái sang chuyện khác, “Anh, chúng ta đi đâu đây?”

Không biết có phải do ảo giác của Hạc Từ không, nhưng cậu có cảm giác Đế Khuyết đang đi ra khỏi phạm vi hoạt động của đàn chim cánh cụt.

Cho nên dọc đường đi cậu cũng không dám hỏi nhiều, chỉ có thể hết sức đi theo dấu chân của đối phương, tuy điều này làm cho cậu vô cùng mệt mỏi nhưng cậu không muốn gây phiền phức cho đối phương.

Đế Khuyết biết mình không nên để con non còn nhỏ ra ngoài đi như thế này, nếu bị chim cánh cụt khác thấy được, khẳng định hắn sẽ không tránh khỏi bị lải nhải.

“Tuỳ tiện đi dạo một lát.”

Một lớn một nhỏ chậm rãi đi trên nền tuyết trắng xoá, cho dù Hạc Từ thấy mệt cũng không than nửa lời với Đế Khuyết mà chỉ im lặng theo sau.

Gió thổi qua sông băng phá lệ lạnh hơn bình thường, Hạc Từ ổn định thân thể tránh để bị gió thổi làm nghiêng ngả, tuy lạnh nhưng hai ngày nay cậu đã rất cố gắng vượt qua, hiện giờ không nên tỏ ra yếu đuối chỉ vì mới cảm nhận được sự ấm áp rất thoải mái mang lại.

Đế Khuyết đi bộ xung quanh một vòng, nhìn đàn cánh cụt ở xa xa coi như hài hoà, lại nhìn cảnh vật xung quanh coi như yên ổn.

Trong lúc nhất thời hắn cũng không có việc gì cần phải làm, nhưng đối với việc Đế Khuyết phải trở về làm túi giữ ấm cho Hạc Từ vẫn là….. có chút thấp thỏm.

Mới đứng có một ngày mà hắn đã thật sự mệt mỏi, đời này hắn không muốn có con, đáng thương thay khi hắn vẫn mang thân phận FA thế mà vẫn phải nuôi con nhỏ.

Thật sự không tìm được cớ nên Đế Khuyết đang chuẩn bị thành thật quay về làm túi giữ ấm nhưng khi mới cúi đầu, Hạc Từ ngay trước mắt hắn đã nghiêng ngả rơi xuống nền tuyết.

“Nhóc, nhóc con?? Hạc, Hạc Từ??” Đế Khuyết bị Hạc Từ doạ, nhanh chóng từ dưới tuyết kéo ra ngoài, lúc này Đế Khuyết mới phát hiện toàn thân Hạc Từ rất lạnh run lẩy bẩy, ánh mắt mở không ra được.

Hạc Từ đã rơi vào mê mang vẫn cảm nhận được sự lo lắng, không tự giác dụi đầu vào người Đế Khuyết.

Lần đầu bối rối như vậy, Đế Khuyết nhanh chóng đem Hạc Từ nhét vào túi ấp, ngay lập tức đứng yên tại chỗ không dám động.

Trước kia Đế Khuyết cũng chưa từng mang theo con non đi cùng, trang thái lúc này của Hạc Từ, Đế Khuyết cũng không dám mang cậu theo.

Đế Khuyết có chút xấu hổ, hắn không nên bắt Hạc Từ tự mình đi, hắn không muốn đứng yên tại chỗ thì cũng có biện pháp khác, chính hắn là người chủ động muốn chăm sóc Hạc Từ thì không nên trốn trách việc nhỏ đó.

Đế Khuyết thường cúi đầu nhìn tình trạng của Hạc Từ, một lát sau thấy cậu ấm hơn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, di chuyển một bước nhỏ để chuyển động thân thể cản sức gió.

Trầm tĩnh lại Đế Khuyết cẩn thận tự hỏi một chút, bỗng nhiên cảm thấy có gì đó.

Không đúng, nhóc con này không phải rời khỏi cha mấy ngày nay vẫn vượt qua được hay sao?

Đế Khuyết cẩn thận quan sát hoàn cảnh xung quanh, thật sự khiến hắn phát hiện ra có điểm bất thường.

Đối với sự biến hoá độ ấm, con non so với chim trưởng thành càng mẫn cảm hơn. Hạc Từ không phải không chịu được mùa đông mà cậu cảm thấy rét lạnh so với bình thường mới đúng, nơi này quả thật trở nên lạnh hơn rất nhiều.

Bởi vì, gió lốc sắp kéo tới.

Một lát sau Hạc Từ phát hiện mình ở trong túi ấp của Đế Khuyết, lập tức khẩn trương nhô đầu ra.

Động tác của Hạc Từ ngay lập tức thu hút sự chú ý của Đế Khuyết, hắn cúi đầu trực tiếp đối diện với cậu.

Hạc Từ: “Xin lỗi……..”

Đế Khuyết: “Xin lỗi.”

Hạc Từ duỗi cổ, nghe nhầm sao!? (・・)?

Gió thổi qua mang theo khí lạnh, kích thích lông mao trên người cậu run rẩy lên.

Hạc Từ lắc lắc đầu để làm cho mình tỉnh táo lên một chút: “Em…. Em bình thường không có yếu….. yếu ớt như vậy đâu….. thật đó….” (⋟﹏⋞)

“Được rồi, không phải do lỗi của nhóc đâu.” Đế Khuyết dùng cánh nhẹ nhàng gõ gõ lên cái đầu nhỏ của Hạc Từ, “là gió lốc sắp đến.”

Gió lốc sao? (☉_☉)

Hạc Từ không hiểu lắm, nghiêng đầu mang theo biểu tình nghi hoặc, phản ứng của cậu giống như đang lấy lòng Đế Khuyết, chim cánh cụt lớn càng ôm hắn dán chặt thêm vào túi ấp.

“Nhóc từ từ nghỉ ngơi đi, anh không cách nào mang theo chim non đi đường được, một lát sau cần nhóc tự đi nhưng nếu nhóc có lạnh thì nhớ phải nói cho anh biết, đừng để bị đông lạnh đến hôn mê.”

Đế Khuyết lần này có chút xấu hổ: “Lần này do anh sơ sót, anh nhất định sẽ chăm sóc nhóc thật tốt.”

“Dạ được…” trong lòng Hạc Từ có chút nhảy nhót, nhu thuận rút về túi ấp.

Một lớn một nhỏ đi từng chút về phía đàn chim cánh cụt, lúc này trên mặt tuyết đã có những bông tuyết nhỏ bị gió thổi bay, trên mặt đất hình thành mây mù.

Cả người Hạc Từ ấm áp đi phía sau Đế Khuyết, bước chân nhẹ nhàng, tâm trạng cũng chưa bao giờ thoải mái vui vẻ đến vậy, Đế Khuyết thật sự là một người tốt! (≧▽≦)

Loại cảm giác thoả mãn khi được người khác quan tâm này nhưng khi nhìn thấy chim cánh cụt xa lạ phía trước liền biến mất hoàn toàn.

Đế Khuyết mang Hạc Từ đưa đến chim cánh cụt kia: “Sắp có gió lốc, phiền cậu thay ta chăm sóc nhóc con.”

Hạc Từ cứng lại, khi chim cánh cụt kia còn chưa kịp trả lời, cậu liền có chút bối rối hướng về phía túi ấp của Đế Khuyết muốn chui vào trong.

“Tộc trưởng, xem ra thằng bé này thật sự rất thích người.” Tân Nguyệt khó khi nào nhìn thấy bộ dạng quẫn bách của Đế Khuyết, tâm trạng tốt lên liền trêu chọc hắn.

Đế Khuyết bất đắc dĩ dùng cánh nhẹ nhàng đẩy Hạc Từ ra, kiên nhẫn cúi đầu giải thích với cậu: “Anh không thể mang theo nhóc được, thời điểm gió lốc đến nhóc đi theo anh thật sự rất nguy hiểm, hơn nữa….. anh còn có việc phải làm.”

Hạc Từ biết hành động này của cậu rất bướng bỉnh, nhưng cậu thật sự sợ Đế Khuyết đem cậu giao cho người khác rồi sẽ không bao giờ trở lại nữa.

Cậu bị Đế Khuyết từ chối một lần nên không dám lại nhào lên trước nữa, chỉ có thể không biết làm sao mà đứng ở đó, một thân lông nhung mềm mại nhỏ nhắn cọ cọ trên người Đế Khuyết đến mức lộn xộn. (◞‸◟;)

Một bé chim cánh cụt choai choai bên cạnh Tân Nguyệt tò mò nhìn lại đây: “Mama, đây là tên nhóc nhận tộc trưởng là bố đúng không?”

“Đừng loạn.” Tân Nguyệt đánh nhẹ một cái lên đầu chim cánh cụt choai choai kia, lúc này mới cúi đầu hiền từ xoa xoa Hạc Từ.

Tân Nguyệt nghe nói Đế Khuyết nhận nuôi con non, sau khi nghe ngóng mới biết cha mẹ Hạc Từ bỏ rơi cậu lại một mình thì cậu vẫn tự sinh sống trong vài ngày.

Cẩn thận suy nghĩ cô có thể nhận ra vài chỗ đặc biệt từ Hạc Từ, Đế Khuyết nhận nuôi cậu hẳn là nhìn ra được tiềm năng sau này, “Thật là một đứa trẻ kiên cường, đừng sợ, chờ gió lốc đi qua, lúc ấy tộc trưởng không đến đón thì cô cũng sẽ mang con trở về.”

Hạc Từ biết lúc này mình nên hiểu chuyện mà đến nơi ở của cô chim cánh cụt nên cậu cũng không do dự lâu, ngửa đầu lên nhìn Đế Khuyết, nhỏ giọng chiêm chiếp một tiếng lúc này mới chậm rì rì đi đến bên người Tân Nguyệt.

Đế Khuyết nhìn Hạc Từ chậm rãi bước đi, nghiêm túc cúi đầu nhờ cậy Tân Nguyệt: “Vất vả cho cô rồi, gió lốc chấm dứt ta sẽ lập tức đến đón em ấy, em ấy mới bị gió lạnh thổi qua, hy vọng….. cô có thể hỗ trợ em ấy tránh rét một chút.”

“Tôi sẽ làm vậy, ngài cứ yên tâm đi.” Năm nay Tân Nguyệt đã sinh con non, cô là một người mẹ có kinh nghiệm phong phú, mang theo hai đứa nhỏ vẫn có thể được, bởi vì cô còn có con trai lớn là Nam Viễn.

Bạn đời của Tân Nguyệt là bạn tốt của Đế Khuyết, khi chủng tộc xuất hiện việc tiến hoá lột xác, bọn họ không thể không giữ vững tinh thần để ứng phó với các loại khó khăn chưa từng gặp.

Năm nay, báo biển đã đánh động đến khu vực này, Đế Khuyết bất đắc dĩ phải ở lại nơi này, dù sao việc gây giống sinh sản là sứ mệnh quan trọng nhất của chủng tộc bọn họ.

Bởi vì Tân Nguyệt mang thai bảo bảo nên bạn đời của cô là Nam Nghiễn phải liên tục thay ca với Đế Khuyết, dẫn theo các chim cánh cụt bố mẹ khác đi đến đi lui vùng biển khác để chuẩn bị cho việc sinh sản.

Nhóc chim cánh cụt choai choai bên người là con của cô và chồng đã sinh ra vào năm ngoái, thành công tiến hoá mới có tên là Nam Viễn, vẫn luôn đi theo bên người bọn họ còn chưa có bạn đời cho mình.

Đế Khuyết xoay người đi vài bước, ma xui quỷ khiến quay đầu lại, vừa lúc nhìn thấy đôi mắt Hạc Từ trông mong nhìn mình, hắn chần chừ một chút lại quay về.

“Khụ, em……đói sao?”

Hạc Từ nhìn hắn quay đầu lại, lập tức cái đuôi run rẩy khẩn trương nói: “không, em không đói bụng!”

Trong lúc nhất thời Đế Khuyết không cách nào lấy ra cái cớ nào được nên trầm mặc một hồi, ngẩn đầu nhìn vào ánh mắt Tân Nguyệt, có chút quẫn bách lên tiếng, bước nhanh rời đi.

Hạc Từ nhìn bóng dáng của Đế Khuyết, có chút nghi hoặc lại có chút thấp thỏm.

Mình vừa rồi….. hẳn là trông rất ngoan…….

Tác giả có lời muốn nói:

Đế Khuyết: Em….đói bụng sao? [mau giữ ta lại, giữ ta lại…..]

Hạc Từ: em không đói bụng! Anh mau đi lẹ đi, không cần lo cho em! Em siêu nghe lời luôn đó! [ngoan ngoãn để tăng độ hảo cảm]

Đế Khuyết:……… được rồi.

(0≧▽≦)0☆Merry X’mas☆0(≧▽≦0)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.