” Điện hạ ngài thật sự muốn đi tới đó sao? “
Bách Hiên Quân nhìn Từ Hải nét mặt không biểu cảm gì, chỉ nhích môi đáp nhẹ một chữ.
” Ừ “
Từ Hải nhìn chủ tử của mình ánh mắt có chút lo lắng, y biết bản thân Bách Hiên Quân đã muốn làm gì thì chắc chắc sẽ làm tới cùng, không có ai có thể thay đổi được.
Phần Linh Vực y có nghe qua là một kỳ bí, người ở đó đa phần là sau trước đấu đá tranh giành cơ hội lẫn nhau, là một nơi không chỉ đòi hỏi tài năng thiên phú mà đòi hỏi cả bản lĩnh nhẫn tâm, một người minh chính như chủ tử của y có thể yên ổn ở đó mà trưởng thành ư?
Vạn phần khó khăn nguy hiểm ẩn nấp…
Chưa kể để được đi tới đó, chủ tử của y cần thông qua cuộc tuyển chọn đệ tử của Tây Thành.
” Ngài định ngày mai xuất phát liền sao? “
” Ừ “
” Vậy ngài nghỉ ngơi đi tôi đi chuẩn bị một số thứ cho ngài “
” Không cần ta chuẩn bị hết rồi, ngươi cầm bức thư này sau khi ta đi thì đưa cho mẫu hậu! “
Từ Hải cầm lấy bức thư rồi rời đi.
Trời vừa sáng Bách Hiên Quân và Từ Hải đã lên đường tới tham gia cuộc thi tuyển chọn đệ tử của Vương Triều Đại Lư.
Hai người dùng ngự kiếm nên chỉ mất một ngày đã đến.
Đại Lư, Tây Thành
Hai ngươi thuê khách điếm nghỉ ngơi, Bách Hiên Quân đi dạo xung quanh thành nơi đây có nhiều gian hàng mà chỗ chàng không có.
Bước chân dừng lại trước một gian hàng trang sức nữ.
” Công tử mua đồ trang sức tặng người mình yêu đúng không? “
Bách Hiên Quân mỉm cười cầm lấy một chiếc ngọc bội lục bảo hình tròn được khắc hình phượng.
” Ông chủ lấy cho ta cái này! “
” Được, chỉ 5 lượng thôi! “
Trả tiền xong chàng cẩn thận lấy ngọc bội bọc kĩ trong khăn tay rồi bỏ vào bên trong lớp vải trước ngực.
” Ê tiểu tử đứng lại! “
Một cậu nhóc ăn mặc rác rưới đâm thẳng vào người Bách Hiên Quân, chàng đưa tay ra đỡ lấy.
” Không sao chứ? “
” Nó ăn cắp bánh của tôi! Thằng láo xược mày dám ăn trộm bánh của tao! “
Người bán bánh dơ tay lên muốn đánh cậu nhóc, một bàn tay cản lại. Bách Hiên Quân nhíu mày dù cho cậu nhóc có ăn trộm bánh cũng không nên dùng bạo lực để xử lý.
” Để tôi trả tiền cái bánh này thay cho cậu nhóc, đây 1 đồng tiền chắc đủ rồi đúng không? “
” Hừ! Coi như mày may mắn! “
Bách Hiên Quân cúi người hỏi cậu nhóc: ” Sau này không được ăn trộm đồ của người khác nữa đấy nhé, đói rồi à ở đây ra có chút bạc cầm đi mua chút gì ăn đi! “
Đặt túi bạc vào lòng bàn tay của cậu nhóc, chàng quay người rời đi, cậu nhóc nhìn túi bạc trên tay rồi nhìn bóng lưng của người giúp mình.
Tay áo chàng bất ngờ bị kéo lại, Bách Hiên Quân quay nhìn thì ra là cậu nhóc vừa nãy.
” Sao vậy? ‘
” Đa tạ huynh giúp ta! “
” Không cần đa tạ, chỉ cần đệ hứa với ta về sau không trộm cắp nữa là được. “
” Nhưng mà tôi đói không có nhà “
Bách Hiên Quân trầm lặng nhìn cậu nhóc gầy gò trước mắt, trông đã chịu khổ rất nhiều rồi. Tuy chàng sinh ra đã sống sung túc bình yên nhưng đã nhiều lần trông thấy bao nhiêu hoàn cảnh như thế.
” Nhóc muốn tu hành không? “
” Tu hành? “
” Đúng! Là tu hành, tu hành chịu rất nhiều khổ cực, nhóc có ý chí để đi cùng ta tu hành không? “
Cậu nhóc suy nghĩ một lúc rồi gật đầu, dù sao cậu cũng đã đến mức đường này, dù có chịu khổ thêm nữa cũng không sợ.
Mấy ngày sau
Nơi tuyển chọn đệ tử
Mọi người đến rất đông, vây kín cả một khoảng, các người đứng đầu của các thế lực Đại Lư cũng các thế lực khá cũng đã tới.
5 vị trí đang ngồi trên đài cao nhìn xuống lần lượt là:
– Đại Lư Vương – Hoằng Chính
– Chủ Tây Các – Thịnh Diệc Lưu
– Nhị Trưởng Lão Hà Sơn Tông – Lưu Nghị
– Tam Trưởng Lão Băng Y Cốc – Vũ Y Nhu
– Đặc sứ – Trần Tông
Từ Hải và Bách Hiên Quân cũng đã tới, đứng dưới khán đài Hiên Quân đã quan sát xung quanh, có người chàng từng biết cũng để ý thấy bóng dáng một vị cố nhân.
Đúng như dự đoán vị đó cũng có mặt tại đây, lần này xem ra kế hoạch của chàng sắp thành công rồi. Truyện Nữ Cường