Sáng hôm sau, nàng ăn bữa sáng ở nhà Lý đại nương, rồi tiếp tục lên đường, trước khi đi nàng còn để lại ba lá vàng và mười lượng bạc cho nhà Lý đại nương để cảm ơn lòng tốt của bà.
Trên đường lên trấn, Lạc Anh rất hứng khởi đây là lần đầu tiên nàng đến nhân gian nhưng đã đọc qua rất nhiều thoại bản, nàng rất chờ mong các món ăn và lễ hội lần này. Bỗng một con ngân hồ xuất hiện trước mặt nàng, nó nhìn thấy nàng liền a a kêu lên, sau đó gấp gáp mà chạy về một hướng rồi dừng lại nhìn nàng kêu tiếp, nàng liền suy nghĩ một chút cuối cùng lòng hiếu kỳ liền áp qua lý trí, nàng chạy theo sau ngân hồ, ngân hồ dường như rất gấp nó chạy rất nhanh, nhưng với pháp lực của nàng vẫn rất thoải mái theo sau nó. Lạc Anh theo nó chạy tới khu rừng trên núi từ xa nàng đã nghe thấy tiếng đánh nhau, ngân hồ càng liều mạng chạy nhanh hơn, khi nàng tới nơi ngân hồ đã lao tới cắn một tên mặc áo đen nhưng nó quá nhỏ bé không thể làm gì một sát thủ cả liền bị tên nó ném văng ra. “A Ngân”, tiếng gọi phát ra từ nam nhân bên cạnh quần áo của người này đều là đồ thượng hạng gặp nguy nan vẫn bình tĩnh chỉ có lúc ngân hồ bị hất ra va vào cành cây là biểu lộ ra chút cảm xúc, nhưng rất nhanh hắn lại chìm vào cuộc chiến chắc hẳn hắn là chủ nhân của ngân hồ, số lượng sát thủ nhiều gấp đôi bên bọn họ, dù vậy họ vẫn kiên trì chống đỡ. “Chủ tử, người đi trước đi chúng ta yểm hộ cho người”, một nam nhân mặc quần áo hộ vệ nói với chủ nhân của ngân hồ. “Không, ta không thể bỏ mọi người lại được, mọi người hãy cố chống đỡ viện binh sắp tới rồi”. “Chủ tử..”. Hộ vệ còn muốn nói gì thêm nhưng những sát thủ tấn công càng kịch liệt hơn khiến hắn không thể không tập trung đối kháng. Hai bên đã thương vong rất nhiều, chủ nhân ngân hồ đã rơi vào thế bị động. Ngân hồ bị ném nằm trên đất, nócố gắng đứng dậy nhìn về phía Lạc Anh kêu a a như đang cầu cứu. Lạc Anh vốn có chút do dự, trước khi tới nhân gian nàng đã đọc qua quyển pháp tắc của hồ tộc, phàm là hồ tộc Thanh Khâu xuống trần lịch kiếp không được tự ý sử dụng phép thuật bừa bãi, không tham gia vào cuộc chiến nhân gian cũng như không được tự ý giết người nếu không thiên kiếp buông xuống chính nàng cũng khó mà chống đỡ. Nhưng khi nhìn thấy ngân hồ dù bị thương vẫn không quên vì chủ nhân nó cầu xin, nàng lại mềm lòng, ngân hồ cũng thuộc một nhánh nhỏ của hồ tộc vả lại tên sát thủ kia đã làm nó bị thương nàng dù tham gia vào cũng được cho là vì bảo hộ ngân hồ đi, vì thế nàng liền làm phép bắn những viên đá vào huyệt đạo của những tên áo đen khiên chúng bất động, hai bên đều bị biến cố này làm cho sững sờ một chút, nhưng rất nhanh họ đã phản ứng lại, chủ nhân ngân hồ liền ra lệnh “giết”. Khi bọn họ xử lý xong nhóm sát thủ, Lạc Anh đã tới chỗ ngân hồ ôm nó lên làm phép giúp nó trị thương, ngân hồ vui vẻ dụi dụi vào tay nàng. Lúc này chủ nhân ngân hồ đi tới: “Tại hạ Lê Thất đa tạ cô nương ra tay tương trợ, không biết quý tính đại danh của cô nương là gì, quý phủ ở đâu, sau khi quay về tại hạ chắc chắn sẽ chuẩn bị lễ tới bái phỏng cảm tạ”. “Không cần, nếu người muốn cảm tạ ta thì hãy đối xử với ngân hồ này thật tốt là được”. “A Ngân là người thân của ta, ta tất nhiên sẽ đối với nó thật tốt, nếu cô nương không muốn báo thân phận thì xin hãy nhận lấy miếng ngọc bội này, nếu cô nương cần hỗ trợ hãy mang nó đến An Hòa lâu, chưởng quầy ở đó sẽ giúp cô nương, cô nương đừng vội từ chối, xem như cho tại hạ một cái yên lòng”. Lạc Anh biết người phàm chú trọng cái gọi là ân nghĩa nên cũng không từ chối nữa liền nhân lấy. Sau đó, nàng liền tạm biệt ngân hồ rồi dời đi. Lê Thất nhìn theo hướng Lạc Anh rời đi như có điều suy nghĩ. “Chủ tử”. “Sao rồi?”. “Tất cả đều là tử sĩ”. “Ha, xem ra bọn chúng đã bắt đầu không chịu nổi rồi, được rồi tập hợp lại chúng ta phải rời đi luôn”. “Dạ”. Lê Thất vuốt ve a Ngân: “A Ngân lần này phải cảm ơn ngươi rồi, trở về ta sẽ cho người làm gà nướng cho ngươi”. A Ngân kêu lên vui sướng, gần đây nó béo lên nên chủ nhân cấm nó ăn đồ mặm lần này có thể ăn thỏa thích rồi.
Bên này ngân hồ đang vui vẻ thì bên kia Lạc Anh đã đi đến trấn Thanh Sơn.