7.
Diệp Anh liếc anh, cũng không nói thêm gì, làm Trình Hựu anh cảm thấy tủi thân, giúp vợ mà vợ không khen, không ôm hôn mình một cái nào.
– Vợ ơi, Ngụy Dương là ai thế?
Trình Hựu đang ngồi sofa xem phim thì có điện thoại tới, trên màn hình điện thoại hiện tên Ngụy Dương, anh không nhớ người này nên đành hỏi Diệp Anh đang làm bữa tối trong nhà bếp.
– Ngụy Dương là bạn thân anh, Chủ tịch Ngụy thị, lần trước anh ta có vào viện thăm anh đấy, anh quên rồi sao?
– Ồ. Anh ta gọi anh, anh có nên nghe máy không?
– Anh nghe đi nếu không anh ta lại lo lắng.
“Alo”
“À tôi phải hỏi vợ mình”
“Được rồi”
– Vợ ơi, anh ta nói anh đến bar AAA, có bạn bè anh tụ tập ở đó.
– Vậy anh có muốn đi không?
– Em đi với anh có được không? Ngụy Dương nói có chuyện quan trọng gì đó.
– Bạn bè của anh thì tôi đi theo làm gì?
– Em là vợ anh mà.
– Tôi đã nói bao nhiêu lần là tôi không phải vợ anh.
Diệp Anh đang nấu ăn, không thấy được sắc mặt của anh, cô nói xong thì không nghe anh đáp lại, lúc lâu sau lại nghe tiếng thút thít, cô vội chạy ra phòng khách.
– Này này, anh sao vậy?
– Em mắng anh.
Diệp Anh thở dài.
– Tôi không mắng anh, nín khóc có được không?
– Vậy em phải đi với anh đến chỗ tụ tập kia.
Diệp Anh im lặng không nói lời nào, Trình Hựu lại bắt đầu thút thút khó lên.
– Được được, anh nín khóc đi, có phải đàn ông không?
– Anh phải mà.
– Đi thay đồ rồi đi.
– Tuân lệnh bà xã.
Diệp Anh cạn lời, cô thấy sai sai chỗ nào đó, anh chỉ mất trí nhớ sao tính tình lại như một đứa trẻ luôn là sao.
8.
Bar AAA,
Hai người đi vào phòng bao mà Ngụy Dương gửi qua điện thoại của Trình Hựu, vào đến nơi, Diệp Anh thấy có 3 người con trai và 2 người con gái.
Ngụy Dương giới thiệu qua một lượt, mọi người ở đây đều biết anh mất trí nhớ, cô cũng không phải là vợ của anh.
– Trình Hựu, cậu có còn nhớ Lê Hạ không? Lúc trước anh thích người ta như vậy? – Một trong hai cô gái ngồi đó lên tiếng.
Diệp Anh giật mình, có hơi khó chịu trong lòng, cô lén nhìn anh, Trình Hựu nhăn mày như là khó chịu chuyện có người nói anh thích người khác. Diệp Anh nhìn cô gái tên Lê Hạ kia, cô ta đang thẹn thùng liếc nhìn Trình Hựu.
– A Yến, cậu nói gì vậy, còn có Thư ký Diệp ở đây.
Ha, còn nhấn mạnh là “Thư ký Diệp”, muốn dằn mặt cô hay gì đây. Cô gái là A Yến kia cũng không thấy mình nói sai, cô ta bĩu môi liếc mắt xem thường cô, Diệp Anh cố tỏ ra bình tĩnh, cầm ly rượu uống, nhẹ nhàng nói:
– Tôi cũng không phải vợ của Trình tổng, mọi người cứ thoải mái.
– Đúng đó dù sao trước kia hai người ở trường đại học lại xứng đôi như vậy, nếu như không có cái cô hôn thê Bạch Vi kia thì con hai người có thể đi mua nước tương rồi, bây giờ lại nhảy ra cô vợ hờ nữa.
– A Yến, cậu đừng nói nữa.
– Hừ.
– Thư ký Diệp, A Yến không có ý xấu, cô đừng để ý.
Cô để ý. Rõ ràng là chăm chọc cô, nhưng mà cô cũng không có quyền xen vào chuyện này, nên đành cười cho qua.
Ngụy Dương thấy không khí căng thẳng thì vội nâng ly, sau đó mọi người lại ôn lại chuyện cũ, đây cũng là cách để Trình Hựu nhớ ra chuyện trước kia, thành ra chỗ này Diệp Anh lại là người dư thừa. Cô ngồi quan sát nét mặt của anh, anh nghe những chuyện kia về mình như là người ngoài cuộc, không nhớ ra gì, lâu lâu lại nhìn sang cô như cầu cứu, cô thấy vậy thì bật cười, tên này, càng ngày càng ỷ lại vào cô, không biết anh nhớ lại sẽ như thế nào.
Về đến nhà, Diệp Anh nhận được tin nhắn của Trình phu nhân, bà hẹn gặp cô tại quán cà phê gần công ty, cô không nghĩ nhiều cũng đồng ý với bà.
9.
Đến chỗ hẹn cô phát hiện ra không chỉ có Trình phu nhân mà còn có Bạch Vi, cô ta ngồi bên cạnh bà nói chuyện vui vẻ.
– Chào phu nhân.
– Cô ngồi đi.
– Phu nhân có chuyện gì cần nói với tôi ạ?
– 5 tỷ, rời xa con trai tôi.
Diệp Anh cũng không quá bất ngờ với lời đề nghị này, anh là một tổng tài cao cao tại thượng, cô là một người bình thường, họ vốn dĩ không cùng thế giới, mẹ anh muốn chia cắt hai người cũng phải thôi.
– Tôi không cần 5 tỷ này, cho tôi chút thời gian, tôi nhất định sẽ rời đi.
– Cô nói thật?
– Vâng ạ. Cháu biết, cháu sẽ cản đường của Trình tổng.
– Cô biết được là tốt, tôi cho cô 5 ngày. Năm ngày sau, cô không được xuất hiện trước mặt Trình Hựu.
– Được.
Bạch Vi nãy giờ ngồi nghe hai người nói cũng chen vào một câu.
– Cô đừng có mà giở trò.
– Tôi biết.
Cô nói xong thì chào hai người sau đó lấy túi ra về, suốt dọc đường cô đang nghĩ cách nếu như cô đi rồi anh sẽ như thế nào, bây giờ anh dựa dẫm vào cô như vậy. Cô không biết bản thân luyến tiếc không muốn xa rời anh là do cô áy náy vì anh đã cứu cô hay là vì lý do khác.
– Trình tổng, hôm nay anh có muốn đi đâu chơi không?
– Hả? Vợ dẫn anh đi chơi hả?
– Ừm.
– Vậy mình đi công viên giải trí đi.
– Lớn rồi ai lại đi mấy chỗ giành cho trẻ con như thế.
Trình Hựu nghe Diệp Anh nói như vậy lập tức như bong bóng xì hơi, làm cô cảm thấy buồn cười.
– Được rồi, đi công viên giải trí, được chưa?
Anh nghe vậy mắt sáng lên, chạy tới ôm cô vào lòng, không khỏi vui mừng.
Cả ngày hôm đó, hai người chơi rất nhiều, cũng cảm thấy rất vui vẻ, làm cô quên cả thỏa thuận với mẹ anh.