1.
Tên tôi là Tô Hiểu, đã hơn một năm rồi kể từ khi tôi xuyên đến cuốn sách ABO này.
Tên của cuốn sách là “Omega ngọt ngào hống hách”.
Mà nhân vật chính, Lâm Tư Nhiên, là một Omega điển hình, nên đôi nên cặp với bạn đời định mệnh của mình Đoàn Tinh Húc qua một lần phát tình “dữ dội”.
Sau đó lại trải qua một loạt tình tiết lên men tình cảm, hai người họ dần trở nên thân thiết rồi nhanh chóng rơi vào lưới tình, sau đó thuận lợi đi đến hôn nhân sau khi tốt nghiệp.
Nhân vật Lâm Tư Nhiên được thiết lập không giống với những Omega ngọt ngào ngốc ngếch điển hình, mà là một bánh bao nhân mè đen chính hiệu.
— Chính là cái kiểu bề ngoài thì ngây thơ thuần khiết nhưng bên trong lại đen tối, độc đoán và vô cùng chiếm hữu.
Đoàn Tinh Húc lại là một đóa hoa cao lãnh ở trường học, kết quả lại bị tiểu bá vương Lâm Tư Nhiên ngắt về nhà.
Lúc đọc cuốn sách này, tôi thấy vô cùng thích thú về thiết lập của nó, nhưng không thể ngờ tới có một ngày bản thân cũng có một chân diễn trong đây.
Nhưng đây cũng không phải vấn đề lớn lắm, bởi vì trong thế giới này gồm có ba giới tính: A, B và O, cảm giác tồn tại của Beta không lớn. Là một Beta, không phản ứng với tin tức tố, cũng không có thời kỳ phát tình, đây là điều mà tôi cảm thấy hài lòng nhất.
Khi AO mất đi lý trí, Beta tôi đây lại có thể vừa cắn hạt dưa vừa hóng hớt, hệ nghĩ tới đây, thiệt là vui sướng không chịu nổi~
Thế là khi nhận lời mời vào Học viện Quân sự Liên bang, tôi vui vẻ xách ba lô chuyển đến ở và trở thành quản lý tòa ký túc số 6.
2.
Mặc dù gọi là dì quản lý ký túc nhưng thực ra tôi còn phải kiêm luôn cả cô giáo dạy kỹ năng sống. Đồng nghiệp của tôi mới nghỉ vào tháng trước, xét về độ tuổi thì dì ý mới đúng là “dì” quản lý ký túc. Trước khi rời đi, dì đã đến gặp tôi để giao chìa khóa và đích thân chỉ dạy tôi những điều quan trọng.
“Tô Hiểu, đây là tòa nhà ký túc AO duy nhất trong trường, vì vậy cô nhất định phải cẩn thận.”
“Mặc dù giữa tầng A và tầng O đã được xây hàng rào sắt nhưng vẫn có thể ngửi thấy tin tức tố của nhau. Nếu đám sinh viên phát tình và đánh nhau…”
Đang nói thì dì đột nhiên dừng lại, ngập ngừng không nói khiến tôi tò mò. Tôi quay lại, nhìn những chiếc chổi thép sáng loáng mà nhà trường tặng cho mỗi dì quản lý ký túc, trong mắt bùng lên khí thế chiến đấu hừng hực.
“Tôi hiểu rồi, nếu tôi thấy họ phát tình đánh nhau…”
“Giếc chếc bất luận tội.”
3.
Kết quả là mới vào nhậm chức ngày đầu tôi đã được diện kiến tình huống “đánh nhau” trong truyền thuyết.
Có học sinh vội vàng chạy tới báo: “Dì ơi!”
Khi nhìn thấy tôi, mặt cậu ấy chợt đỏ bừng: “Chị…”
Tôi hào phóng xua tay: “Không sao đâu, cứ gọi tôi là dì… có chuyện gì à?”
Cậu rốt cuộc tỉnh táo lại, vội vàng nói: “Có một Omega và Alpha đang đánh nhau trong rừng!”
Oắt đờ heo, chuyện gì đang xảy ra vậy?
Một O, một A, lại còn là đánh nhau trong rừng?!
Đây không phải là lớn chuyện rồi sao?
Tôi lập tức nhặt cây chổi sắt lớn lao ra ngoài.
Trong rừng cây nhỏ, có rất nhiều người đang vây quanh cổ vũ, OA đủ cả. Khi tôi lao vào với cây chổi sắt tỏa ánh sáng lạnh lẽo, nhóm người kéo nhau giải tán trốn mất hút.
Cuối cùng tôi cũng đã nhìn thấy người đang đứng ở giữa rừng.
Đó là một Omega vô cùng xinh đẹp, trên mặt có vài vết xước đang sống chếc áp chế một Alpha sắc mặt tái nhợt.
Hắn xắn tay áo sơ mi trắng lên, chậm rãi đưa điếu thuốc vào miệng, khói thuốc lượn lờ khắp xung quanh. Trong làn khói, dưới vạt áo sơ mi trắng rộng thùng thình của hắn ẩn hiện cơ bụng săn chắc.
Cùng lúc đó, một Alpha da trắng khác đang tựa người vào thân cây chậcm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt màu hổ phách lạnh lẽo phản chiếu hình bóng của tôi.
“Giáo viên đến rồi.”